Chương 156: Tỏ ra mạnh mẽ.
Góc nhìn của Keifer
Ác mộng kinh hoàng!
Đó là những gì tôi đang trải qua. Bố càng ngày càng hay đánh mẹ. Đến mức mẹ tôi dễ ngã bệnh hơn trước.
Và điều tồi tệ nhất là tôi chẳng thể làm gì cả!
Tôi không hiểu nổi tại sao mẹ vẫn còn ở trong căn nhà này, vẫn chịu đựng mọi thứ.
Tôi giận mẹ quá!
'Anh hai... bạn anh tới rồi.' Keigan gọi tôi.
Thằng nhóc này cũng có gì đó không ổn. Dạo gần đây, Keigan trầm lặng hẳn và cứ như lúc nào cũng có điều gì đó bận lòng.
Tôi đã nói rõ ràng với nó, tránh xa Dylan, nhưng lúc nào tôi cũng thấy hai người họ đi chung.
'Em không muốn đi chung với bọn anh sao?' Tôi hỏi trong lúc thay đồ.
'Không. Em muốn ở nhà với mẹ.' Nó đáp gọn rồi bỏ đi.
Tôi cũng muốn ở lại với mẹ.
Nhưng tôi không thể.
Mỗi khi nhìn mẹ, tôi chỉ càng thấy tức giận và bất lực hơn.
Tại sao mẹ lại cố chịu đựng tất cả những thứ này? Vì bố sao?
Tôi đã hỏi mẹ nhiều lần, nhưng mẹ luôn luôn chỉ có một câu trả lời:
'Rồi mẹ và bố con sẽ ổn thôi.'
Nhưng rõ ràng, điều đó chưa bao giờ xảy ra.
Tôi bước ra khỏi phòng. Như thường lệ, bọn họ đã đứng đợi sẵn ở cửa nhà.
Percy vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ. Aries thì nghiêm túc như mọi khi. Còn Yuri, vẫn với gương mặt lạnh lùng đó.
Chúng tôi đã là bạn của nhau hơn một năm rồi.
Bọn họ lúc nào cũng đến đón tôi. Vì dù sao chẳng có ai trong nhà này chở tôi đi đâu cả.
Tôi đang bước tới thì một giọng nói quá quen thuộc vang lên:
'Keifer, con định đi đâu?'
Tôi đứng khựng lại.
'Ra ngoài với bạn tôi.' Tôi trả lời ngay.
'Con ra ngoài hơi nhiều rồi đấy.'
'Sao? Bây giờ bố định nhốt tôi trong nhà luôn à?' Tôi hỏi với giọng chán chường.
Bố nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi biết trả lời như vậy là hỗn.
Nhưng tôi đã quá mệt mỏi để mà nhẫn nhịn.
'Bố không thích cách con nói chuyện với bố.'
'Còn con thì không thích nói chuyện với bố.' Tôi đáp gọn rồi bước thẳng ra khỏi nhà.
Bọn họ nhanh chóng theo sau tôi.
'Cậu không sợ bố mình sao?' Aries hỏi.
'Không. Sao thế?'
'Vì bọn mình sợ ông ấy.' Percy bật cười.
Ước gì tôi cũng có thể cười vô tư như vậy.
Chúng tôi lên xe của Yuri. Như thường lệ, tài xế của cậu ấy đi cùng chúng tôi.
Chúng tôi sẽ dến bất cứ đâu, miễn là rời khỏi cái nhà chết tiệt đó!
'Hôm nay đi đâu đây?' Yuri hỏi.
'Tới chỗ nào vui vẻ đi!' Percy đề nghị. 'Chúng ta cần ăn mừng!'
'Ăn mừng?'
'Ừ! Các cậu quên hôm nay là ngày gì à?'
Chúng tôi nhìn nhau, không hiểu ý cậu ấy muốn nói gì.
Hôm nay là ngày gì sao?
'Chẳng ai nhớ gì cả? Các cậu thật quá đáng!' Percy giận dỗi.
'Sinh nhật cậu à?' Aries đoán.
Cậu ấy lắc đầu mạnh. 'Hôm nay là ngày kỷ niệm! Chúng ta đã làm bạn được hai năm rồi đấy!'
'A...' Chúng tôi cùng ồ lên, gật đầu như thể vừa nhớ ra.
'Trời ạ! Vậy ra với các cậu, tình bạn của chúng ta không quan trọng đến mức đáng kỉ niệm à?!' Percy khoanh tay, nhìn chằm chằm ra phía trước.
'Cái gì? Bộ yêu nhau à? Đến mức phải đếm ngày luôn sao?' Aries hỏi.
'Đúng vậy! Thế nên cậu phải hôn mình!' Percy hét lên rồi cố ghé sát mặt mình vào Aries.
Aries lập tức đẩy mạnh mặt cậu ấy ra. 'Gớm quá! Tránh ra!'
'Thôi nào... Về nhà mình đi. Mẹ mình sẽ nấu ăn cho chúng ta.' Yuri cắt ngang rồi ra hiệu cho tài xế lái xe đi.
Hai năm rồi.
Hai năm kể từ ngày chúng tôi đánh nhau và bị phạt bởi Angelo.
'Keifer.'
Bố gọi tên tôi.
Tôi không định đối mặt với ông ấy, nhưng có vẻ như ông đã chờ sẵn tôi ở đó.
'Bố cần gì sao?' Tôi hỏi, giọng lạnh nhạt.
'Mấy giờ rồi?'
'Tôi không biết. Bố đeo đồng hồ Rolex đấy, sao bố không tự nhìn—'
'ĐỪNG CÓ MÀ ĂN NÓI KIỂU ĐÓ VỚI TAO!'
Bố thét lên, giận dữ.
Giọng ông ấy khiến tôi rùng mình.
Tôi vẫn sợ ông. Nhưng tôi cố không thể hiện ra.
'...Đó là những gì bạn bè mày dạy mày sao?!'
Tôi quay mặt đi.
Giờ ông lại đổ lỗi cho bạn bè tôi.
Ông ấy luôn tìm ai đó để đổ lỗi—mà lẽ ra người đáng trách nhất phải là chính ông.
'TRẢ LỜI TAO, KEIFER!'
'K-không...'
'Mẹ mày không dạy mày tử tế à?! Hay đó là cái mà nó dạy cho mày?!'
'Không! Đừng kéo mẹ vào chuyện này!'
Bố lườm tôi đầy căm tức.
Ông bước nhanh về phía tôi.
Và điều tiếp theo xảy ra là thứ tôi chưa từng nghĩ ông sẽ làm với tôi.
BỐP!
Một cái tát thật mạnh.
Tôi ngã xuống sàn.
Bên mép tôi rát bỏng.
Cả gò má tôi tê dại.
Nước mắt tôi rơi xuống.
Cơn sợ hãi trào lên trong tôi.
Tôi đã đúng.
Ông ấy có thể đánh tôi.
Không chỉ mẹ—mà cả tôi, và có lẽ cả Keigan nữa.
'MÀY ĐANG HỌC CÁCH MẤT DẠY VỚI TAO ĐẤY! MÀY QUÊN TAO LÀ AI SAO?!'
Bố gào lên.
Ông túm lấy cổ áo tôi.
BỐP!
Lại một cái tát nữa.
Đau lắm!
Nhưng điều đau nhất là tôi chẳng thể làm gì cả.
'KAIZER!'
Giọng của mẹ!
Bố khựng lại.
Ông quay sang trừng mắt với mẹ.
Keigan đứng sau mẹ, không có biểu cảm gì.
'M-mẹ!'
Mẹ vội vàng chạy đến, ôm lấy tôi.
'Kaizer! Làm ơn, đừng đánh cả con nữa!'
'Chính cô đã nuông chiều nó quá mức!' Bố chĩa ngón tay vào mẹ.
'Nhưng anh không cần phải đánh nó!'
'Vậy tôi phải làm gì?! Khen ngợi nó chắc?! Nếu thằng con cô không chịu ngoan ngoãn, tôi sẽ đánh gãy chân nó!'
Bố nói xong quay lưng bỏ đi.
Tôi ôm chặt mẹ.
Nước mắt tôi không thể kìm lại nữa.
'Suỵt... Mẹ ở đây rồi. Ông ấy sẽ không làm đau con nữa.'
'Mẹ ơi! Chúng ta rời khỏi đây đi! Làm ơn!'
'Chết tiệt! Bố cậu làm vậy thật sao?!'
Percy kinh ngạc khi nhìn thấy vết bầm trên mặt tôi.
'Cậu muốn gì nữa? Chụp hình làm bằng chứng à?' Aries châm chọc.
Percy trừng mắt với Aries, ánh nhìn sắc lạnh.
'Ông ta đánh cả cậu rồi. Sao các cậu không kiện đi? Hoàn toàn có thể tống bố cậu vào tù đấy!' Yuri nói, giọng nghiêm túc.
Tôi lắc đầu.
Tôi ước gì có thể làm vậy.
Nhưng mẹ không muốn.
Dù chính mắt mẹ nhìn thấy bố đánh tôi, bà vẫn không chịu rời đi.
'Khó chịu quá! Tại sao mẹ cậu cứ chịu đựng người đàn ông đó chứ?!'
'Em không hiểu đâu. Vì em còn quá nhỏ.'
Một giọng nói cắt ngang.
Tôi ngẩng đầu, anh Angelo.
Tôi tưởng anh ấy đang ở trong nhà.
Không ngờ anh lại nghe thấy hết cuộc nói chuyện của chúng tôi.
Chúng tôi đang đứng bên ngoài nhà của Aries, vì ba mẹ cậu ấy không cho phép Angelo vào trong.
'Vậy nếu như việc cầu nguyện không giúp được gì thì sao?' Percy hỏi.
Nếu việc cầu nguyện không giúp được chúng tôi...
Vậy thì phải làm sao đây?
'Thì dùng bạo lực.' Aries đùa.
BỐP!
Angelo đập mạnh vào đầu Aries.
Tôi không muốn nghe lời đùa cợt.
Tôi cần một cách nào đó để rời khỏi căn nhà này.
Nếu không thể rời đi, ít nhất tôi muốn đủ mạnh mẽ để bảo vệ mẹ.
'Về hết đi! Tối rồi mà còn đứng đây!' Angelo quát.
Tôi nhìn anh ấy đầy nghiêm túc.
'Angelo...'
Anh quay lại nhìn tôi.
Cả nhóm đều im lặng.
'Hãy dạy em cách trở nên mạnh mẽ hơn.'
'Hả?'
'EM muốn trở nên mạnh mẽ! Nếu mẹ không chịu rời khỏi bố, vậy em sẽ tìm cách bảo vệ bà! Làm ơn! Hãy giúp em!'
Angelo khoanh tay, nhìn tôi đánh giá.
Anh ấy không có vẻ hài lòng.
Tôi đã từng thấy anh ấy đánh nhau.
Chỉ một mình nhưng có thể hạ gục nhiều người.
Tôi muốn học được điều đó.
'Không dễ như em nghĩ đâu. Anh không thể dạy em.' Angelo nghiêm túc nói.
'Vậy thì dạy em cách đánh nhau!' Tôi cương quyết.
'Làm ơn, Angelo!'
'Keifer—'
'Tụi này cũng muốn học!' Percy đột nhiên nói.
'Đúng! Phải học hết!' Aries hưởng ứng.
'IM HẾT ĐI!'
Angelo quát to, giận dữ.
'Anh sẽ không dạy ai hết! Về đi!'
Nói rồi, anh ấy quay lưng đi vào nhà, đóng sầm cửa trước mặt chúng tôi.
Cả nhóm sững sờ.
'Nếu Angelo không dạy, thì tụi mình tự học. Có một trung tâm Karate gần nhà mình.' Percy đề nghị.
Nhưng quá muộn rồi.
Lớp Karate chỉ dạy căn bản.
Thầy nói rằng chúng tôi còn quá nhỏ để học những chiêu nguy hiểm hơn.
Quá tốn thời gian!
Nếu bố lại đánh chúng tôi, thì sao?
Nằm dài trên giường, tôi cắn môi tức tối.
Nhưng vì quá mệt, tôi nhắm mắt ngủ lúc nào không hay.
'Keifer... Dậy đi con...'
'Mẹ?'
Tôi mở mắt.
Mẹ đứng trước mặt tôi, lấy đồ từ trong tủ.
Keigan cũng đang thu dọn đồ của nó.
'M-mẹ đang làm gì vậy?' Tôi bối rối.
'Chúng ta sẽ rời đi.' Keigan trả lời nhanh chóng.
Rời đi?!
Tôi đang mơ sao?
Đây có thật không?
'Nhanh lên, Keifer! Giúp mẹ nào!' Mẹ nói.
Không chần chừ, tôi bật dậy, giúp mẹ và Keigan thu dọn nhanh nhất có thể.
Tôi chỉ mang theo những thứ quan trọng.
Tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Đây là điều tôi mong ước bấy lâu nay—và bây giờ nó đã thành hiện thực!
Mấy người hầu giúp chúng tôi chuyển đồ ra xe.
'Mẹ... Chuyện gì đang xảy ra?' Tôi hỏi.
Mẹ không trả lời.
Tôi im lặng, không muốn ép mẹ nói nếu bà chưa sẵn sàng.
'Mẹ đã chịu đựng đủ với bố con rồi.'
Mẹ nhìn tôi.
'Mẹ đã nghĩ rất kỹ về những gì ông ấy làm với con... Và mẹ không thể tha thứ cho chính mình vì đã để ông ta làm vậy.'
Tôi thấy mẹ lau nước mắt.
Điều đó còn đau hơn cả cái tát mà ba dành cho tôi.
Và tôi ghét bản thân mình vì đã để mẹ khóc như thế này.
'Mẹ xin lỗi con, Keifer.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com