Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Cô muốn nghe câu chuyện của chúng tôi sao?"

"Chúng tôi?" Tôi nhạy bén nắm bắt được từ khóa. Tôi cúi đầu nhìn tệp hồ sơ trên bàn. Thông tin trên đó cho tôi biết đây là một bệnh nhân mắc bệnh hoang tưởng. Tôi nhìn cậu ấy, và cậu ấy hẳn cũng đang nhìn tôi, "Đây là lý do cậu đến gặp tôi sao?"

"Vâng, bạn tôi nói với tôi rằng cô là một nhà tâm lý học xuất sắc, thế nên tôi mới đến đây", Cậu bình tĩnh đáp, "Dạo gần đây tôi bị khó ngủ"

Rõ ràng mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều — biểu cảm của cậu cho thấy điều đó. Tôi định hỏi thêm một vài câu trong khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời đang mưa phùn. Âm thanh mưa đập vào lan can cửa sổ, tạo ra tiếng động, và những vệt nước trải dài trên mặt kính. Cậu đột nhiên nói với tôi: "Những ngày mưa thế này thường rất dễ mọc rêu".

Tôi sững sờ một lúc, không biết phải trả lời thế nào, nên chỉ có thể mở nắp bút và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy lần nữa. "Được rồi," Tôi nói, "Cậu có thể bắt đầu. Tôi sẽ lắng nghe thật kỹ càng." Cậu cong ngón tay trên đùi và cụp mắt xuống.

˚⋆。˚🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 ⋆˚✿˖°

"Tình yêu là gì?"

Beomgyu hỏi anh khi họ đang đi trên đường đến cửa hàng gà rán. Beomgyu vẫn mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro mà em đã mặc cách đây vài ngày với tai nghe đeo quanh cổ. Soobin ngạc nhiên quay đầu nhìn anh.

Vì vậy, anh trả lời: "Anh không biết". Sau đó, Soobin lại hỏi: "Sao tự nhiên em lại hỏi điều này vậy?"

Trước đây, Beomgyu luôn nài nỉ Soobin đi ăn tối cùng. Soobin luôn quên lời hứa gọi điện cho em, và Beomgyu cảm thấy buồn nên thỉnh thoảng em cũng nhắc về chuyện đó. Đôi khi họ giống như những sinh vật nhỏ bé trong cơn gió lạnh, co cụm lại với nhau để được thoải mái và ấm áp, đó là cách Soobin thường mô tả. Đây có thể coi là một loại tình yêu, cũng có thể coi là một loại an ủi. Tình yêu không phải là một định nghĩa rõ ràng, nhưng lại có thể miêu tả bằng bất kỳ mối quan hệ nào.

Thỉnh thoảng, Soobin đột nhiên thấy Beomgyu mỉm cười với anh, mũi em nhăn lên một cách buồn cười, và có điều gì đó dâng trào khiến lòng anh ấm áp đến lạ thường. Soobin nhớ lại những cảnh tượng đó trong đầu, giống như anh đang nhai đi nhai lại một miếng kẹo cao su trong miệng đến khi nó không còn mùi vị gì nữa, thế nhưng anh vẫn không thể nuốt trôi được. Trái tim anh đấu tranh đến mức hỗn loạn, thế nhưng Soobin vẫn giữ được vẻ bình tĩnh trên mặt.

Nếu có thể, tốt nhất là anh nên giữ nguyên vẻ mặt như thế này. Soobin rất giỏi kiểm soát cảm xúc của mình trong môi trường quen thuộc. Anh thích so sánh tính cách mình với một cốc nước ấm, không lạnh cũng không nóng.

Trong một cuộc phỏng vấn, một câu hỏi tương tự đã được đặt ra "Bạn thích thành viên nào nhất trong nhóm?" Bảng câu hỏi được hiển thị rõ ràng. Soobin đã quên mất thành viên mà anh đã nhắc đến lần trước. Anh liếc sang Huening Kai đang ngồi bên trái mình, do dự một giây, rồi chỉ ngón tay.

Anh quay lại và nhận thấy ngón tay của Beomgyu đang chỉ chéo qua ngón tay của hai thành viên về phía anh. Soobin lúc này không còn thời gian để hối hận, và nghe thấy câu hỏi tiếp theo là yêu cầu họ mô tả lý do chọn thành viên này. Anh đã trả lời câu hỏi này nhiều lần và đã khắc sâu trong tâm trí anh — "Vì Hueningkai dễ thương, biết cư xử như một em út ngoan ngoãn, là người rất ấm áp, mang lại niềm vui cho các thành viên trong nhóm."

Soobin quay đầu lại và mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt có vẻ bối rối của Beomgyu  trong giây lát. Anh không biết Beomgyu  sẽ trả lời thế nào. Anh chỉ có thể nghe được một vài câu từ. Hueningkai mỉm cười vui vẻ với anh, nhưng Soobin lại không vui vì một lý do nào đó. Anh chỉ vỗ vai người kia và tiếp tục chăm chú lắng nghe câu trả lời của Beomgyu.

"Em nghĩ... là vì Soobin hyung có thể mang lại tình yêu cho em"

Soobin đứng hình, anh quay lại và thấy đôi mắt dịu dàng, tươi cười của Beomgyu. Anh không thể nói đó là sự thật hay giả dối, vì vậy anh phải che giấu nó bằng giọng điệu đùa cợt: "Anh thực sự cảm động bởi những lời nói của em đấy. Sẽ rất tuyệt nếu em có thể gọi anh là hyung một cách chân thành vào những lúc khác."


Mọi người đều cười. Soobin muốn nhìn rõ khuôn mặt của Beomgyu lần nữa, nhưng anh lại không có can đảm. Anh bỗng dưng cảm thấy bồn chồn khó tả nên đã quay mặt về phía máy quay.

Sau buổi quay phim, chỉ còn một chiếc xe. Soobin do dự rất lâu rồi bước lên xe. Anh hỏi Beomgyu, người đang nghe nhạc bên cạnh anh, rằng những gì em vừa nói có phải là sự thật không. Beomgyu nhìn Soobin một lúc lâu và hỏi anh tại sao lại hỏi như vậy.

Soobin thành thật nói: "Anh nghĩ rằng em sẽ chọn anh Yeonjun."

"Hầu hết mọi người luôn thích dùng phán đoán của riêng mình để quyết định suy nghĩ của người khác." Beomgyu lại trông có vẻ hờ hững. "Nhưng em cũng nghĩ giống anh và đoán rằng anh sẽ chọn Kai."

Soobin không biết tại sao mình lại cảm thấy khó chịu với thái độ như vậy của em: "Anh không..." Anh đột nhiên dừng lại, không biết mình phải nói gì tiếp theo. Có lẽ Soobin muốn giải thích với Beomgyu tại sao anh lại chọn Hueningkai, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, vì anh chỉ muốn Beomgyu hiểu rằng em mới là người quan trọng nhất đối với anh.

"Có chuyện gì sao?" Beomgyu kiên nhẫn hỏi, tháo tai nghe ra.

"Không có gì đâu." Cuối cùng, anh lại không nói gì cả. Tâm trí Soobin rối bời. Thấy Beomgyu định cất tai nghe đi, anh nói thêm, "Anh chỉ cảm thấy vui vì em đã chọn anh."

Beomgyu im lặng và nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt. Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ xe vào mái tóc nâu của em. Tim của Soobin bắt đầu đập liên hồi. Anh căng thẳng như một người sắp chết ngạt. Anh thậm chí không thể di chuyển khóe miệng để tạo ra một nụ cười.

Vẫn là Beomgyu nở nụ cười trước: "Này! Tất nhiên là em sẽ chọn anh rồi!"

Sau đó em không nhìn anh nữa, chỉ quay đầu nhắm mắt lại và lắng nghe bài hát đang phát từ tai nghe. Soobin tự đặt bàn tay lên trái tim anh — Ánh mặt trời đột nhiên chiếu sáng rực rỡ xuống nơi đó, và một khoảng không im lặng bao trùm cả khoang xe.

ᰔ꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑꒷꒦⋆。𖦹°⭒˚。⋆ꫂ ၴႅၴ⋆⭒˚.⋆ ִֶָ𐀔ᰔ

Thực ra trình hai người bắt đầu yêu nhau diễn ra rất ngắn ngủi.

Tuy nhiên, Soobin lại có thể nhớ rất rõ.
Hôm đó cũng là một ngày mưa, cả người anh ướt đẫm vì nước mưa. Hơi ẩm truyền từ bên ngoài vào cửa ký túc xá của họ. Soobin từ bên ngoài trở về với bữa tối cho mọi người, nhưng chỉ có Beomgyu ở trong ký túc xá. Anh nói lời chào như thường lệ. Beomgyu trông như vừa mới tắm xong và đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách để sấy tóc, trong khi Soobin lại đang sắp xếp bữa tối cho năm người tại bàn ăn.

"Soobin hyung này," giọng Beomgyu vang lên, "Anh nghĩ mối quan hệ của chúng ta là gì?"

Mặc dù Beomgyu thường thích hỏi những câu hỏi kỳ lạ, Soobin vẫn kiên nhẫn trả lời: "Bạn của anh." Anh nghĩ về điều đó và nói thêm, "Tất nhiên là thân nhất."

Beomgyu đáp: "Anh đã bao giờ nghĩ đến việc thay đổi mối quan hệ giữa chúng ta chưa?"

Soobin nghe vậy sửng sốt một chút, nhìn về phía Beomgyu, đối phương dừng lau tóc, mỉm cười nhìn anh. Soobin không biết đó là nụ cười trêu chọc hay nụ cười chân thành nên anh ngập ngừng hỏi: "Làm thế nào để thay đổi?"

"Không phải chúng ta nên chuyển sang một mối quan hệ lãng mạn hơn sao"

Beomgyu lại tiếp tục lau tóc. Tóc mái quá dài đã che khuất tầm mắt em. Em nói điều đó với dáng vẻ thản nhiên, nhưng lại khiến trái tim Soobin rung động. Soobin cúi đầu và thấy ngón tay mình dính đầy dầu từ hộp cơm.

"Anh không biết..." Soobin thành thật trả lời. Anh không phủ nhận tình cảm của mình đối với Beomgyu, nhưng có vẻ như điều đó đến quá đột ngột. Anh vẫn cần phải thích nghi với sự thay đổi đột ngột này, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nói, "Nếu em muốn."

Beomgyu hỏi: "Chỉ cần em yêu anh là đủ mà phải không?"

Beomgyu đứng dậy, bước đến bên cạnh anh, vòng tay qua cổ anh từ phía sau và nhẹ nhàng tựa đầu vào lưng Soobin.


Sau một lúc, em cất lời, "Tất nhiên là em yêu anh rồi."

Soobin nghĩ rằng điều này là đủ và không cần thêm bất kỳ câu nói phức tạp nào nữa. Beomgyu đã thú nhận tình cảm của mình với anh, và thế là quá đủ.

Vậy nên Soobin gật đầu và đáp lại: "Vậy thì chúng ta bắt đầu mối quan hệ yêu đương nhé." Anh cầm miếng gà rán của Beomgyu và hỏi: "Em có muốn thêm nước sốt không?"

"Anh đồng ý là vì anh không biết cách phải từ chối em ra sao đúng không?" Beomgyu hỏi.

"Không phải," Soobin đáp, quay sang đối mặt với Beomgyu. "Anh đã đọc một câu nói rằng, 'Khi người ta yêu nhau thì điều đó không liên quan gì đến vạn lực hấp dẫn cả."

Nhưng Beomgyu vỗ nhẹ tay anh, ra hiệu anh đặt hộp cơm xuống. Ngay khi Soobin buông tay, khuôn mặt của Beomgyu đột nhiên phóng đại trước mắt anh, anh cảm nhận được một lực chạm nhẹ trên đôi môi mình. Tóc em vẫn còn ướt và cọ vào mặt Soobin. Mắt Soobin mở to và tim anh đột nhiên đập nhanh dữ dội. Anh ngay lập tức đắm chìm trong đó. Đôi mắt của Beomgyu đẹp đến khó tin. Soobin cúi đầu hôn em.

Sau nụ hôn nồng nhiệt, hai người thở hổn hển, đôi môi tách ra. Chiếc khăn mà Beomgyu quàng trên vai em rơi xuống đất, và Soobin cúi xuống giúp em nhặt nó lên. Beomgyu mỉm cười hỏi: "Vậy bây giờ anh đang yêu thật lòng phải không?"

Sự mềm mại sảng khoái trong trái tim Soobin dần lan tỏa. Tình yêu và cảm xúc nuốt chửng lấy anh, lấp đầy anh bằng một thứ cảm xúc vô cùng mạnh mẽ. Anh chỉ có thể đáp lại em bằng một nụ hôn.

*ੈ✩‧₊˚*ੈ✩‧₊˚✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧°‧🫧⋆.ೃ*:・

"Có lẽ vậy", Soobin nói, "Khi em ấy ngỏ lời muốn ở bên nhau, có lẽ tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ trước khi đồng ý".

Tôi đáp, "Có lẽ là vì cậu chưa thích cậu ấy đủ nhiều? Hoặc có thể đó chỉ là phản ứng tiềm thức của cậu."

Soobin lắc đầu, "Không phải", Cậu cười nhẹ, "Chỉ là tôi chắc chắn rằng mình đã thích em ấy quá nhiều, cho nên dù tôi có ngỏ lời cầu hôn thì cũng là chuyện tự nhiên thôi, đúng không? Chúng tôi thường gọi nhau là định mệnh, chỉ cần gặp nhau, chắc chắn sẽ yêu nhau."

"Lúc đó, tôi cảm thấy mình đã bỏ qua rất nhiều thứ ở thế giới bên ngoài. Tôi chỉ luôn suy nghĩ về những lời em ấy nói. Tôi không biết phải diễn tả thế nào, nhưng tôi chỉ có thể nói rằng những lời nói đó rất quan trọng đối với tôi." Cậu suy nghĩ một lúc, "Mặc dù chúng tôi đang ở trong phòng khách, thế nhưng điều tôi nghĩ đến trong đầu lại là khung cảnh trong tiềm thức — Khi màn đêm buông xung, bu tri lp lánh đy sao, có nhng ngôi sao băng bay ngang qua, cùng nhau đng trong màn đêm đp đ như vy, em đã ch đng hôn tôi."

"Cậu ấy có vẻ là người rất chủ động," Tôi đáp.

Soobin mỉm cười nhẹ. "Tôi nghĩ vậy," Cậu nói. "Có lẽ em háo hức như những người theo đạo Thiên chúa đi nhà thờ vào Chủ Nhật?"

Tôi cũng cười, "Đó là một câu nói thú vị."

Khi người đàn ông trước mt nghe thy nhng li tôi nói, gia hai hàng lông mày hin lên v du dàng và trìu mến, dường như người ngi trước mt cu lúc này không phi là bác sĩ tâm lý, mà là loi thuc mà cu tìm kiếm by lâu nay, là người tình mà cu vn luôn khao khát mãnh lit.

Tôi không thể không tưởng tượng đến người mà cậu vừa nhắc đến, và tò mò không biết cậu ấy là người như thế nào mà Soobin vẫn không thể quên và yêu sâu đậm đến như vậy. Mọi thông tin của tôi có được đều đến từ câu chuyện được kể bởi người trước mặt tôi. Nếu cần thiết, tôi sẽ cung cấp cho khách hàng của mình một số giải pháp riêng có giá trị khác để giúp họ thoát khỏi bóng tối tâm lý nhanh hơn.

"Cô có phiền nếu chúng ta nói về tình dục không?" Soobin hỏi. "Đó là một phần của câu chuyện, nhưng nếu cô cảm thấy không cần thiết, chúng ta có thể bỏ qua."

"Đừng lo lắng", Tôi trả lời. "Chồng tôi nói với tôi rằng tình dục cũng là một phần của việc xây dựng tình yêu, và tình dục tốt là nền tảng của một mối quan hệ tốt đẹp".

Soobin mỉm cười và hỏi tôi: "Không phải rất kỳ lạ sao? Có lẽ không có nhiều người nói như vậy đâu".

"Đúng vậy," Tôi kéo áo khoác, "Theo hiểu biết của nhiều người, đây là một phần riêng tư, hoặc một phần không thể phơi bày công khai." Nhưng tôi mỉm cười,

"Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Không phải ai cũng có thể xếp vào một nhóm người chiếm đa số, đúng không?"

Tôi nhìn vào mắt cậu. Soobin ngồi rất im lặng. Tôi không biết tại sao cậu lại trông có vẻ hơi buồn. Bởi vì tôi chỉ mới được nghe phần mở đầu, tôi không có cách nào đoán được câu chuyện của cậu. Tôi chỉ có thể tiếp tục lắng nghe Soobin.

꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑꒷꒦⋆⭒˚.⋆‧₊˚ ⋅ 𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅*ੈ✩‧₊˚

Soobin nhớ lại lần đầu tiên anh làm tình với Beomgyu.

Chắc hẳn là một khoảnh khắc không trang trọng nhất. Sau khi họ ăn hết hai đĩa gà rán và cùng nhau lắng nghe bài hát nào đó, Beomgyu đã nói với anh: "Hyung, anh có muốn làm tình không?"

Soobin không biết nên đáp thế nào dù anh có muốn hay không, nên anh chỉ cúi xuống và hôn lên môi Beomgyu, điều này biểu hiện tương đương với sự đồng ý của anh.

Beomgyu đi tắm trước, để lại Soobin  nằm một mình trên giường. Phải mất một lúc anh mới phản ứng được và anh lo lắng cực độ đến nỗi tay chân ướt đẫm mồ hôi. Anh ôm chăn lăn qua lăn lại, trong lòng rối bời — Phải làm sao đây? Có cần phải dùng bao cao su không? Beomgyu nằm trên hay dưới? Có chất bôi trơn nào chưa? Ánh mắt Soobin vô thức liếc về phía phòng tắm, anh nghe thấy tiếng nước chảy bên trong, anh nhớ lại cơ thể khỏa thân của Beomgyu mà anh đã từng thấy, nhưng anh chưa bao giờ liên tưởng đến mức độ này. Anh bỗng dưng đỏ mặt không thể nào kiểm soát được.

Beomgyu bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người, và Soobin ngước nhìn em từ trên giường. Beomgyu cúi xuống hôn anh, và Soobin đưa tay ra vuốt ve cổ em.

Môi hai người chạm vào nhau, Soobin kéo Beomgyu lên giường. Thân trên của em được anh đỡ lên, khoảng trống bên trong khăn tắm rủ xuống, để lộ nụ hoa trước ngực và xương quai xanh. "Này! Anh phải tắm trước đã chứ." Beomgyu cười nói.

Sau đó, Soobin đi vào phòng tắm với dương vật cứng ngắc trong quần. Anh cởi quần áo, mở nước lạnh và cố gắng xuất tinh bằng tay trong nước như anh đã làm trước đó. Beomgyu gõ cửa phòng tắm. Soobin nhìn em nhiệt tình quá mức với ánh mắt bất ngờ, sau khi suy nghĩ, anh bước đến cửa và mở hé ra.

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh quên không mang theo đồ lót."

Beomgyu nói trong khi cố gắng nhịn cười.


Beomgyu vươn tay vào đưa anh. Soobin nắm lấy cổ tay em và kéo em vào phòng tắm. Tiếng nước chảy át đi tiếng đóng cửa thô bạo. Soobin hôn em một cách đầy ham muốn, và Beomgyu nhắm mắt lại tận hưởng rồi luồn tay vào tóc anh. Tay của Soobin thò vào trong khăn tắm. Beomgyu rụt lại nhưng không né tránh. Em áp chặt mặt mình vào mặt anh và rên rỉ, "Quần lót của anh..."

Soobin thở hổn hển, nới lỏng tay một chút, liếc nhìn chiếc quần lót vừa rơi xuống bên cạnh. Khăn tắm của Beomgyu đã bị nước từ cơ thể em thấm ướt. Anh nhấc đáy khăn tắm lên, luồn ngón tay vào. Đôi mắt đen láy của Beomgyu cuối cùng cũng đổi màu. Có lẽ là do ánh sáng trên đỉnh đầu em quá chói. Một luồng sáng trắng sáng hiện ra dưới đáy mắt em.

Khuôn mặt thường ngày vẫn hay nói của Beomgyu hiện lên vẻ bối rối và rung động. Đôi môi em mềm mại và ửng hồng, như thể em đã trang điểm trước khi biểu diễn, và tai em cũng ửng hồng như đôi môi em.

Soobin đã làm đủ màn dạo đầu trước khi từ từ tiến vào. Anh nhấc một chân của Beomgyu lên và áp toàn bộ cơ thể vào em. Soobin chìm vào trong khoái cảm khi tiến vào cơ thể ấm áp và chặt chẽ của em và đầu óc mơ màng, không thể nhớ lại được điều gì. Khoái cảm tình dục quả thực có thể khiến người ta quên đi rất nhiều thứ. Thân thể Beomgyu nhấp nhô theo từng nhịp thúc, lông mi em ướt đẫm nước mắt. Soobin đắm chìm trong thế giới hạnh phúc của khoảnh khắc này, trong tình yêu, anh cúi đầu hôn lên nước mắt và đôi môi của Beomgyu.

Soobin nhớ rằng khi còn nhỏ, anh đã từng tham gia một buổi tiệc khiêu vũ. Âm nhạc ở đó du dương và dễ chịu, bay bổng trong tai anh, và bây giờ nghe lại có vẻ rất phù hợp. Có vẻ như những gì xảy ra giữa họ bây giờ không phải là chuyển động sinh lý theo bản năng của con người, mà là sự truyền tải tình yêu một cách tao nhã và lãng mạn. Soobin xuất tinh bên trong cơ thể Beomgyu, em cũng sớm đạt cực khoái, tinh dịch màu trắng sữa phun ra từ đầu dương vật. Đôi mắt em đờ đẫn, và em vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại được sau cuộc giao hợp giữa hai người.

Lúc này, Soobin vuốt tóc em và nói: "Anh yêu em."

Họ ít khi nhắc đến từ "yêu", nhưng "yêu" dường như cao quý hơn "thích". Soobin không thể giải thích rõ ràng, nhưng lúc này anh muốn nói với Beomgyu, bất kể em có chấp nhận hay không.

Cảm xúc của anh bao trùm toàn bộ cơ thể Beomgyu vào khoảnh khắc vô cùng mãnh liệt đó.

Em ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào cổ Soobin, cả hai đều ướt đẫm. Em thều thào, "Em biết. Em biết chứ."

˖°⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆𓂃𐙚⋆°.⋆♡

Khi đi lưu diễn ở Hoa Kỳ, sau khi làm tình xong thì trời đã rất tối. Beomgyu trèo lên giường nhìn anh: "Soobin hyung , chúng ta đi dạo nhé."

"Không được," Soobin nói, và khi thấy biểu cảm của Beomgyu, anh giải thích, "Ý anh là đã quá muộn rồi."

"Vậy ngày mai anh có thể xin nghỉ một ngày được không?" Beomgyu hỏi, đoán rằng Soobin sẽ thay đổi trước lời đề nghị của em. Vì vậy, Soobin ra khỏi giường và mang giày. Anh giúp Beomgyu mang giày và kéo rèm cửa. Bầu trời nước Mỹ đã trở nên tối hẳn.

Hai người họ nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời khỏi khách sạn mà không ai để ý. Soobin nói: "Ôi trời, nếu mấy anh quản lý mà phát hiện ra thì chúng ta tiêu đời mất."

Beomgyu chỉ đáp, "Chúng ta có thể về sớm mà, cũng đâu có vấn đề gì lớn lắm ."
Trên đường phố không còn nhiều người nữa, ánh đèn đêm sáng chói, ven đường có vài quán bar, ánh đèn đủ màu chiếu qua cửa sổ, tiếng hò hét phấn khích của mọi người bên trong có thể mơ hồ nghe thấy. Soobin nắm tay Beomgyu. Thời tiết vẫn rất nóng, nhưng tay em lại lạnh. Anh nhìn lên và chỉ thấy những vì sao trên mái nhà.

Beomgyu nói, "Em nghe nói mọi người sẽ hát trên đường phố vào ban ngày."

Soobin hỏi: "Giống chúng ta à?"

Beomgyu lắc đầu, "Em đâu thể nào đứng trên phố và hát thoải mái được." Em cười nhẹ, "Em chỉ có thể nhìn thôi, có lẽ đó cũng là một điều rất tốt rồi."

"Em có thể đứng trên sân khấu, có thiết bị biểu diễn tốt hơn họ và được nhiều người yêu mến hơn mà", Soobin đáp.

Beomgyu tiếp lời anh, "Em biết chứ! Em chỉ đột nhiên nhận ra rằng nếu một ngày nào đó em không còn ở trên sân khấu nữa, em sẽ mang theo cây đàn guitar của mình và đi bất cứ nơi nào em muốn, chơi guitar và hát ở bất cứ nơi nào em có thể."

"Em sẽ tự nuôi sống mình bằng cách nào?" Soobin hỏi. "Hơn nữa, cuộc sống lang thang như vậy rất bấp bênh."

"Có lẽ," Beomgyu đáp, "Em sẽ làm những công việc lặt vặt để kiếm tiền, hoặc đi hát trên phố, và có lẽ em chỉ đủ tiền mua vài lát bánh mì mỗi ngày," Beomgyu cười, "Sau đó tìm một căn hộ yên bình để ngắm nhìn thế giới mà em thích, và cuối cùng chết trong một căn hộ nhỏ đó mà không ai hay biết."

Soobin cũng cười, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Beomgyu, nhẹ giọng nói: "Nếu anh ở bên em, anh sẽ không để em chỉ ăn mỗi bánh mì."

Anh kìm nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, anh không thích người khác nhắc đến hai chữ "cái chết", luôn khiến người ta cảm thấy buồn bã. Nhưng những ngôn từ mà Soobin thích chính là khát vọng ấm áp và truyền cảm hứng.

Đôi khi anh cảm thấy Beomgyu giống như một nghệ sĩ kỳ lạ với những ý tưởng trừu tượng. Anh không thể hiểu được những ý tưởng đột ngột của em, cũng không thể hiểu được những cảm xúc thất thường của em. May mắn thay, Soobin rất bao dung và tinh tế, và anh hoàn toàn đặt mình vào suy nghĩ của Beomgyu. Anh có thể cảm nhận được Beomgyu là một con người táo bạo, tự do và giàu trí tưởng tượng, giống hệt như lời tỏ tình đầu tiên của em.

"Chúng ta hôn nhau được chứ." Beomgyu hỏi.

Soobin do dự một lát, nhưng vẫn cúi đầu, ánh đèn đêm không chiếu vào bọn họ, bóng tối xung quanh mang đến cảm giác an toàn vô tận. Tay anh đặt trên eo Beomgyu, giống như bao cặp đôi bình thường khác. Soobin rất mong muốn có một chiếc máy ảnh có thể ghi lại khoảnh khắc này để anh có thể giữ bức ảnh trong ví. Anh hôn lên môi em, cm nhn tình yêu bình yên, êm du ca khonh khc đó. Anh nghĩ đây chính là sc mnh mà Beomgyu mang đến cho anh. Rt nhiu t ng trên thế gian này kết hp li đ to nên mt người anh yêu, và anh chân thành hy vng khonh khc này s kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com