Chương 2
Sau khi nếm thử tách cà phê ngon tại một nhà hàng và trò chuyện với chủ quán trong vòng nửa giờ, Soobin đã nảy ra một ý tưởng hoàn toàn mới trong đầu. Vì vậy, anh nói với Beomgyu, "Anh hy vọng mình có thể mở một quán cà phê."
"Vậy thì anh chắc chắn sẽ là một nhân viên pha chế xuất sắc." Lời khen ngợi của Beomgyu khiến Soobin rất vui, "Nhân viên pha chế Choi, khi nào em có thể uống cà phê anh pha?"
"Mở một quán nhỏ thôi, không cần quá to, nhưng phải đẹp mới được", Soobin nghĩ, nghiêng đầu bên cạnh Beomgyu,
"Anh sẽ đặt những bông hoa tuyệt đẹp ở cửa ra vào, nhưng không quá rực rỡ, chỉ cần đẹp mắt là được; Sau đó học cách làm nhiều món tráng miệng, sẽ rất tốt nếu mọi người khen ngợi; Quán có thể nuôi thêm một chú cún con dễ thương chẳng hạn, thực ra anh rất thích Maltese, nhưng có vẻ như Samoyed và Alaska cũng ổn..."
"Em sẽ vẽ biển hiệu cho anh," Beomgyu nói, "và trang trí cửa hàng cho anh nữa".
Soobin đáp: "Tất nhiên, tranh vẽ của em cũng sẽ được trưng bày trong cửa hàng."
Trên bàn vẫn còn một ít mì gà tây, Beomgyu đi đến cầm bát lên, vừa ăn mì vừa nhìn Soobin nói: "Gần đây em cảm thấy hơi bất an."
Soobin vừa cầm điện thoại lên, nhưng nghe vậy liền đặt xuống. "Em có mắc chứng lo âu quá mức không?" Anh nhìn khuôn mặt Beomgyu một lúc, rồi đưa tay ra chạm vào tóc em. "Đừng lo, em đã làm rất tốt trong tất cả các chuyến lưu diễn này mà."
"Em đã suy nghĩ về ý nghĩa sự tồn tại của mình", Beomgyu đáp.
Soobin nói, "Tất nhiên là em có cả trách nhiệm lẫn tình yêu." Anh dừng lại, "Em nhận được tình yêu của nhiều người, trong đó có cả tình yêu của anh."
Beomgyu đặt bát xuống và đi đến chỗ Soobin. Soobin ngước nhìn em. Beomgyu chạm vào mắt, mũi và miệng anh. Em nói, "Mẹ em đã dạy em biết ơn mọi người xung quanh. Em vẫn biết ơn vì anh đã đến bên em."
Họ giống như những tán cây hỗ trợ lẫn nhau, cố gắng hấp thụ một lượng nước nhỏ, muốn khám phá thế giới rộng lớn hơn, nhưng cũng lại làm cho nhau thêm mệt mỏi. Em nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Soobin và sự mạnh mẽ nhưng dịu dàng trong đôi mắt anh, em đã từng nắm tay anh vô số lần trước đây. Em không chỉ rơi vào vòng xoáy tự ti mà còn tự hỏi liệu một nhân vật có tên "Choi Beomgyu có thực sự tồn tại hay không?" Khi một cá thể không thể thích nghi với bầu không khí tập thể, em có phải thay đổi chính mình hay không? Beomgyu và Soobin vốn là hai cá thể hoàn toàn khác nhau. Em yêu anh đồng thời cũng ghen tị với anh, nhưng Beomgyu chưa bao giờ khao khát được trở thành anh, mặc dù Soobin là người rất bao dung, ấm áp và đáng mến.
Trong một chương trình nào đó, Soobin đã nghe câu trả lời của Beomgyu về chủ đề giấc mơ — "Mở một quán cà phê và nuôi một chú cún con của riêng mình". Anh lắng nghe lời nói của Beomgyu, và mặc dù anh mỉm cười với máy quay, anh biết rằng giấc mơ của em chắc chắn không phải như vậy. Anh không thể hiểu tại sao Beomgyu lại không đề cập đến giấc mơ của chính mình. Giấc mơ của em tự do đến vậy, thơ mộng đến vậy và nồng nhiệt đến thế.
Sau khi kết thúc, Soobin đã hỏi Beomgyu câu hỏi này. Em vừa ăn bánh quy do các anh quản lý chuẩn bị vừa đáp lời anh: "Bởi vì em đột nhiên cảm thấy giấc mơ của anh cũng rất tốt, nhẹ nhàng và yên tĩnh."
Soobin nói: "Ước mơ của mọi người đều đẹp, và ước mơ của em cũng vậy."
Soobin không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa. Sau đó, anh tình cờ biết được rằng tất cả họ đều cần phải xem lại kịch bản trước khi tham gia chương trình. Câu trả lời của Beomgyu không phải là câu trả lời phù hợp và lý tưởng. Họ cần phải phục vụ công chúng nhiều hơn.
Ngay khi biết được sự thật, anh như rơi vào trạng thái xuất thần và nhớ lại rằng Beomgyu từng là một thiếu niên thích hát trong một ban nhạc. Lần đầu tiên, Soobin bắt đầu hoài nghi chính mình, trên thế giới này thật sự có đúng sai tuyệt đối, có đen trắng rạch ròi sao? Có nên loại bỏ những ý tưởng không phù hợp với thị hiếu không? Nhưng anh biết rằng anh không có lựa chọn nào, và Beomgyu cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Họ đã tự che giấu chính mình, và cái gọi là bản thể cá nhân chẳng qua chỉ là một trò đùa nực cười đang cố gắng cứu vãn lòng tự tôn của mỗi người. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng gìn giữ trái tim này để có thể ghi nhớ mọi thứ về bản thân mình.
Beomyu có vẻ hơi im lặng. Soobin rất lo lắng và luôn túc trực cạnh em. Soobin biết cách nói chuyện của anh rất vụng về, một số ngôn từ dường như mất đi tác dụng cần thiết trong câu nói của anh. Thế nên Soobin chỉ có thể cố gắng hết sức để an ủi em. Anh sẽ đến phòng Beomyu để ăn tối mỗi ngày. Nếu Beomyu có tâm trạng không tốt, anh sẽ thức khuya cùng em, ngay cả khi mắt anh sưng húp vì buồn ngủ vào buổi sáng. Soobin sẽ chia sẻ những bài hát yêu thích của mình với Beomgyu, và họ sẽ nghe nhạc cùng nhau thường xuyên hơn bằng một cặp tai nghe có dây.
Các anh quản lý lập tức nhìn ra chuyện giữa hai người, nhưng không tìm Beomyu mà tìm Soobin, và hỏi anh mọi chuyện cặn kẽ. Soobin lúc đó không nói gì nhiều. Anh chỉ trả lời bằng một vài câu — "Vâng, em yêu Beomgyu." "Tụi em sẽ cẩn thận. Cảm ơn sự quan tâm của các anh." "Em sẽ cố gắng hết sức." Anh cố gắng hết sức để thực hiện lời hứa của mình, với sự lo lắng và tội lỗi.
Anh nhìn vào mắt một người anh quản lý và đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vào lúc này, anh rất chắc chắn về một điều: Dù anh có yêu Beomgyu đến mức nào, dù anh có thể đồng hành cùng em bao lâu, anh cũng không thể đưa ra bất kỳ lời hứa nào. Lời hứa duy nhất của anh là với chính mình. Trong hành trình dài giữa họ, không có kế hoạch cụ thể nào cho hai người.
Một tình yêu không có tương lai đã bén rễ trong lòng Soobin. Khi anh bước ra khỏi phòng và thấy Beomgyu đang đợi ở cửa, em chăm chú nhìn mặt anh.
Beomgyu trông có vẻ hơi lo lắng. Em giang tay ra, vừa mềm mại nhưng cũng rất mạnh mẽ. Soobin ôm em rất chặt, và Beomgyu đã hiểu ngay mà không cần giải thích — Soobin chọn em chỉ vì em là Choi Beomgyu, và chỉ có thể là Choi Beomgyu mà thôi.
🌊⋆。𖦹 °.🐚⋆❀˖°🫧ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ⛇☃︎˗ˏˋ ★ ˎˊ˗જ⁀➴
"Đây có phải là con trai của cô không?" Cậu nhìn thấy bức ảnh tôi đặt trên bàn trong lúc uống trà.
"Phải", tôi trả lời.
"Cậu ấy trông đáng yêu quá," Soobin nói.
Tôi cảm ơn cậu vì lời khen. "Dù vậy thì cũng hơi hư đấy", Tôi đáp. "Nhưng chung quy vẫn rất đáng yêu".
Đã lâu rồi tôi không chủ động nhắc đến con trai mình, và chồng tôi ở nhà cũng luôn im lặng khi nhắc đến chủ đề này. Chỉ có người lạ mới có thể nhắc đến đứa nhỏ đó trước mặt tôi mà không bị coi là điều cấm kỵ. Tôi trở nên mệt mỏi và nhận ra rằng mọi từ ngữ, dù là khen ngợi hay chỉ trích, đều trở nên vô nghĩa khi dùng để miêu tả một người đã chết. Tôi nhớ lần đầu tiên con trai tôi gọi tôi là mẹ khi con còn rất nhỏ.
"Tôi xin lỗi", Cậu đưa khăn giấy cho tôi, "Tôi không cố ý làm cô buồn".
"Không phải lỗi của cậu, nhưng với tư cách là một người mẹ, tôi vẫn nhớ con trai mình và yêu thương con vô cùng."
Soobin im lặng một lúc, "Có người từng nói với tôi rằng khi một người chết đi, họ sẽ hóa thành một vì sao trên bầu trời. Nếu cô nhớ họ, hãy đếm họ vào ban đêm và họ sẽ đến gặp cô."
"Điều đó có nghĩa là con trai tôi vẫn tồn tại ở một thế giới khác," Tôi đáp. "Tôi đã nghe điều đó trước đây rồi, nhưng cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết."
Ánh mắt cậu đột nhiên trở nên bối rối và có vẻ như đang chìm vào suy nghĩ, nên tôi kiên nhẫn ngừng nói. Thế giới tâm linh của Soobin vẫn chưa mở ra với tôi. Bạn bè cậu nói với tôi rằng Soobin bị rối loạn trí nhớ trong những năm gần đây và các vấn đề về não khiến cậu có ấn tượng mơ hồ về nhiều người. Phải mất một thời gian dài Soobin mới tìm lại được giọng nói của mình: "Tôi luôn không biết bây giờ mình phải lưu trữ những gì trong đầu ở đâu."
"Đôi khi tôi không thể nhớ được nhiều thứ," Cậu nhắm mắt lại, "Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại nhớ rất rõ hầu hết mọi thứ về em ấy."
"Bởi vì tiềm thức của cậu sợ quên cậu ấy," Tôi đáp.
Soobin im lặng một lúc. "Có lẽ vậy," Cậu gượng cười. "Đôi khi tôi nghĩ về những mảnh ký ức đó này hết lần này đến lần khác, không thể nào dừng lại được, và mọi chi tiết đều có thể được khắc họa lại rõ ràng." Cậu chỉ tay vào não mình. "Cô biết đấy, tôi đã mất việc vì các triệu chứng mất trí nhớ!"
"Cậu có biết tại sao tôi lại trở thành một bác sĩ tâm lý không?" Tôi nói, "Bởi vì tôi đã mất con trai mình. Trong suốt thời gian đó, tôi không tài nào thoát ra được. Tôi đã mất đi một cuộc sống tươi đẹp như vậy trong cuộc đời mình." Tôi dừng lại hít thở sâu, "Tôi đã từng nghe con trai nói với tôi rằng điều lãng mạn thứ hai trên thế giới là sự chia ly. Tôi đã trải qua đau buồn, nhưng tôi cũng hiểu rằng còn sống có nghĩa là phải chịu đựng, và tôi vẫn còn tình yêu và trách nhiệm."
Thực ra, tôi không nên nói nhiều với cậu như vậy. Tôi đã khóc khi nói về điều đó. Tôi ước cậu ấy có thể hiểu được tâm trạng tôi ngay lúc này. Nhưng mặc dù cậu có buồn, Soobin cũng sẽ không buồn bằng tôi. Cậu buồn vì có khả năng đồng cảm với người khác, trong khi tôi buồn vì mất đi đứa con trai yêu quý của mình.
Bên ngoài mưa càng lúc càng to, nước bắn vào cửa sổ. Tôi đứng dậy đóng cửa sổ lại. Đối diện với tấm kính, tôi thấy vài sợi tóc bạc nhô ra từ mái tóc đen mới nhuộm của mình. Tôi quay đầu lại và thấy con gấu bông trên chiếc túi mà Soobin đang mang. Mũi tôi đau đớn hơn và chỉ đành thở dài.
𓍯𓂃˗ˏˋ ★ ˎˊ˗જ⁀➴‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡‧₊˚ ☁️⋅♡𓂃 ࣪ ִֶָ☾.
"Giống như máy quay không muốn quay em nữa vậy."
Khi Beomyu nằm trên chân Soobin và chơi đùa với các ngón tay của anh trong quá trình quay MV, Soobin đã lo lắng về các máy quay gần đó và nhanh chóng nhắc nhở em phải cẩn thận, nhưng Beomgyu chỉ tỏ ra một chút bực bội và tự ti. Soobin an ủi em: "Không sao đâu, có thể người chỉnh sửa đã cắt mất nhiều cảnh quay thôi."
"Em biết mà," Beomgyu mở to mắt, "Ít lời thoại và ít cảnh quay là chuyện bình thường phải không," Em ngập ngừng, "Đôi khi em tự hỏi liệu mình có làm sai điều gì không, hay liệu mình đã làm chưa đủ tốt."
Soobin im lặng một lúc rồi đưa tay vuốt tóc Beomgyu, "Không, em làm tốt lắm."
Thực ra anh biết chính mình cũng không có cơ hội để thể hiện. Con người thực sự là loài sinh vật kỳ lạ. Khi họ bị phơi bày công khai, họ sẽ than thở về việc bị xâm phạm quyền riêng tư. Thế nhưng khi số lần quay hình giảm xuống, họ sẽ than thở rằng họ đã mất rất nhiều cơ hội. Nhưng tất cả những điều này không phải là thứ Soobin và Beomgyu có thể sắp xếp. Anh ngồi đó và em đã quay xong, nên cả hai chỉ có thể đợi những thành viên còn lại bắt đầu quay.
Beomgyu thực sự có chút lo lắng. Em lo lắng rằng mình có thể không vượt qua được bài đánh giá trong phòng thu âm — nhưng thầy luyện thanh đã khen ngợi em, hoặc là thầy có vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, gần đây Beomgyu rất quan tâm về khuôn mặt và cơ thể của mình, và ngay cả chứng phù nề khi em thức dậy mỗi buổi sáng cũng đã giảm. Soobin cũng cân nhắc liệu đó có phải vì tình yêu không, nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó. Soobin cảm thấy rằng việc nhắc đến chuyện này vào thời điểm này là không đúng, vì chỉ làm tăng thêm sự tranh chấp và cãi vã cho cả hai. Đúng vậy...thực ra, dù là vì tình yêu, Soobin vẫn sẽ chấp nhận.
Anh vuốt tóc Beomgyu, chìm vào suy nghĩ. Beomgyu đưa tay véo mặt anh, rồi lại nói bằng giọng thoải mái: "Nè hyung! Anh phải vui lên đi chứ? Chiều nay chúng ta có buổi ký tặng album mà."
Soobin tỉnh táo lại, khi nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Beomgyu, anh nghĩ rằng em muốn hôn mình nên vô thức né tránh. Beomgyu nói, "Đừng lo, lần này em sẽ không vượt qua giới hạn đâu." Em trông rất bình tĩnh khi ngẩng đầu lên khỏi chân Soobin.
Soobin nói: "Anh xin lỗi." Anh nhận ra rằng hành vi vừa rồi của mình đã khiến em buồn phần nào.
Em nhìn anh một lúc rồi nói: "Không sao đâu. Em biết mọi thứ đều có giới hạn mà, phải không?"
Một nhân viên đã đến gọi họ và ra hiệu rằng hai người có thể đi chụp ảnh nhóm. Soobin do dự một lúc, rồi nắm lấy tay Beomgyu trong bóng tối: "Nghe anh nói này", Anh dừng lại và nói nhanh, "Anh vừa làm em buồn, anh thực sự xin lỗi, nhưng tốt hơn hết là chúng ta không nên cãi nhau vào lúc này, được không?"
Beomgyu bắt tay anh và trả lời ngắn gọn: "Tất nhiên rồi."
Buổi chụp ảnh tiếp theo diễn ra như thường lệ, với một người ở giữa họ. Soobin nhìn thấy Beomgyu nở một nụ cười quen thuộc, theo khuôn mẫu, hoàn hảo trước ống kính. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt em, và anh nhớ lại nụ cười hạnh phúc của Beomgyu trên đường phố nước Mỹ, và đôi mắt toả sáng rực rỡ không thể che giấu của em ngay cả trong màn đêm u tối. Beomgyu ngày hôm đó đẹp tựa một giấc mơ, và Soobin không thể tìm thấy dáng vẻ đó của em sau khi anh mở mắt ra. Anh cảm thấy nỗi đau trong tim mình dâng trào không thể nào kiểm soát được.
"Soobin–ssi——" Người quay phim gọi anh, "Xin hãy nhìn vào máy quay."
"Xin lỗi mọi người." Soobin quay đầu về phía họ và điều chỉnh trạng thái trước máy quay đối diện.
Sau khi quay xong, cả nhóm phải vội vã đến buổi ký tặng album vào buổi chiều nên họ nhanh chóng ăn một chút gì đó và đi theo nhóm lên xe để di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Soobin và Beomgyu ngồi cùng một xe. Vừa vào xe, Beomgyu đã tìm được chỗ ngồi rồi cuộn tròn người lại, trông như sắp ngủ thiếp đi. Soobin lấy chiếc áo khoác từ phía sau ghế và phủ lên người em. Beomgyu nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay anh, Soobin cúi đầu, dịu dàng hỏi: "Em chưa ngủ sao?"
Giọng nói của Beomgyu cũng nhẹ nhàng: "Tối nay anh có thể đi dạo cùng em không?"
Gần đây vì chuẩn bị cho lần trở lại nên ngày nào hai người cũng bận rộn đến tận khuya. Mỗi ngày, cả hai cùng nhau về ký túc xá, tắm rửa, nằm trên giường, nếu quá mệt thì ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau phải dậy sớm để bắt kịp lịch trình, thậm chí không có thời gian cùng nhau chơi game hay trò chuyện. Đôi mắt và lông mày của Beomgyu hiếm khi biểu lộ vẻ mệt mỏi và yếu đuối, và Soobin xoa đầu em an ủi bằng tay còn lại.
"Nếu tối nay chúng ta có chút thời gian rảnh thì tốt quá, phải không?" Anh mỉm cười với Beomgyu và khẽ dỗ dành em.
Beomgyu rụt đầu vào áo khoác và nhắm mắt lại, nhưng em không nới lỏng lực nắm bàn tay Soobin. Anh ngẩng đầu lên và thấy nhân viên trước mặt đang nhìn họ với ánh mắt cảnh cáo. Mặc dù cô ấy không nói gì, Soobin có thể mơ hồ nhận ra rằng anh nên buông tay. Bàn tay anh sẽ dễ dàng tuột khỏi tay em chỉ bằng một đốt ngón tay, và anh biết mình nên nhanh chóng rút tay ra. Soobin tự giễu cợt bản thân, nếu họ tiếp tục mạo hiểm mọi thứ, họ sẽ phải đối mặt với điều gì? Sự phân biệt đối xử? Tạm ngưng hoạt động? Hoặc có thể là điều gì đó nghiêm trọng hơn.
Ngón tay anh vẫn kiên định nắm chặt tay em, Beomgyu đã ngủ thiếp đi, Soobin nhìn thẳng vào mắt nhân viên và lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com