Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Rất hiếm khi có người đăng bài đe dọa giết người trên Weverse.

Suy cho cùng, là một thần tượng, sẽ có chuyện không thể tránh khỏi là đối tượng bị người hâm mộ so sánh. Mâu thuẫn cá nhân cũng là điều không thể tránh khỏi, sẽ có lúc có những lời nói khó nghe, nhưng chưa từng có ai thể hiện sự ác ý một cách trắng trợn như vậy trước mặt người khác.

Không chỉ người hâm mộ thấy mà Soobin và Beomgyu cũng thấy.

Lần đầu tiên nhìn thấy, tim Beomgyu đập thình thịch. Một cảm giác bóp nghẹt, âm ỉ và đau đớn dâng lên từ sâu thẳm trái tim em. Dường như khoảnh khắc đó nước mắt sắp trào ra khỏi khoé mắt Beomgyu, và em không thể nào thở được. Beomgyu là người thích thể hiện tình yêu thương và đặc biệt rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Em dường như có thể chịu đựng được sự độc ác bình thường, nhưng khi đối mặt với sự tàn nhẫn của cuộc sống, sự xấu xí và thối nát từ sâu thẳm bản chất con người, và tình yêu từ những người em yêu thương, Beomgyu không biết loại hận thù nào có thể lên đến mức độ này. Nhưng những lời như vậy thật quá sức chịu đựng, và khiến em dường như bị cuốn vào một vòng xoáy. Beomgyu cm thy có l mình đã mt đi tình yêu thương ca rt nhiu người, em ch có th hong lon rơi vào vòng nhân qu ca hn thù vô tn.

Beomgyu không thể chịu đựng được mà âm thầm bật khóc trong phòng. Em nhìn thấy ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ, nhưng em không còn cảm thấy mặt trời ấm áp nữa. Chiếc gối ướt đẫm, Beomgyu không biết phải đối mặt với người em yêu hay người em ghét như thế nào. Beomgyu rất giỏi trong việc tìm ra lý do tự an ủi bên trong mình, nhưng đây là lần đầu tiên em không thể tìm ra nguồn gốc gây nên điều đó.

Soobin đẩy cửa bước vào, nhưng Beomgyu vẫn chưa đứng dậy. Em giơ tay về phía ánh mặt trời và xòe rộng các ngón tay.

"Em có làm gì sai không?"

"Đương nhiên là không." Soobin ngồi xuống mép giường nói.

"Soobin," Beomgyu nhìn anh qua kẽ ngón tay, "Em cảm thấy như mình đã bị nhốt vào một cái lồng vậy," Em lẩm bẩm, "Em không thể thoát ra được dù có cố gắng thế nào. Lúc đầu em muốn vào bên trong, nhưng bây giờ em vẫn mắc kẹt ở đó. Nhưng em không thể nào thoát ra ngoài được, vì nếu em bước ra ngoài, một con thú hoang sẽ lao đến và ăn thịt em."

"Anh đã từng thấy một câu nói trong sách rằng," Soobin nhìn em, "Tình yêu có thể phá vỡ mọi chiếc lồng trên thế giới."

"Anh yêu em, tất cả mọi người đều yêu em", Soobin nói.

Beomgyu sửng sốt một lúc rồi lấy tay che mặt, "Anh biết là em muốn nhiều hơn thế này mà." Em thở dài nặng nề, bờ vai run rẩy.

Soobin tiến lại gần Beomgyu, từ từ giơ đôi tay chạm vào đôi tay đang che mặt của em và thì thầm: "Nhắm mắt lại, đừng suy nghĩ bất kỳ điều gì cả, chỉ cần em cảm nhận nhịp tim của chính mình thôi."

Soobin đặt tay còn lại lên ngực em qua lớp áo.

"Nhắm mắt lại, đừng suy nghĩ bất kỳ điều gì cả, chỉ cần cảm nhận nhịp tim của chính mình thôi." Beomgyu lặp lại và nhắm mắt. Lòng bàn tay của Soobin bao trọn lấy bàn tay em.

Em mở mắt ra và nhìn thấy đôi mắt của Soobin — dịu dàng, thuần khiết và tràn đầy tình yêu. Dường như Beomgyu có thể được giải cứu khỏi cái lồng đó ngay lập tức. Lúc này, ta như anh đang nm tay em và c gng chy ra khi khu rng u ti đ chào đón mt tri chiếu sáng rc r ngoài kia. Vài giọt lệ chảy dài từ khoé mắt Beomgyu, Soobin cúi xuống hôn lên khoé mắt em. Lông mi của Beomgyu run rẩy, giống như một con bướm đang dang rộng đôi cánh để vút bay.

"Nếu em cảm thấy không an toàn khi bên cạnh anh, em phải học cách tự bảo vệ bản thân mình", Soobin chia sẻ, "Nếu sau này không còn ai ở bên cạnh em, em cũng phải học cách yêu thương và tự bảo vệ bản thân". Anh cúi đầu, nâng niu khuôn mặt Beomgyu, "Em phải nhớ rằng anh yêu em, người hâm mộ của em cũng yêu em, nhưng em không thể thay đổi cách nhìn của người khác, cho nên em chỉ còn cách không quan tâm đến mà thôi. Lúc này, em chỉ có thể ích kỷ đôi chút, quan trọng nhất là bản thân em cảm thấy tốt hơn là được."

"Anh sẽ không ở bên em nữa sao?" Beomgyu đột nhiên hỏi.

"Không phải," Soobin nói, giọng chắc nịch, "Trừ khi anh không muốn ở bên em nữa thôi."

"Nếu em muốn đi lang thang khắp nơi và ca hát trên khắp đường phố, anh sẽ đợi em về nhà ở một quán cà phê nhỏ và pha cho em một ly cà phê latte."

₊˚ʚ ₊˚✧ ゚.✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧・┆✦ʚ♡ɞ✦ ┆・

"Em ấy sẽ không bao giờ về nhà nữa", Soobin nói. "Em đã không còn muốn ở bên tôi."

Hai bàn tay tôi nắm chặt rồi lại mở ra. "Tại sao?" Tôi hỏi, giọng hơi khàn. "Hai người chia tay rồi à?"

"Tôi không biết." Soobin cụp mắt xuống, tôi nhận thấy mắt cậu ấy đang dần đỏ lên. "Có vẻ như rất nhiều thứ đã thay đổi... Em ấy không còn như trước nữa. Tôi luôn muốn làm em ấy vui vẻ hơn, nhưng em ấy ghét sự chiều chuộng của tôi, và chúng tôi thường xuyên cãi nhau."

"Có nhiều thứ được nhìn nhận khác đi. Em ấy trở nên rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương, nhưng tôi không nghĩ mình có ý như vậy... Đôi khi tôi rất mệt mỏi và tính khí của tôi không được tốt. Đôi khi tôi muốn từ bỏ, nhưng tôi ghét bản thân mình vì có những suy nghĩ như vậy."

Tôi hỏi: "Cậu còn yêu cậu ấy không?"

"Tất nhiên là tôi vẫn rất yêu em ấy rồi," Cậu trả lời không chút do dự. "Không gì có thể thay đổi được điều đó."

"Có một ngày nào đó cuộc cãi vã của chúng tôi khiến em ấy quá tức giận và đột nhiên bỏ đi mà không nói lời tạm biệt nào." Soobin nói: "Tôi đã tìm em ấy khắp nơi nhưng không thấy. Tôi thậm chí còn quay lại Daegu nhưng vẫn không thấy em ấy. Tôi không biết em ấy đã tức giận đến mức độ nào".

Cậu bỗng dưng trở nên ngơ ngác, "Nhóm chúng tôi chỉ còn lại bốn người, và có vẻ như chúng tôi vẫn còn rất nhiều hoạt động, nhưng... Nhưng sẽ không còn ai làm tôi vui nữa, không còn ai nghe nhạc cùng tôi bằng cùng một dây tai nghe, không còn ai mang bữa tối vào phòng tôi, và không còn ai nằm trên giường với tôi và trò chuyện đến tận đêm khuya."

Không biết cậu có nhận ra mình đang khóc không, cậu tiếp tục nói: "Cho đến năm thứ tư tôi tìm em ấy, em ấy vẫn không xuất hiện, vì vậy tôi tự nhủ trong lòng rằng em ấy không cần tôi nữa, tôi cũng không cần phải tìm em ấy nữa. Cứ như vậy, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa."

Tôi cũng dần trở nên buồn rầu.

"Tôi đã nghĩ về điều đó", Soobin nói.

"Tôi đã mua một chiếc nhẫn ở một cửa hàng trang sức. Khi chúng tôi trở về cuộc sống bình thường, chúng tôi sẽ ra nước ngoài để kết hôn. Kiểu dáng của nhẫn cũng là kiểu mà em ấy thích nhất. Tôi không biết vì sao em ấy không quay lại, thậm chí em ấy còn không muốn xuất hiện trong giấc mơ của tôi."

Cu nói và quay đu li. Bên ngoài tri mưa rt to và nhng chu cây tôi đt ô ca s rung chuyn vì mưa. Dường như có mt cơn mưa bt tn đang rơi vào mt cu.

Tôi không biết phải nói gì. Lúc đó tôi thực sự muốn khóc, nhưng đôi chân tôi dường như mất hết sức lực. Tôi chỉ ngẩng đầu lên và nắm lấy tay Soobin trên bàn. Tôi cảm thấy đau đớn. Tôi nghĩ đến mọi nỗi đau khi mất đi đứa con trai của mình. Cảm xúc trào dâng từ trái tim tôi từng chút một và khiến tôi mất hết sức lực. Tôi nhớ lại giọng điệu chính thức của phóng viên trong bản tin, lạnh lùng như thông báo đen trắng của công ty.

"Soobin, bây gi cu còn nh con trai tôi không?"

✩°。⋆ 🎧✮˖°.🍂.ೃ*:・𓇼🧉❀🐚𓆉︎ *:・゚☾

Hôm đó họ đã cãi nhau nhưng lại làm lành vào buổi tối.

Ngày hôm sau là ngày nghỉ hiếm hoi, Beomgyu đã hẹn bạn bè đi chơi xa vài ngày. Em thu dọn hành lý và tạm biệt Soobin.

Soobin vẫn còn hơi tức giận, quay đầu đi không muốn để ý đến em. Thấy vậy, Beomgyu không còn cách nào khác ngoài bước tới, ngượng ngùng nhón chân hôn môi Soobin.

"Đừng giận nữa mà, khi về em sẽ mang cho anh món tráng miệng mà anh thích nhất."

Soobin khịt mũi đáp lại câu trả lời của Beomgyu. Anh dụi đầu vào vòng tay Beomgyu và nói, "Làm ơn đừng nói như vậy nữa. Anh buồn lắm."

Beomgyu dỗ dành anh, "Tất nhiên rồi."


Anh dẫn Beomgyu ra khỏi cửa. Những chiếc lá trên cửa rung rinh và rơi xuống, đáp xuống tóc và môi em.

Beomgyu thổi nhẹ, và những chiếc lá lượn một nửa vòng tròn trên không trung như một chú chim, đáp xuống đôi giày của Soobin rồi hạ cánh xuống đất. Chiếc xe đã đợi ở cửa rất lâu. Beomgyu bước vào xe với chiếc túi trên vai, và không quên quay lại và thả một nụ hôn gió cho Soobin.

Soobin vẫy tay chào với em. Soobin nhìn chiếc xe rời đi. Beomgyu thò đầu ra khỏi cửa sổ và vẫy tay chào anh, mái tóc em tung bay trong làn gió.

Soobin cảm thấy như thể anh đã từng thấy cảnh này trong một bộ phim — Một cuộc chia ly vừa lãng mạn vừa buồn rầu.

Anh lắc đầu, than thở trong lòng rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Beomgyu chỉ đang đi chơi thư giãn với bạn bè, vậy tại sao anh lại nghĩ đến tất cả những điều này? Nhưng trong lòng Soobin vẫn cảm thấy có chút bất an, anh cố gắng trấn tĩnh lại, nghĩ rằng mình vẫn có thể liên lạc với em qua điện thoại di động, nên anh nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.

Ngày đầu tiên Beomgyu rời đi, hai người đã có một cuộc gọi video như đã thỏa thuận. Beomgyu trông rất ổn, với nụ cười tươi trên môi. Em hẳn đã có khoảng thời gian rất vui, đây là cơ hội hiếm có để em thư giãn sau giờ làm việc ngoài việc chơi game. Soobin đột nhiên nhớ ra Beomgyu vẫn luôn muốn về nhà nên anh dịu giọng lại và nói: "Lần sau nếu rảnh, anh sẽ cùng em về Daegu."

"Thật sao?" Ánh mắt Beomgyu sáng lên.

"Nghe nói gần nhà em có rất nhiều công trình mới xây. Em vẫn luôn muốn dẫn anh đi xem."

Lúc này, trái tim Soobin tràn ngập hạnh phúc vì vẻ mặt vui vẻ của Beomgyu.
"Tất nhiên rồi," Anh đáp.

"Ngày mai tụi em sẽ đi bộ đường dài", Beomgyu kể, "và cắm trại trên núi. Nghe có vẻ rất vui phải không? Anh không thể tưởng tượng được tụi em đã thuê bao nhiêu thiết bị đâu..."

Soobin kiên nhẫn lắng nghe Beomgyu mô tả về lịch trình ngày mai của em. Sau khi nhắc nhở em phải chú ý an toàn, anh nói, "Chúng ta phải cúp máy thôi. Khi em trở lại, anh có một bài hát mới muốn giới thiệu cho em." Soobin dừng lại và nói bằng giọng dịu dàng, "Chúc em ngủ ngon, Beomgyu à."

"Chúc hyung ngủ ngon." Beomgyu cúp điện thoại.

Anh thoát khỏi trang gọi điện trên điện thoại và thấy Beomgyu gửi cho anh một bức ảnh tự sướng của em trên Kakaotalk. Em mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay và đeo kính râm mượn của Yeonjun. Em vẫn trông giống như một thiếu niên còn đi học, và nụ cười của em hơi trẻ con.

Soobin đã lưu ảnh lại và trả lời em: Trông em đẹp lắm, kính râm rất hợp với em.

Có vẻ như Beomgyu, người đang gặp rắc rối trong công việc dạo gần đây, đã dần biến mất vào thời điểm dạo gần đây. Soobin rất vui khi thấy Beomgyu vui vẻ trở lại. Vì vậy, Soobin đã đăng nhập vào Weverse và lần đầu tiên đăng ảnh tự sướng của Beomgyu lên đó. Bình luận bên dưới dần dần tăng lên, anh thấy người hâm mộ khen ngợi em với sự ngạc nhiên và yêu mến. Bất kể là người hâm mộ nào, đều rất vui mừng khi các thành viên đăng ảnh để tương tác với họ.

Anh chụp ảnh màn hình và gửi cho Beomgyu mà không nhắn thêm lời nào. Anh nghĩ em hẳn phải hiểu ý anh. Họ luôn là những người có thể nhận được tình yêu từ những lời nói tích cực truyền đến.

Tin nhắn không được đánh dấu là đã đọc nên anh nghĩ Beomgyu hẳn đã ngủ. Vậy nên Soobin đặt điện thoại xuống, nghe bài hát mà anh muốn giới thiệu cho Beomgyu rồi ngủ thiếp đi.

₊˚ʚ ₊˚✧ ゚.✩♬ ₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ

Anh dự đoán dòng thời gian hoạt động của Beomgyu. Có lẽ bây giờ em đang ăn sáng, hoặc có lẽ em đang trên đường leo vào lúc này. Vào buổi tối, họ có thể trò chuyện vui vẻ một lúc, và Soobin có thể xem những bức ảnh phong cảnh mà Beomgyu sẽ đăng.

Anh thường đặt gà rán vào buổi tối, và sau khi ăn xong, anh muốn chơi game. Ngay lúc Soobin vừa chạm vào tay nắm cửa, có tiếng gõ cửa vội vã, như thể có ai đó sắp đột nhập vào. Anh bước tới mở cửa, thấy khuôn mặt lo lắng của Hueningkai, trán cậu lấm tấm mồ hôi, anh không nhịn được hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Soobin đang suy nghĩ có nên lấy khăn giấy lau mồ hôi đưa cho Hueningkai hay không.

"Anh, Beomgyu hyung xảy ra chuyện rồi,"

Hueningkai nói nhanh, giọng nói đứt quãng và thở hổn hển vì chạy, "Anh chưa xem tin tức sao? Chúng ta cần đến bệnh viện... Hy vọng là sớm đến được đó..."

Soobin ngỡ ngàng nhìn Hueningkai. Lúc này, anh dường như đã bỏ sót rất nhiều câu nói tiếp theo của Hueningkai. Miếng gà rán vừa nuốt vào cổ họng lập tức trở nên khó tiêu hoá. Cảm giác buồn nôn khiến anh muốn nôn ọe kích thích cơ thể anh. Soobin nghe thấy mình đang hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra với Beomgyu?"

"Anh Beomgyu đã gặp tai nạn xe hơi và xe của họ đã bị một chiếc xe tải đâm phải", Hueningkai cho biết.

Động tác chớp mắt của Soobin ngày càng chậm lại. Anh mất rất lâu mới giơ được cánh tay lên, lúc này mới nhận ra mình đang run rẩy dữ dội. Anh không thể nói thêm điều gì nữa, và mỗi lần anh bước thêm một bước, anh lại cảm thấy như thể thế giới đang quay cuồng xung quanh mình.

Hueningkai lập tức đỡ lấy anh — "Anh ơi! Anh không sao chứ?" Anh quay đầu lại, thấy ánh mắt lo lắng của Hueningkai, "Anh phải cố gắng lên."

Soobin không biết mình lên xe bằng cách nào. Trong xe rất ồn ào, đội ngũ quản lý đang cãi nhau, nhân viên xử lý truyền thông đang thảo luận về quan hệ công chúng, bốn người còn lại đều im lặng như tờ. Soobin mở bàn tay ra và thấy chúng ướt đẫm mồ hôi. Anh không dám nhìn vào điện thoại, nơi tin tức, tiêu đề giật gân và hình ảnh đang tràn ngập mọi mặt báo. Lần đầu tiên, Soobin vốn giỏi giữ dáng vẻ nhẹ nhàng và điềm tĩnh, không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Anh cm thy xe đang chy quá chm, nhưng đng thi anh cũng không mun xe lái quá nhanh vì s nhìn thy hình nh em nm trong bnh vin.

Thực tế là anh không có cơ hội được gặp Beomgyu.

Bệnh viện đông nghẹt người, bác sĩ mặc áo khoác trắng, người nhà đang đợi ở sảnh, và có một tấm biển trên đầu phòng cấp cứu. Bốn người họ chỉ đứng đó và nghe bác sĩ nhỏ nhẹ giải thích tình hình cho người anh trong đội ngũ quản lý. Soobin muốn đi tới đó, nhưng người bên cạnh đã giữ anh lại — "Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Soobin không biết ai đã nói vi anh, nhưng anh không mun nghe điu này t bt k ai khác. Soobin hy vng Beomgyu s thc dy và đích thân nói vi anh.

Vậy là Soobin đứng đó, và anh nghe thấy tiếng thiết bị y tế va chạm lẫn nhau từ bên trong, nhưng hầu hết âm thanh đều rất nhỏ. Cổ họng Soobin truyền đến tiếng nức nở nửa khóc nửa cười, hai tay anh nắm chặt, người bên cạnh bị anh dọa sợ, muốn đỡ anh ngồi xuống, nhưng anh vẫn đứng yên không nhúc nhích.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Có người nói. Soobin cảm thấy chóng mặt.

Khi còn nhỏ, bài tập toán của anh quá khó, vì vậy Soobin nghĩ rằng khi lớn lên anh sẽ không bao giờ phải làm bài tập toán nữa; Trước khi ra mắt, khi anh còn là thực tập sinh, anh rất mệt mỏi vì phải luyện tập mỗi ngày và bị rối loạn tinh thần. Soobin nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa hơn sau khi nhóm ra mắt; tuy nhiên khi nhóm vẫn đang trong thời kỳ lưng chừng, anh cũng tin vào điều đó với niềm tin này; khi Soobin yêu Beomgyu, anh cũng đã nghĩ như vậy, với suy nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ bước qua giai đoạn khó khăn. Anh tin rng mi khó khăn cui cùng cũng s qua và sau màn đêm u ti cui cùng anh cũng s nhìn thy ánh bình minh ló rng.

Nhưng lúc này Soobin không biết mình liệu có thể tin vào điều đó được nữa hay không. Anh nghĩ đến những người theo đạo Thiên Chúa mà anh đã từng nhìn thấy trên đường phố. Họ thì thầm đọc Kinh thánh, cầu xin Chúa ban phước lành và làm dấu thánh giá trên ngực. Soobin cũng sẵn lòng có một tấm lòng thành kính như vậy vào lúc này nếu như chuyện đó thực sự hiệu nghiệm.

Soobin không biết mình đã đứng đó bao lâu, nhưng anh cảm thấy chân mình cứng đờ và lạnh ngắt.

Chúa ơi, Soobin t nh, xin hãy ban phước cho tình yêu duy nht ca đi con được an toàn.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, người đầu tiên đi ra là bác sĩ. Nằm trên xe đẩy phía sau là Beomgyu, có hai y tá đẩy giường cho em. Bây giờ Soobin căn bản không dám nhìn Beomgyu, khuôn mặt xinh đẹp của em giờ đây được quấn bằng dải băng trắng, trên mũi em đeo mặt nạ dưỡng khí, cơ thể Beomgyu mong manh như thể em sắp tan vỡ bất cứ lúc nào. Mọi người đều tiến đến phía trước để nhìn em.

Ôi Chúa ơi! Soobin thầm kêu lên, lời cầu nguyện của anh đã có hiệu nghiệm! Anh nắm chặt một bên tay em bằng tay mình.

"Tình hình vẫn chưa ổn định lắm, nhưng hôm nay cậu ấy đã được cứu sống. Chúng tôi cần tiếp tục theo dõi cậu ấy."

Các anh trong đội ngũ quản lý lập tức thay phiên nhau sắp xếp người chăm sóc Beomgyu, sau đó thông báo cho công ty và sắp xếp cho bộ phận quan hệ công chúng để xử lý vấn đề. Soobin tiến lên vài bước. Anh thực sự muốn được ở bên em mỗi ngày.

"Nghe này, Soobin," Một người trong đội ngũ quản lý quay đầu lại, "Em là trưởng nhóm, bây giờ em không được hoảng loạn. Anh biết em quan tâm đến Beomgyu, nhưng em không chỉ là người yêu của cậu ấy, em còn là người của công chúng, em phải xoa dịu cảm xúc của mọi người, đây là trách nhiệm của em."

Người anh đó dừng lại và cầu xin tha thiết, "Anh tin rằng em có thể làm được, đúng không? Chúng ta đã có đủ việc phải làm rồi."

Soobin nhận ra anh ấy đang khóc nên gật đầu, biết rằng anh phải quay lại cùng họ vì họ vẫn cần các thành viên trong nhóm lên tiếng để xoa dịu cảm xúc của người hâm mộ.

Anh quay lại nhìn Yeonjun, người được lên lịch trực ca hôm nay, thì thầm: "Hyung, nếu Beomgyu tỉnh lại, hãy cho em biết nhé. Em nhất định sẽ đến bằng mọi giá."

Bàn tay của Yeonjun đặt trên vai anh rõ ràng không nặng lắm, nhưng Soobin lại cảm thấy như thể đó là một ngọn núi cao ngất ngưởng, đè nặng lên đôi vai anh đến mức anh không thể nào thở được. Soobin cảm thấy mình như sắp ngạt thở, nhưng anh không thể nào dừng lại được.

Soobin nói: "Em biết rồi, em sẽ làm tốt."

"Không phải," Yeonjun lắc đầu, "Anh chỉ muốn ôm em thôi."

Soobin không đáp lại, Yeonjun ôm chặt lấy anh. Lúc này, Soobin cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, anh bật khóc trên vai Yeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com