Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Cô là mẹ của Choi Beomgyu," Tôi nói với cậu.

Soobin hoàn toàn sững sờ. Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm, dường như muốn nói điều gì đó với tôi, nhưng cậu lại không thốt ra được. Soobin có vẻ do dự không muốn nói. Tôi không biết liệu cậu có thể tìm lại được gì trong những mảnh ký ức mơ hồ về viễn cảnh tôi gửi quà cho cả nhóm khi họ còn là thực tập sinh ở độ tuổi thiếu niên hay không, và cả những cuộc gọi chúng tôi gọi để chào hỏi nhau. Cậu luôn biểu hiện dịu dàng và lịch sự, đôi khi hơi trẻ con.

"Hoá ra là vậy..." Cậu lẩm bẩm, "Con xin lỗi..."

Nước mắt bất ngờ trào ra khỏi khóe mắt Soobin. Tôi nhớ rằng mình vẫn còn lưu giữ những bức ảnh họ cùng nhau đến Daegu trong điện thoại, và cả hai đều rất vui vẻ. Tôi nhìn cậu và tưởng tượng Beomgyu trông như thế nào trước đây. Có lẽ con cũng sẽ bám vào đùi tôi và làm trò, hoặc đùa giỡn với tôi như con vẫn thường làm. Nhưng tất cả những điều này đã trôi qua quá lâu, quá lâu đến nỗi tôi cần phải đào bới lại rất nhiều thứ từ sâu thẳm trong ký ức, nhưng điều đó không bao giờ ngăn cản tôi yêu con trai mình.

Tôi nhớ lại câu chuyện Soobin kể cho tôi, và cuộc gọi điện thoại mà Beomgyu gọi cho tôi lúc đó. Giọng điệu của con trai tôi đầy lo lắng và sợ hãi, nhưng cũng rất dũng cảm — "Mẹ ơi, nếu con nói với mẹ rằng con đã yêu một người mà con không nên yêu, mẹ có ghét con không?"

Tôi đã nói với con là không đâu. Bởi vì tôi là mẹ của Beomgyu, chúng tôi có quan hệ huyết thống, và tôi chỉ thể ủng hộ con trai tôi hết mình, ngay cả khi đứa nhỏ nhà tôi va phải đủ mọi khó khăn và trở ngại. Vì vậy, ngay cả khi Beomgyu nằm trên giường bệnh, ngay cả khi con trai tôi không thể cử động trong video, tôi thậm chí còn không thể đến bên con ngay lập tức. Tôi đã cố kìm nén không bật khóc. Lúc đó, Beomgyu dường như đã tr v thi thơ u ca con, mong manh và nh bé.

Tôi nhìn người tình của con trai tôi trước mặt. Cậu trông tiều tụy, buồn bã và tràn ngập đau khổ. Tôi không biết liệu Soobin có thể nhớ được bao nhiêu phần ký ức về con trai tôi, cũng không chắc cậu ấy có thể quay lại làm việc như những người khác mong đợi hay không, nhưng lúc này tôi có thể hiểu tại sao Beomgyu lại yêu Soobin và phụ thuộc vào cậu ấy như vậy.

"Cô đã tự mình đến gặp con," Tôi nói với cậu. "Cô từng nghe nhiều câu chuyện về con... Có lẽ, Soobin à, trước đây cô đã có sự hiểu lầm đối với con."

"Con có thể cho cô biết Beomgyu là người như thế nào trong lòng con không?"

Soobin mở miệng và tôi biết cậu ấy đang suy nghĩ và cân nhắc lời nói.

"Con không biết phải miêu tả em ấy thế nào", Cậu chậm rãi nói, "Có lẽ là ấm áp, vui vẻ và hoạt bát", Soobin lắc đầu, "Thế nhưng điu đó cũng không chính xác, con chưa bao gi dùng t ng đ miêu t em y, bi vì Beomgyu là Beomgyu, s tn ti ca em là t đng nghĩa vi em". Cu nhìn xa xăm và thì thm, "Con không phi là người đng tính, nhưng con không th nói chc chn điu đó sau khi gp em. Con chưa tng yêu ai trước Beomgyu, và con cũng s không yêu ai sau em y c. Ngay c khi không còn tương lai nào gia chúng con, con vn s gi vng tình yêu ca chúng con cho đến khi con chết".

Cậu nhìn vào mắt tôi, mỉm cười yếu ớt, chỉ vào đầu mình. "Bác sĩ khoa thần kinh nói rằng bộ não con đã phát triển khả năng tìm kiếm sự tích cực và tránh xa sự tiêu cực. Con không thể nhớ rõ về những mảnh ký ức đau đớn."

Bộ não có thể tự động xóa bỏ ký ức đau thương và sau đó khởi động một chương trình mới cho phép con người tạo ra những ý tưởng mô phỏng khác, có lẽ điều này sẽ khiến cậu ấy cảm thấy tốt hơn. Tôi nhìn Soobin và nghiền ngẫm, tôi đột nhiên hơi do dự. Dường như tôi không nên khơi mào những vết thương tàn khốc trong ký ức của Soobin, mặc dù sớm muộn gì cậu lẫn tôi đều phải đối mặt. Tôi là mẹ của Choi Beomgyu và không ai phù hợp hơn tôi để nói điều này với Soobin cả.

Cậu chìm đắm trong nỗi đau mất tình yêu và sự ra đi của người tình. Có lẽ trong thâm tâm, Beomgyu cũng chỉ muốn rời khỏi lồng giam và đến một nơi xa xôi để theo đuổi tự do của riêng con mà thôi.

Tôi đọc lại bệnh án của Soobin một cách cẩn thận. Khi hợp đồng của cậu với nhóm hết hạn cách đây vài năm, Soobin đã không tiếp tục gia hạn hợp đồng làm thần tượng nữa. Bây giờ tôi cũng không rõ liệu cậu ấy đã trở lại cuộc sống bình thường chưa và có thực sự mở quán cà phê hay không.

"Dạo này con thế nào?" Tôi hỏi như thể đang trò chuyện với một người bạn cũ, như thể cuộc trò chuyện trước đó chẳng còn quan trọng gì nữa.

Soobin có vẻ hơi lo lắng. "Con ổn", Cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay tôi. "Con có cần uống thuốc gì không?"

Tôi không nói gì, đặt tờ giấy xuống, lục lọi trong túi một lúc lâu, và tìm thấy một bức ảnh Polaroid. Đây là bức ảnh mà Beomgyu đã gửi cho tôi sau buổi hòa nhạc. Đó là một bức ảnh của con và Soobin, và đã được giữ kỹ trong ví của tôi. Tôi đưa bức ảnh Polaroid cho Soobin — "Không cần đâu." Cậu sửng sốt một lúc, rồi từ từ cầm lấy. Soobin dường như rất thích bức ảnh này nên đã xem đi xem lại rất nhiều.

"Cảm ơn cô." Tôi có thể thấy cậu ấy rất chân thành. "Con đã mở một quán cà phê. Xin hãy nói với em ấy rằng con sẽ luôn đợi em ấy trở về." Soobin cúi đầu và vuốt ve khuôn mặt của Beomgyu trên bức ảnh bằng đầu ngón tay. "Dù sao thì, cảm ơn cô đã đến gặp con. Con xin lỗi vì đã không nhận ra cô trước đó."

"Không sao đâu", Tôi mỉm cười, "Nếu cần gì thì gọi cho cô nhé".

Xin cu đng chy trn na. Trên thế gii này còn rt nhiu người quan tâm đến cu. Tôi nghĩ Soobin không th ct đt liên lc vi tt c bn bè cũ ch vì mt con trai tôi. Nhn có th giăng tơ đ m rng không gian ca mình, nhưng chúng không th t qun mình li đ cô lp bn thân.

Có một chút sững sờ trên khuôn mặt của Soobin.

"À vâng," Soobin đáp, "Ý con là con sẽ làm vậy."

🪼⋆.ೃ*:・ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ*ੈ✩‧₊˚

Soobin cuối cùng cũng có thời gian đến bệnh viện để đi thăm Beomgyu, nhưng thật không may, Beomgyu không thường xuyên tỉnh táo và hầu hết thời gian em đều chìm vào giấc ngủ.

Soobin đã không có một đêm ngủ ngon trong một thời gian dài, và anh phải dùng kem nền dày để che đi quầng thâm mắt để có thể xuất hiện chỉn chu trước ống kính. Anh thậm chí còn không dám bật khóc bất cứ lúc nào, vì sợ rằng mắt sẽ ửng đỏ và sưng tấy sẽ làm giảm tác dụng dấu vết trang điểm. Công ty nhận được rất nhiều thư mỗi ngày và các phóng viên túc trực ở cửa dường như không bao giờ rời đi.

Bốn người trong ký túc xá chỉ giao tiếp khi họ thay phiên nhau và hầu như bầu không khí chỉ toàn là sự im lặng. Họ không còn tâm trí để giải trí nữa, và phần lớn sự chú ý của họ đều tập trung vào Beomgyu đang nằm trên giường bệnh. Khi không có ai xung quanh, Soobin đưa tay vào tấm chăn trắng và nắm lấy tay Beomgyu.

"Beomgyu à, em có nghe thấy tiếng anh không?"

"Bây giờ anh không muốn nghĩ tới bất cứ điều gì nữa", Soobin nhẹ nhàng áp mặt lại gần em, "Chỉ cần em sống khỏe mạnh và an toàn thôi, cho dù em có bất kỳ ý tưởng kỳ lạ nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ đồng ý hết tất cả."

Anh tuyệt vọng nhìn vào các thiết bị trên giường bệnh. Người trên giường không hề động đậy.

"Nếu..." Soobin dường như không thể nào tiếp tục nữa, giọng anh run rẩy "Anh chưa bao giờ tin vào Chúa một cách chân thành như vậy. Chúa ơi! Nếu em có tỉnh dậy, em chắc chắn sẽ thấy thêm vài quyển Kinh Thánh trên bàn làm việc của anh. Em chắc chắn sẽ cười đến chết."

"Em có nghe thấy anh không?" Giọng Soobin nỉ non, "Beomgyu à."

"Anh yêu em nhiu lm," Soobin thì thm. "Cho dù anh không gii din đt, anh vn mun em tin rng thế gii này có mt người đàn ông tên Choi Soobin yêu em hơn c sinh mnh và hy vng em có th thc dy và lng nghe điu đó."

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Yeonjun bước vào. Soobin biết anh đến đây theo ca trực, muốn rút tay ra nhưng Yeonjun chỉ liếc nhìn anh một cách thờ ơ, dường như không mấy quan tâm. Soobin gọi anh bằng giọng không chắc chắn: "Yeonjun hyung?"

Yeonjun khẽ mỉm cười, tuy rằng trông có vẻ mệt mỏi, nhưng Soobin thấy được ý an ủi trong đó. "Thằng nhóc này, em cho rằng anh không biết chuyện của hai đứa sao?"

Soobin im lặng một lúc rồi nói một cách khô khan: "Tụi em... xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng xấu đến mọi người."

Yeonjun phản bác: "Ý anh không phải vậy. Beomyu đã thành thật với rất nhiều người rồi, nếu không, em nghĩ ai có thể giúp hai người che giấu tất cả manh mối?" Hắn dừng lại, giọng nói trở nên kỳ quái. "Lúc đu anh phát hin ra, anh ch nghĩ Beomgyu đúng là đ ngc. Vi anh, điu này chng khác gì t hy hoi tương lai ca mình, nhưng... có đôi khi nhìn thy ánh mt ca em y nhìn em, anh li khâm phc lòng dũng cm ca Beomgyu vô cùng."

Soobin mấp máy môi, "Em... vẫn luôn nghĩ em ấy dựa dẫm vào em nhiều hơn, nhưng..." Anh không thể nói tiếp, "Thật ra em không cho Beomgyu được gì nhiều cả."

Anh ngừng nhìn Yeonjun và quay sang nhìn Beomgyu đang nằm trên giường. Khuôn mặt nhợt nhạt và đôi môi mím chặt của em khiến trái tim Soobin đau đớn. Nhưng anh biết thời gian của mình đã hết và anh nên quay về. Soobin buông lỏng tay, cẩn thận nhét chăn vào, đứng dậy, nhưng thấy chăn vừa mới đắp lại động đậy, anh mở to mắt, bờ môi run rẩy.

Beomgyu mở mắt ra, nhìn thấy một đôi mắt khác trong trạng thái kiệt sức của mình — Một đôi mắt tràn ngập tình yêu thương xen lẫn sự đau khổ và sững sờ, và em rất quen thuộc với chủ nhân của đôi mắt đó. Beomgyu theo bản năng muốn đưa tay ra, nhưng cơ thể em quá mệt mỏi không còn sức lực, vì vậy em chỉ có thể cố gắng hết sức mỉm cười với đôi môi khô nứt nẻ.

"Soobin," em kh gi, "Lâu ri không gp."

Đôi mt kh chp, nước mt trong lòng anh lăn dài xung.

🌊⋆。𖦹 °.🐚⋆❀˖°🫧˗ˏˋˎˊ˗𓆝 ⋆。𖦹°‧🫧𐙚⋆°.⋆♡

Beomgyu hiện tại có thể ngồi dậy, nhưng em chỉ có thể ăn thức ăn lỏng và chủ yếu dựa vào tiêm dinh dưỡng để sống qua ngày.

Em nói với Soobin, "Khi em bận rộn, em ghen tị với cuộc sống của những người bình thường có thể tự do quản lý thời gian của họ. Nhưng khi em bước vào phòng bệnh, em chỉ biết cầu nguyện cho sức khỏe của bản thân mình. Bây giờ, mỗi ngày khi nhìn ra cửa sổ, em đều kiểm tra dự báo thời tiết để xem thời tiết hôm nay như thế nào và tưởng tượng rằng em đang ra ngoài đi dạo."

Soobin sẽ mang đến cho em những bông hoa đẹp đẽ, những con búp bê mềm mại và những lá thư từ người hâm mộ, và giữ liên lạc với gia đình Beomgyu. Anh đã từng đề nghị mời gia đình em đến, nhưng Beomgyu lại từ chối.

"Tốt nhất là em không nên làm thế", Beomgyu bộc bạch khi nằm trên giường bệnh. "Em không muốn mẹ phải nhìn thấy em trong tình trạng như thế này. Em luôn đẹp trong lòng bà ấy cơ mà".

Soobin nắm tay em và thì thầm: "Bây giờ em vẫn rất xinh đẹp."

Beomgyu lắc đầu, nhưng Soobin tiếp tục, "Khi nào em khỏe hơn, anh sẽ công khai chuyện chúng ta với mọi người." Mắt Beomgyu mở to, em ngập ngừng nói, "Anh biết điều này có nghĩa là gì mà, anh cần phải từ bỏ rất nhiều thứ."

Soobin đáp: "Anh biết, nhưng bây giờ anh biết rằng không có gì quan trọng hơn em, và anh không thể nào mất em được."

Beomgyu không nói gì trong một thời gian dài. Em im lặng một lúc, buông tay Soobin ra và quay đầu sang một bên. "Sau khi trải qua cái chết cận kề, có lẽ em đã hiểu ra một số điều", Beomgyu nói, "Hãy làm nhiều hơn những điều em muốn làm, ít nhất là khi em vẫn còn sống". Beomgyu vuốt ve miếng gạc trên mặt mình, "Có lẽ em không thể làm thần tượng nữa, em phải thực sự chạy trốn và lang thang khắp nơi thôi". Em tự cười mình.

Lòng Soobin đau nhói, anh muốn nói gì đó để an ủi Beomgyu, nhưng anh biết tất cả đều vô nghĩa. Anh muốn nắm lấy tay em lần nữa, nhưng Beomgyu lại đưa tay ra xa. Soobin muốn che mặt, nhưng anh không thể để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt Beomgyu được, người đang cực kỳ mỏng manh vào lúc này, nên anh chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó, cố gắng chuyển sự chú ý của mình sang khía cạnh đó.

Beomgyu nói: "Em xin lỗi, em không nên nói như vậy, em đã làm tổn thương trái tim anh."

Soobin không nói gì, nhưng Beomgyu lại cúi xuống nắm lấy tay anh. Đôi mắt Soobin đỏ hoe, anh thì thầm: "Đôi khi anh cảm thấy mình không thể giữ em lại được." Về mọi mặt.

Beomgyu đáp, "Anh đừng suy nghĩ nhiều quá." Em trở nên nghiêm túc, "Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm mùa đông ở Seoul. Em nghĩ tuyết sẽ rơi rất nhiều."

Soobin áp mặt vào hai bàn tay nắm chặt của hai người, anh thực sự muốn ôm Beomgyu để lấp đầy khoảng trống trong lòng, nhưng anh không dám. Anh sợ rằng cơ thể Beomgyu quá mong manh, thậm chí không thể chịu đựng nổi một cái ôm của con người. Anh nhìn các bác sĩ ra vào mỗi ngày, không biết Beomgyu phải mất bao lâu mới có thể rời khỏi căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng này.

⁀➴ ♡🀢🀣🀦🀤─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──🀢🀣🀦🀤°‧🫧⋆.ೃ*:・

Soobin đang chạy.

Anh không biết chính xác mình đang ở đâu và anh đổ rất nhiều mồ hôi khi chạy, nhưng trước mặt anh chỉ có màn sương mù trắng mịt mù vô tận và anh thậm chí không thể xác định được phương hướng của chính mình. Soobin chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trống rỗng và khó hiểu, cổ họng anh đau rát vì sợ hãi.

Soobin mở mắt và nhìn thấy trần nhà phía trên ký túc xá. Anh choáng váng hồi lâu mới từ từ tỉnh lại, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Soobin ngồi dậy và nhắm mắt lại lần nữa. Anh đã suy nghĩ về mọi thứ, về bản thân anh, về hướng đi mà anh đang hướng đến, về nơi mà anh muốn cập bến — dù là trở thành một thần tượng hay mở một quán cà phê. Soobin chắc chắn nhận ra rằng anh được rất nhiều người yêu mến, và chính vì tình yêu của nhiều người và sự kiên trì như vậy mà anh mới có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay. Tuy nhiên tương lai, cuộc sống và tất cả các kế hoạch của anh thực sự đang dần bị ảnh hưởng bởi Beomgyu một cách sâu sắc. Anh tng nghĩ Beomgyu là kiu người giàu đam mê, có chút điên r và giàu trí tưởng tượng, nhưng anh li b thu hút bi em theo cách này. Theo mt cách nào đó, nhng yếu t như vy đã tn ti sn trong trái tim anh, nhưng Beomgyu li chính là người truyn cm hng cho điu đó. H chu nh hưởng ln nhau. Yêu và được yêu ch là mt quá trình, nhưng tâm hn hai người ph thuc vào nhau và sưởi m cho nhau trong s hiu biết ln nhau.

Anh hiểu rằng hai người không cần bất kỳ ai thừa nhận mối quan hệ của họ. Đôi khi chứng minh tình yêu không cần phải chia sẻ công khai, mà chỉ cần hiểu được cảm xúc của chính mình. Soobin luôn vô thức tin rằng Beomgyu là người phụ thuộc vào anh nhiều hơn, bởi vì Beomgyu là người giỏi thể hiện cảm xúc của mình, và em giỏi thay đổi cảm xúc của mình theo sự dao động cảm xúc của người khác. Tuy nhiên, Soobin lại bỏ qua sự thật rằng chính vì anh quan tâm đến Beomgyu quá mức nên tương lai không được lên kế hoạch của anh bị em ảnh hưởng. Thế nhưng Soobin lại sợ mất em hơn, bởi vì trong tâm trí Beomgyu, em là người tự do, cô đơn và hạnh phúc mà không cần có bất kỳ ràng buộc nào.

Soobin cuối cùng đã đưa tình yêu của mình lên một tầm cao mới. Anh không biết liệu bây giờ đã quá muộn để anh làm như vậy hay chưa.

Anh thay quần áo và mặc dù hôm nay không phải ca trực của anh ở bệnh viện, anh vẫn quyết định đi gặp Beomgyu. Anh chỉ đơn giản là không thể chờ để được gặp em. Soobin cần phải nói với Beomgyu rằng tâm hồn hai người bị thu hút bởi nhau và họ yêu nhau sâu sắc, và Beomgyu sẽ luôn là sự lựa chọn đầu tiên của anh.

Soobin bước vào xe, trán đổ mồ hôi vì bị mũ che mất. Lần đầu tiên anh giục tài xế nhanh lên, tay giữ chặt chiếc nhẫn trong túi.

Khi đến cổng bệnh viện, Soobin dường như nhảy ra khỏi xe như đang bay. Anh không khỏi tự hỏi liệu biểu cảm của Beomgyu có phải là ngạc nhiên khi nhìn thấy anh không? Sẽ là ngạc nhiên? Hay là hạnh phúc? Tóm lại, anh hy vọng với tâm trạng tốt như vậy để có thể tháo chiếc nhẫn ra khỏi hộp đựng và đeo vào ngón tay của người mà anh yêu sâu sắc.

Anh bước vào hành lang và nhìn thấy từ xa cửa phòng bệnh của Beomgyu đang mở.

Soobin sững sờ một lúc, rồi nhanh chân bước tới, nhưng giường trống không và người chăm sóc cũng không có ở đó.


Anh lao ra ngoài gọi một y tá lại: "Xin chào... Tôi muốn hỏi, hiện tại bệnh nhân Choi Beomgyu ở khoa này đã được chuyển đến phòng nào rồi?"

"Bệnh nhân Choi Beomgyu," Y tá liếc nhìn anh một cách nhanh chóng, "Cậu ấy đã ở phòng cấp cứu được hai tiếng rồi."

Soobin sững sờ, "Không phải em đang dần chuyển biến tốt hơn sao?"

"Vâng, đúng là vậy," Y tá nói với vẻ hối tiếc, "nhưng não của cậu ấy đã dần suy yếu hơn rồi. Xin cho hỏi anh là..."

"Bạn trai của em ấy." Soobin nắm chặt chiếc nhẫn trong túi, "Cảm ơn cô."

Anh loạng choạng bước về phía phòng cấp cứu và gần như ngã xuống. Đây là lần thứ hai anh đứng đây, tay chân lạnh ngắt, anh hỏi nhân viên đang ngồi chờ: "Sao anh không báo cho chúng tôi?"

Giọng điệu của nhân viên nghẹn ngào: "Yeonjun và mọi người vẫn đang ghi hình chương trình... Chúng tôi chỉ có thể thông báo cho cậu sau khi chương trình kết thúc."

Soobin không nói nên lời.

Anh nghĩ rằng khi Beomgyu đang cực kỳ đau đớn, không có người thân nào ở bên cạnh em cả.

Anh cố gắng cầu nguyện lần nữa, nhưng đầu óc anh không còn bất kỳ suy nghĩ nào thông suốt. Chỉ có Soobin và một vài người khác ở cửa phòng cấp cứu, anh cố gắng an ủi bản thân, nhưng không dám nghĩ xa quá mức. Soobin nghĩ rằng, nếu mọi chuyện kết thúc, Beomgyu không muốn làm thần tượng nữa, thì em không cần phải làm nữa, và nếu em muốn ca hát tự do trên đường phố, thì em có thể làm điều đó theo ý mình. Những suy nghĩ đó không phải là vấn đề lớn vào thời điểm này.

Một bác sĩ vội vã đi ngang qua anh, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Soobin cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không thể di chuyển. Anh nhìn bác sĩ đi đến bên mình. Có một tờ giấy trắng có in chữ trên bìa cứng. Phải mất một lúc lâu anh mới nhận ra đây là thông báo tình hình chuyển xấu, cơ thể anh co rúm lại như vừa bị bỏng - "Không! Em ấy không thể nào..." Anh không dám cầm tờ giấy đó.

Soobin nhìn nhân viên cầu cứu, nhưng người đó chỉ đứng dậy và thì thầm với anh, "Xin lỗi, anh cần gọi điện thoại để thông báo cho một người."

Lúc này, Soobin vô cùng căm ghét anh ta, bởi vì lời nói của anh ta dường như đã tuyên án tử hình cho Beomgyu. Nhưng Soobin biết đối phương không làm gì sai nên anh chỉ có thể đợi đối phương đứng ở cửa sổ gọi những cuộc điện thoại vô nghĩa cho người thân Beomgyu ở phòng cấp cứu.

"Xin lỗi... còn hy vọng không? Ý tôi là, tôi có thể khỏe hơn, đúng không?" Soobin hỏi, anh nuốt nước bọt một cách khó khăn.

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức", Bác sĩ trả lời.

Bác sĩ lại đi vào.

Lần này, Soobin nghe thấy tiếng máy móc bên trong, dường như còn có tiếng điện giật. Anh tuyệt vọng nghĩ: Choi Beomgyu, em biết là anh sẽ sợ mà. Anh cúi đầu và thấy tay mình run dữ dội đến nỗi dường như ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn. Anh thực sự muốn mở toang cánh cửa này và lao vào gặp Beomgyu. Luôn có quá nhiều thứ ngăn cách hai người: Giới tính, bản sắc, tính cách, mọi thứ diễn ra khi họ gặp nhau mà không chia sẻ bất cứ điểm chung nào, và giờ đây ngay cả sự sống và cái chết cũng phải bị tách biệt.

Nhân viên tới kéo anh lại: "Cậu ngồi xuống nghỉ ngơi đi, tôi đã thông báo hết rồi."

Soobin rút tay ra, anh rất ít khi thể hiện sự tức giận với người khác, nhưng lúc này sự bướng bỉnh của anh lại lộ rõ. Sự cứng đầu của anh càng bộc phát rõ ràng hơn — "Tất nhiên, tôi hy vọng mọi người nếu có thời gian rảnh đều có thể đến đây."

Các nhân viên ngừng nói chuyện, sự im lặng bao trùm lấy họ như một cơn thủy triều. Soobin không biết mình đã chờ bao lâu, nhưng anh vẫn chậm rãi đếm trong lòng. Anh phải tỉnh táo cho đến khi Beomgyu đi ra, mặc dù tinh thần anh đã kiệt quệ.

Anh lục túi và lấy ra chiếc nhẫn khắc tên Choi Beomgyu, như thể điều này có thể mang lại cho anh vô số hy vọng và lòng can đảm.

Cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra và đèn ở cửa cũng tắt. Người ở cửa vô thức đứng dậy, vẻ mặt của bác sĩ chắc chắn có thể được diễn tả bằng hai từ tiếc nuối hoặc nghiêm trọng. Ông nói với giọng an ủi, hối tiếc và xin lỗi.

"Chúng tôi rất tiếc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng do vết thương ngày càng nặng nên bệnh nhân Choi Beomgyu đã qua đời mà không có cơ hội hồi phục."

Tâm trí Soobin trở nên trống rỗng và chiếc nhẫn rơi xuống đất với một tiếng động giòn giã.

Có điều gì đó trong tim anh đang tan vỡ từng chút một, và thứ duy nhất xuất hiện trước mặt tôi là khuôn mặt của Beomgyu ngày hôm qua. Soobin nhận ra rất rõ ràng rằng một phần linh hồn của anh đã rời khỏi cơ thể, như thể anh đã mất đi nửa cuộc đời còn lại. Ngn la s sng đã tng cháy chm rãi trong cuc đi anh đã tt, vô vàn ý tưởng mà hai người tng tho lun đã b nhn chìm trước cái chết vô tình tàn nhn kia.

Soobin nhận ra điều đó muộn màng và bắt đầu bật khóc.

Cả đầu anh choáng váng và đau đớn, mọi thứ trước mắt anh trở nên tối sầm, nhưng anh muốn gặp lại Beomgyu. Anh muốn gặp lại em.

Nhưng Soobin chỉ bước một bước và ngã nhào xuống nền đất lạnh kia. Anh cảm thấy đau đầu và hy vọng nước mắt có thể hòa tan cùng dòng máu.

Soobin thét gào trong im lặng, hy vọng anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy — nếu có thể, hãy để anh được ở bên Beomgyu.
«Chúng ta s cùng nhau đi do, ca hát say sưa, ung tht nhiu rượu, tham gia l hi và hôn nhau trên đường ph. Hãy cho con thêm mt cơ hi đ đeo chiếc nhn vào ngón tay chàng, đ chng kiến ​​li tuyên b ca cha đ đu, đ con có cơ hi nói li th. Dù đi đâu chúng ta cũng s mãi bên nhau!»

Bóng ti sâu thm đến mc cun Soobin ngã vào đó, choáng ngp bi ni đau và s s hãi nng n. Anh nghĩ tình yêu có th tn ti mãi mãi, anh da vào tình yêu đ tn ti, mt trăng, mt tri, bài hát ca anh, tt c đu tan thành mây khói vào khonh khc này và tr thành mt bn bi ca bt tn.
˚ ˚。゚☁︎。 ゚ ゚。⋆⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com