Chương 6: Một khởi đầu mới
Soobin gần đây đã làm ra một hương vị bánh mới. Anh đặt mẫu bánh ở vị trí dễ thấy nhất trên cửa sổ để có thể giới thiệu với khách hàng khi họ đi ngang qua, điều đó sẽ dễ được chú ý hơn.
"Miếng bánh này có hương vị như mùa xuân vậy", Một cô gái nói với Soobin sau khi nếm thử. "Khi miếng bơ tan chảy trong miệng, em dường như nghe thấy tiếng diều bay phấp phới trong mùa xuân".
Bạn bè cười trước sự so sánh của cô. "Đó là một phép so sánh tuyệt vời, nhưng làm sao mùa xuân có thể có hương vị được?"
Họ cười và kéo cô gái đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt Soobin. Anh cũng vẫy tay chào, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy vui lạ thường vì lời khen ngợi lúc nãy — Đây là cảm xúc mà lâu rồi anh mới cảm nhận được.
ʚɞ⋆⭒˚*ੈ✩‧₊˚⋆ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𓂃 ོ☼𓂃
Mùa xuân trong ký ức của Soobin tràn đầy màu sắc, tươi sáng và sống động, với những màn pháo hoa tuyệt đẹp thắp sáng cả bầu trời đêm. Xinh đẹp, lộng lẫy, nồng nhiệt và thẳng thắn, Soobin có thể tìm ra mọi tính từ để mô tả em. Soobin thường muốn nằm trên bãi cỏ, xòe rộng lòng bàn tay và ngắm nhìn Choi Beomgyu, người tình đẹp như mùa xuân, qua những kẽ ngón tay của anh.
ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭* ੈ♡‧₊˚⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Soobin cúi đầu pha cà phê, và nghệ thuật vẽ latte của anh đã đủ điêu luyện và đẹp mắt.
"Xin chào tôi muốn... một chiếc tiramisu?" Một giọng nói vang lên từ phía trước. Soobin nhìn lên và thấy một cậu chàng rất đẹp trai với cây đàn guitar trên lưng.
Ánh mắt của Soobin dịu lại khi nhìn cây đàn guitar của cậu. "Được rồi," Anh đáp. "Cậu còn muốn thêm món gì nữa không?"
Cậu lắc đầu. Soobin nhận ra ánh mắt của cậu và dõi theo hướng nhìn của cậu. Anh mỉm cười và nói, "Đây là những gì... người yêu của tôi đã dạy tôi vẽ." Anh dùng từ "người yêu". Người mà Soobin đã yêu bằng cả sinh mệnh tồn tại trong trái tim anh, và có tình yêu say đắm trong đôi mắt anh khi nhắc đến em.
Tấm biển trên bàn vẽ những bông hoa hướng dương màu vàng lớn trải dài trên khắp tờ giấy.
Mỗi ngày đều có những vị khách khác nhau. Đôi khi chỉ có một người, đôi khi có rất nhiều người. Họ có những biểu cảm khác nhau và gọi những món khác nhau, nhưng tất cả đều thích quãng thời gian ở quán cà phê của anh. Khi ánh sáng mặt trời chiếu qua tấm kính, trong lúc họ thưởng thức món ăn yêu thích giữa hương thơm ngào ngạt của những chậu hoa, tâm trạng dễ chịu sẽ từ từ lan tỏa trong không khí cùng với hương thơm.
𐙚⋆°.⋆♡꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭⭑꒷꒦⋆。𖦹°⭒˚。⋆𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧₊ ⊹
Soobin hiểu rằng anh chỉ là một trạm cung cấp sự nghỉ ngơi về mặt cảm xúc. Sau khi mỗi khách hàng uống xong cà phê và tráng miệng, họ phải quay lại cuộc sống của riêng họ, và anh chỉ có thể lặp lại cuộc sống này. Mặc dù trông có vẻ buồn tẻ, nhưng anh thích hiện thực này, chậm rãi và dài lâu. Cuộc sống này gần như khiến anh quên đi ngày xưa — Âm thanh vỗ tay và tiếng reo hò, tiếng nhạc và tiếng cổ vũ nhiệt tình.
Ngày nào Soobin cũng đóng cửa hàng muộn, nhưng không phải lúc nào cũng vậy vì anh không muốn mở cửa như cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Soobin luôn nói rằng: "Tôi đang đợi một người."
Không ai biết anh đang đợi ai.
Vào những đêm dài tăm tối, khi trên đường chỉ còn vài người đi bộ, anh vẫn bật đèn trong cửa hàng và đứng ở cửa. Màn đêm luôn khiến người ta trông có vẻ cô đơn.
Chỉ có điều lần này anh biết mình có dáng vẻ kỳ lạ.
Chỉ có Choi Soobin biết rằng anh vẫn đang chờ đợi Choi Beomgyu trở về. Bởi vì anh đã từng hứa với em rằng nếu anh mở một quán cà phê, Beomgyu sẽ vừa là nhân viên pha chế, vừa có thể vẽ những bức tranh đẹp trưng bày xung quanh, hay em cũng có thể chạy nhảy nô đùa với chú chó mà họ nuôi mỗi ngày.
Soobin muốn đợi Beomgyu về nhà để có thể thực hiện ngay lời hứa trước đó. Anh vẫn luôn là người giữ lời. Thỉnh thoảng khi anh mệt mỏi, anh sẽ tìm một chiếc ghế để ngồi xuống. Cuối quán cà phê là một ngã tư, và anh mong đợi rằng mọi người rẽ vào góc phố đều sẽ là Choi Beomgyu. Anh luôn nhìn chằm chằm vào mọi người mà không chớp mắt, khiến người qua đường cảm thấy không thoải mái, nhưng cuối cùng Soobin luôn mỉm cười và nói lời xin lỗi, vì vậy hầu hết mọi người đều tha thứ cho anh. Khuôn mặt của Soobin rất nguy hiểm, mọi người luôn cực kỳ dịu dàng với những người vẻ ngoài điển trai.
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩🌊⋆。𖦹 °.🐚⋆❀˖°🫧𓆝 ⋆。𖦹°‧🫧
Một ngày nọ, có một nghệ sĩ guitar đến hát trên con phố đối diện quán cà phê. Cậu luôn ngồi trên ghế, tay cầm đàn ghi-ta, mái tóc hơi dài che khuất mắt. Soobin nhìn cậu qua khung cửa sổ và nghĩ rằng cậu trông rất giống Beomgyu.
Soobin băng qua đường và đi về phía bên kia. Tay guitar nhìn thấy anh nhưng không di chuyển. Soobin mỉm cười với cậu và tay guitar có vẻ hơi ngạc nhiên — "Tôi không cần tiền..."
"Tôi biết," Soobin nói, vẫn còn hơi thất vọng. "Tôi chỉ muốn hỏi liệu em có muốn chơi trước cửa hàng của tôi không."
Cậu trai chơi guitar dường như không có ý kiến phản đối và Soobin đã chuẩn bị một chiếc ghế mới cho cậu ở cửa. Cậu cảm ơn anh.
Từ đó về sau, tay guitar thường xuyên đến, có lúc vào buổi sáng, có lúc vào buổi chiều. Các cô gái rất thích cậu, có thể là vì thái độ lạnh lùng không muốn nói chuyện với người khác, hoặc cũng có thể là vì phong cách độc đáo của cậu. Họ thích trò chuyện về cậu qua khung cửa sổ, và cũng sẽ khen ngợi khả năng trình diễn âm nhạc của tay guitar với Soobin.
Soobin không còn nói một lời nào với tay guitar kể từ ngày hôm đó, vì anh không có cơ hội nói chuyện với cậu bởi hầu hết mọi thời gian anh đều rất bận rộn. Thỉnh thoảng khi Soobin nghe thấy tiếng nhạc vang lên trong tai, anh biết rằng tay guitar đang đến. Soobin không nói lời nào, và chỉ âm thầm chuẩn bị cho cậu một cốc nước chanh trên chiếc bàn gần cửa.
Một ngày nọ, tay guitar đến rất muộn.
Quán cà phê đã đóng cửa, nhưng đèn vẫn còn sáng. Soobin đứng ở cửa và nói câu thứ hai giữa họ sau nhiều ngày: "Em đến muộn, hôm nay cửa hàng đã đóng cửa."
Tay guitar gãi đầu, "Tôi xin lỗi," Cậu ngồi xuống ghế lần nữa, "Hôm nay tôi đã đi sang một con phố khác." Cậu bắt đầu chơi guitar một cách hờ hững, ngân nga lời bài hát.
Soobin nói: "Nhưng không còn khách hàng nào cả".
"Tôi chưa bao giờ nói với anh là tôi chơi cho ai." Tay guitar dừng lại, mỉm cười nửa miệng, "Sao anh không về nhà đi?"
Soobin nói, "Tôi đang đợi một người về nhà." Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của tay guitar một lúc rồi quay đi.
"Anh đã đợi lâu lắm rồi," Tay guitar nói, bắt chéo chân và chống cằm lên một tay khi nhìn về hướng Soobin đang nhìn.
"Liệu chừng nào cậu ấy sẽ quay lại chứ?"
Soobin không trả lời cậu ngay mà chỉ hỏi cậu có khát không. Tay guitar nói có, và cậu phàn nàn rằng mình đã không uống nước trong một số buổi biểu diễn trên đường phố hôm nay, và cổ họng cậu ắp bốc khói đến nơi. Sau đó Soobin vào cửa hàng và lấy cho cậu một cốc nước dừa tươi. Sau khi tay guitar cảm ơn, Soobin nói: "Có lẽ em ấy sẽ sớm quay lại, hoặc có lẽ em ấy sẽ không bao giờ quay lại".
Tay guitar hiểu ý của Soobin. Cậu im lặng một lúc rồi nói: "Tôi xin lỗi". Cậu không giỏi an ủi người khác nên chỉ có thể uống nước cho bầu không khí bớt ngượng ngùng.
"Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi nghĩ em ấy đến gặp tôi," Soobin nói, và tay guitar nhận thấy ánh mắt anh, "Nên tôi rất vui khi đến gặp em."
"Thế nên anh đã cười với tôi?" Tay guitar không dám đưa ra kết luận. "Cậu ấy trông giống tôi đến thế à?"
Soobin lắc đầu, "Em ấy không thoải mái và dễ chịu như em, cũng không hạnh phúc được như em." Anh không nói gì thêm nữa.
Tay guitar đứng dậy vỗ vai Soobin. "Chúng ta nên luôn hướng về phía trước. Anh có thể cảm thấy tôi giống vì nhớ cậu ấy, nhưng chúng tôi vẫn là hai người hoàn toàn khác nhau, điều đó có nghĩa là mọi người đều độc nhất theo cách của riêng họ. Đừng vương vấn mãi ở quá khứ." Cậu nói, "Hãy ngắm nhìn mặt trăng đêm nay đi. Không phải mọi thứ vẫn luôn tốt đẹp sao?"
Soobin cũng rót cho mình một cốc nước. Anh mỉm cười và đáp, "Em không thể nào hiểu được mối quan hệ giữa tôi và em ấy đâu." Soobin thở dài và nói tiếp, "Nếu em từng có một người có sự tâm linh tương thông hoàn hảo với em, và hai người yêu nhau, và sau khi người đó rời đi trong khoảng thời gian em yêu người đó mặn nồng nhất, em sẽ hiểu rằng em sẽ dành cả quãng đời còn lại để nhớ thương và yêu thương người đó, và em sẽ không bao giờ có thể yêu thêm bất kỳ ai khác nữa."
"Tôi mỉm cười với mọi người, hy vọng rằng nếu em ấy có đầu thai thành bất kỳ người nào hoặc bất kỳ sinh vật nhỏ bé nào, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của tôi, em ấy sẽ nhận ra tôi với một chút ký ức ít ỏi về kiếp trước của em ấy." Soobin nói, "Tất nhiên tôi biết em ấy đã chết, tôi biết mình không điên rồ và cũng không hề kỳ lạ."
Tay guitar nghĩ rằng Soobin thực sự là một người đàn ông tình cảm, tốt bụng và dịu dàng, nhưng cũng lại là một người đàn ông kỳ lạ, nói nhiều như vậy với một người mà anh không mấy quen biết.
Vì vậy, cậu chỉ có thể nói, "Anh là một người đàn ông tốt."
Soobin mỉm cười: "Vâng, tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó." Anh hỏi tay guitar về việc ca hát trên đường phố.
"Bình thường thôi mà", Cậu đáp. "Tôi luôn ca hát và đàn guitar, đi khắp mọi ngóc ngách trên các con phố và ngõ hẻm, hỏi xem có thể tìm thấy loại bánh mì ngon nhất ở đâu, và nếu có mứt thì càng tuyệt hơn nữa. Tôi thường ngắm những áp phích quảng cáo do các nghệ sĩ đường phố vẽ trên tường. Tất nhiên, tôi cũng sẽ đến cửa hàng của anh và hát một số bài hát mà giới trẻ hiện nay yêu thích".
Trời đã tối muộn, và tay guitar sắp nói lời tạm biệt. Cậu vác cây đàn guitar của mình lên lưng và nói với Soobin, "Tôi đã thấy những bông hoa hướng dương mà anh vẽ. Chúng rất đẹp. Nếu có cơ hội thì chúng ta hãy cùng đi ngắm nhé."
Tay guitar không nói với Soobin liệu cậu có quay lại không, và Soobin cũng không hỏi.
Ngày hôm sau, Soobin treo một tấm biển thông báo ở cửa rằng cửa hàng tạm thời ngưng hoạt động.
Đã lâu rồi anh không chơi guitar và khả năng chơi guitar của anh cũng không tốt lắm, nhưng Beomgyu lại chơi rất tốt. Anh vác cây đàn guitar trên lưng và lái xe đến vùng ngoại ô xa xôi.
‧₊˚ ☁️⋅♡𓂃 ࣪ ִֶָ☾.ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Soobin muốn ngắm biển hoa hướng dương.
Có rất nhiều người đến xem, có tiếng trẻ con hét lên sung sướng và nhiều tiếng nút bấm chụp ảnh vang lên. Soobin cũng đi theo để chụp ảnh, anh thực sự rất giỏi việc này.
Biển hoa hướng dương vàng óng, tán lá xanh ngát, hương thơm tươi mát. Đầu Soobin nhô ra khỏi đám hoa hướng dương, làn gió thổi bay mái tóc anh sang hai bên. Bầu trời xanh ngắt, với những đám mây nhỏ gợi cho Soobin nhớ đến những viên kẹo dẻo anh từng ăn thời thơ ấu. Ánh mặt trời chiếu xuống ấm áp chan hoà xung quanh. Không điều gì có thể tuyệt vời hơn lúc này.
Soobin nghĩ đến bức tranh trên biển hiệu của mình, nhưng những bông hoa hướng dương trước mặt anh thậm chí còn rực rỡ hơn và không có gì sánh bằng. Soobin nhắm mắt lại, giang rộng cánh tay và cảm nhận tiếng gió rít bên tai.
Soobin tưởng tượng mình đang nằm xuống, nằm sấp một cách vui vẻ, rồi Beomgyu nằm cạnh và cười với anh. Soobin thực sự muốn ngồi xuống và hát bài hát mà Beomgyu đã từng dạy anh.
Thế là Soobin thực sự ngồi xuống như vậy. Anh ngồi đó, và mọi người không thể nhìn thấy anh. Họ chỉ có thể nghe thấy tiếng ai đó đang hát và chơi guitar sâu trong cánh đồng hoa hướng dương. Đó là một bài hát đồng quê xưa cũ, nhưng anh và Beomgyu đều rất thích.
Soobin cảm thấy rất hạnh phúc. Đã lâu rồi anh không cảm thấy hạnh phúc như vậy. Soobin còn hạnh phúc hơn lần đầu tiên vẽ thành công một bông hoa hướng dương hay lần đầu tiên sáng tạo ra một món tráng miệng có hương vị mới.
Khoảnh khắc này đẹp như lần đầu anh hôn môi em vậy.
Soobin nghĩ đến tay guitar và những gì anh đã nói với cậu. Anh nhìn lên trời nghĩ đến Beomgyu và nói, "Có người đang sống cuộc sống mà em yêu thích kìa! Khi nào em sẽ quay lại để gặp cậu ấy đây?"
Buổi tối, Soobin lái xe trở về quán cà phê để cất cây đàn guitar của anh.
Từ xa, anh nhìn thấy một chàng trai đang ngồi ở đó. Khi tiến lại gần hơn, anh nghe thấy nhịp điệu của âm nhạc.
Soobin đột nhiên hiểu được vì sao em thường ngồi đó hát. Mặc dù em đã sống cuộc sống mà em mong muốn, em vẫn ghi nhớ tất cả những lời hứa giữa họ. Em nhớ rằng em sẽ quay về với Choi Soobin, bất kể em có là ai. Có lẽ em sẽ lại nhận ra anh bằng ký ức của mình khi em nhìn thấy anh lần đầu tiên.
Chiếc xe của Soobin từ từ chậm lại và rõ ràng là anh đang rơi nước mắt.
Tay guitar vẫn đang đàn và hát, em mỉm cười và vẫy tay chào Choi Soobin, người vừa hạ cửa sổ xe xuống.
Soobin cũng làm theo và vẫy tay.
——Xin chào, Beomgyu à, lâu rồi không gặp em.
KẾT THÚC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com