[JuneMewnich] Chuyện Gia Đình
June luôn nghĩ, nếu trên đời này có ai khiến cô sẵn lòng làm tất cả, thì người đó chỉ có thể là Mewnich. Không phải vì em xinh đẹp nhất, không phải vì em hoàn hảo nhất. Mà chỉ đơn giản là... vì em là em.
June yêu em theo đúng nghĩa đen là… bị hành hạ!
Việc nhà? June gánh hết. Không ai ép, tự cô tình nguyện. Vì cô đã thử cho em rửa chén một lần, và chén ra khỏi máy là cái nào cũng có… dấu vân tay dầu mỡ như tem chứng nhận. Giặt đồ? Em giặt chung đồ trắng với đồ đỏ, ra một loạt đồ hồng phấn mà nhìn xong cô muốn khóc.
Thế là từ đó, June rửa bát, giặt đồ, lau nhà, đi chợ, nấu cơm. Mỗi lần có ai hỏi “sao chịu vậy trời?”, cô chỉ nhún vai:
– Làm việc nhà còn đỡ hơn để em ấy làm loạn nhà rồi lại phải dọn.
--------------------------------------
Mewnich là một sinh vật nhỏ nhắn, dễ thương, biết cách cười là người ta rụng tim, và đặc biệt rất giỏi… ra lệnh.
June thì yêu em đến độ mất lý trí. Em chỉ cần nói “em đói”, lập tức trong vòng ba mươi giây sau sẽ có đồ ăn. Em nói “em buồn”, cô sẽ bật nhạc sến nhất để hát nhép nhảy múa làm trò khùng cho em coi.
Cô nhớ cái đêm mùa hè oi ả, đồng hồ đã chỉ quá mười hai giờ khuya, khi cả khu phố đều chìm vào giấc ngủ. Mewnich nằm lăn qua lăn lại, rồi đột ngột quay sang, dụi đầu vào vai cô, giọng thủ thỉ:
– Chị… em đói, em muốn ăn bún bò. – Tiếng em vang lên trong đêm, nhẹ nhàng mà sát thương hơn cả tiếng còi báo cháy.
June nhắm mắt lại. Cố chờ… chờ một phép màu, hoặc là em đổi ý, hoặc là em… ngủ quên luôn.
Không. Phép màu đó không xảy ra.
– Chị có nghe không? Em đói lắm.
– Nghe, nghe mà... Nhưng giờ này ở đâu còn quán mở?
– Không biết. Nhưng em thèm. Lắm.
June: “…”
Tạm biệt giấc ngủ thân yêu. Cô thở dài. Một cái thở dài bất lực, đi kèm nụ cười bất giác hiện lên nơi khoé môi. Rồi cô bật dậy, lấy áo khoác, xỏ dép, đội nón bảo hiểm. Trên đường đi, gió đêm thổi qua khiến mắt cô cay xè. Phải chạy hơn hai cây số, vòng qua ba con phố mới tìm được một quán nhỏ còn đèn sáng.
Cô vừa đi vừa mắng thầm trong bụng:
“Ăn cơm nhà không được à? Gỏi cuốn không được à? Bún gì mà bún chi giữa đêm…”
Gần hai mươi phút sau, June trở về như chiến sĩ dũng cảm sau trận đánh lớn. Em ngồi đợi sẵn ở cửa, tay cầm sẵn bát đũa, ánh mắt long lanh:
– Yêu chị nhất luôn!
June cười méo xệch:
– Yêu chị mà kêu đi tìm bún lúc mười hai giờ đêm?
– Tại em đói. Với lại… chị là của em mà!
Cạn lời. Nhưng vẫn ngồi kế bên, nhìn em ăn ngon lành như coi phim chiếu rạp.
Một lần khác, trong lúc Mewnich “luyện tập nhảy hiện đại để tăng cường trao đổi chất” theo lời em nói nha, không phải June thì em quơ tay một phát, cái bình gốm cổ yêu quý của June bay xuống đất, tan tành như trái tim của cô khi bị em từ chối vào lần đầu tỏ tình.
– Ối… chết rồi… bình của chị…
– Ừ. Chết thiệt rồi đó.
– Chị… chị giận em không?
June đứng hình ba giây. Rồi thở dài:
– Không giận. Nhưng thương cái bình…
– Thương cái bình hơn thương em?
– Không. Thương cái bình vì nó im lặng. Không đập đồ. Không gây họa. Không nhảy múa tung trời…
– Aaaaa chị ghét em, chị mắng em!
– Đâu dám! Em đập bình xong còn đập luôn tim chị mà.
Cao trào của cuộc đời thê nô chính là cái hôm June bị… đuổi ra sofa ngủ. Vì sao? Vì trong giấc mơ của em, June là “con nhỏ đáng ghét” dám ngoại tình với người khác.
Cô tỉnh dậy, mắt chưa nhìn rõ, đã bị em lườm từ đầu đến chân:
– Sofa. Ngay.
– Gì nữa trời?
–Chị phản bội em. Đáng ghét!
–Hả? Chị phản bội em? Hồi nào?
–Hồi tối.
– Hả? Rõ ràng tối chị ôm em ngủ mà...
– Thì đúng rồi. Nhưng chính mắt em mơ thấy chị ngoại tình.
– Em mơ mà? Tự em mơ chứ chị có làm thật đâu??
– Nhưng nó rõ ràng lắm. Rõ như phim truyền hình full HD. Còn có nhạc nền nữa!
June á khẩu.
– Trong mơ, chị cười rất đáng ghét, đi với ai đó mặc váy đỏ. Hai người còn ăn kem chung nữa! Gớm!
– Chị còn không ăn được kem lạnh mà…
– Đó là chi tiết làm em tức hơn! Chị vì người ta mà ăn kem, còn em rủ hoài chị bảo “em ăn đi, chị bị ê răng”!
June chống hông:
– Trời đất, vậy em muốn chị làm gì? Đền mơ?
– Không. Chị phải bồi thường tinh thần. Và không được cãi.
– …
Và kết quả là cô nằm co ro trên sofa, đắp mền như cục bột. Nửa đêm, có ai đó len lén ra, đắp thêm mền cho cô, hôn cái chóc lên trán, rồi lùi lũi đi vô.
– Vợ hết giận rồi hả? – Cô hỏi nhỏ.
– Chưa. Nhưng sợ chị lạnh chết thì không ai nấu cơm cho em.
June: “…”
Cười hay khóc giờ?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Dù có bị hành, dù có thê nô, dù có phải dậy lúc rạng sáng đi đón bình minh hay ăn bún bò nửa đêm, June vẫn thấy… đáng.
Vì chỉ cần một câu "Yêu chị", một cái ôm bất ngờ sau lưng, một lần em cười ngốc nghếch vì cơm cô nấu, là mọi mệt mỏi bốc hơi sạch sẽ.
Làm thê nô không có trong kế hoạch đời cô.
Nhưng yêu Mewnich, thì có.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com