Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JuneMewnich] Chuyện Gia Đình 2

June thức dậy vào một buổi sáng đẹp trời với một suy nghĩ bùng nổ trong đầu:

Hôm nay, mình sẽ không làm thê nô nữa.
Cô ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ. Nắng nhẹ rải trên bệ cửa. Chim hót, gió mơn man. Mọi thứ thật hoàn hảo cho một… cuộc cách mạng.
Ba tuần qua, cô đã nấu 14 bữa cơm, rửa chén 28 lần, chở em đi chợ 7 lần (trong đó 4 lần là lúc mưa tầm tã), và gội đầu cho em 4 lần bằng dầu gội organic chiết xuất từ cây rừng Amazon mà em đặt từ đâu đó không rõ nguồn gốc.

Còn em? Em nằm sofa, xem TV, nghịch điện thoại, vuốt tóc, nhai snack, lâu lâu quay sang hỏi một câu:

– Chị, mai tụi mình ăn lẩu hay nướng?

June thấy  mình như giúp việc toàn thời gian. Mà không có lương.

Không thể tiếp tục như vậy.

Cô đứng dậy, mặc đồ, búi tóc gọn gàng. Trong gương, June nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, độc lập, tự tin, quyết đoán hoặc ít nhất thì có vẻ vậy.

Bước ra phòng khách, cô hắng giọng:

– Mewnich. Chúng ta cần nói chuyện.

Em nằm duỗi người như mèo, mắt vẫn dán vào điện thoại:

– Hả?

– Từ hôm nay, chị sẽ không phục vụ em nữa. Chị không phải người hầu. Chị là bạn gái em. Là người yêu, chứ không phải osin có tình yêu thương.

Im lặng. Một giây. Hai giây.

Mewnich đặt điện thoại xuống, ngồi dậy, ánh mắt long lanh như sắp khóc:

– Vậy là… chị chán em rồi?

– Không phải! Chị chỉ muốn được đối xử công bằng hơn. Tình yêu phải là hai chiều. Là cùng nhau chia sẻ. Là tôn trọng…

– Em hiểu rồi. Em sai rồi. Em xin lỗi chị.

Ủa? Dễ ăn vậy?

June khựng lại. Một chút bối rối. Một chút nghi ngờ.

Mewnich lại gần, ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy cánh tay cô:

– Em sai thật mà. Em đã quen được chị chiều quá nên không để ý. Em sẽ thay đổi. Em sẽ không bắt chị rửa chén nữa.

June bắt đầu cảm thấy mình thắng rồi?

– Và em sẽ học nấu ăn. Tự nấu cho chị ăn.

June muốn khóc. Cảm động quá!

– Và em sẽ học gội đầu ngược lại cho chị. Mỗi tuần ba lần!

June siết nhẹ tay em, môi cong cong vì vui sướng.

– Nhưng... – Em ngước mắt lên, giọng rụt rè – trước khi em kịp thay đổi, chị nấu cho em tô mì được không? Em đói quá…

June: “…”

Mười lăm phút sau, trong bếp, June khuấy mì với trứng lòng đào, thái hành tây mỏng vừa đủ để "không hăng nhưng vẫn thơm", rắc thêm một ít phô mai bào vì "em thích vị béo cuối cùng".

Cô vừa nấu vừa lẩm bẩm:

– Hừ cuộc cách mạng khởi nghĩa gì mà… chưa kịp giương cờ đã đầu hàng.

Phía sau lưng, Mewnich vòng tay ôm cô từ phía sau, thì thầm:

– Chị có biết không? Em biết chị là thê nô. Nhưng em là... nô lệ tình cảm của chị đó.

June muốn mắng. Nhưng thôi. Đồ ăn sắp cháy.

Chịu vậy.


-----------------------

Hít 10 đường ke làm đầu toai bùng nổ ý tưởng và toai không dừng viết được:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com