[JuneMewnich] Gia Đình Nhỏ
– June, ra đây ngay cho em! – Giọng Mewnich vang dội từ bếp, tay cầm một cái vá to tướng như đang sẵn sàng đem ai đó ra xử trảm.
Tiếng dép lẹp xẹp vang lên, từng bước chân mang theo sát khí.
Từ phòng ngủ, June lò dò bước ra, tóc hơi lộn xộn, ánh mắt còn mơ màng:
– Gì vậy bé? Chị có làm gì đâu mà...
– Hôm nay là ngày nghỉ của Nap, sao chị không dậy sớm trông con hả? – Mewnich hầm hầm chỉ tay về phía sofa.
Trên sofa, bé Nap ba tuổi rưỡi chân ngắn tũn đang co rúm lại trong góc, ánh mắt long lanh rơm rớm:
– Huhuuu... mẹ nhỏ đáng sợ quá... – Vừa thấy June, con bé bật dậy chạy tới ôm lấy chân mẹ lớn, khóc như mưa.
– Hả? Gì thế? Sao vậy con? – June vẫn còn chưa tỉnh ngủ, não bộ đang load chậm hơn tốc độ wifi nhà hàng xóm.
– Chị nhìn xem con chị làm gì kìa! – Mewnich gằn giọng, chỉ tay về góc phòng.
June ngó theo và ngay lập tức, thái dương giật khẽ.
Góc nhà là chậu cây quý như bảo vật của Mewnich, giờ thì đất văng tung toé, cây nằm chỏng chơ, rễ lòi cả ra ngoài như vừa trải qua một trận bão cấp 10.
Cô quay lại nhìn Nap con bé đang giả vờ sụt sịt nhưng ánh mắt lén nhìn mẹ nhỏ rất nhanh. June biết, có chạy đằng trời cũng không thoát.
– Hihi... vợ bình tĩnh... chuyện đâu còn có đó... chuyện này Nap làm thì Nap chịu nhé con, mẹ lớn không biết gì hết á. – June cười cầu hoà, vừa nói vừa bế Nap đặt xuống rồi nhanh chóng ôm lấy Mewnich nịnh nọt.
– Chị khỏi. Lỗi lớn nhất là của chị đó. Em dậy sớm nấu bữa sáng cho hai mẹ con, còn chị thì ngủ, bé Nap thì phá tan cái chậu cây em yêu nhất. – Mewnich lạnh lùng đẩy cô ra, ánh mắt nghiêm nghị như cô giáo chủ nhiệm bắt gặp học sinh đang quay bài.
– Sáng nay chị khỏi ăn sáng luôn nhé. Dọn xong cái đống kia thì ra góc nhà quỳ cho em. Còn bé Nap, ăn xong vào phòng chép phạt cho mẹ.
Mewnich vừa nói vừa chỉ tay, như đang ra án phạt tối cao của tòa án.
– Gì vậy trời... mới ngủ dậy chưa kịp làm gì luôn á... vợ gì đâu mà ki cục. – June lẩm bẩm, nhưng tay đã ngoan ngoãn đi lấy chổi, ánh mắt xót xa nhìn đống đất như nhìn thấy cuộc đời mình tan tành.
Cô cặm cụi dọn dẹp, rồi lủi thủi quỳ vào đúng cái góc được chỉ định. Bé Nap cũng không khá hơn, ngồi bàn ăn ngoan ngoãn nhai cháo, mặt mếu như mèo ướt.
Còn Mewnich, sau khi trừng phạt cả hai “tội phạm”, thì trở lại bếp, tiếp tục nấu bữa sáng dở dang.
Tối hôm đó.
Căn nhà nhỏ trên tầng ba chung cư yên tĩnh một cách… khả nghi.
Mewnich đang ngồi ở bàn làm việc, đeo tai nghe, tập trung chỉnh file tài liệu cho hội thảo ngày mai. Đèn bàn chiếu sáng khuôn mặt nghiêm túc của nàng, và chỉ duy nhất một điều có thể thấy rõ. Nàng vẫn chưa hết giận chuyện buổi sáng.
Phía sau lưng, June đang bò lê dưới đất. Không phải đang tìm gì. Mà là đang… trườn tới gần vợ như một con mèo lười biết mình có lỗi nhưng vẫn cố nịnh để xin xỏ.
– Vợ ơi... mình làm hoà chưa? – June ngẩng mặt lên, chớp mắt.
– Chưa. – Mewnich đáp cụt lủn, không quay đầu lại.
June thở dài. Cô đứng dậy, đi tới bếp, mở tủ lạnh, lôi ra một chiếc hộp nhỏ.
Một phút sau...
– Bé yêu ơi... có ai đó để một hộp pudding trứng lạnh thơm béo trong tủ lạnh nè không biết ai mua đâu á – June cất giọng ngọt như mía lùi, tay cầm thìa đưa ra trước mặt vợ.
Mewnich liếc một cái, rõ ràng có dao động. Nhưng vẫn cố gồng:
– Ăn đi, chị cần năng lượng để làm việc chứ. Em không đói.
– Ơ kìa… – June kéo ghế ngồi sát, múc một thìa đưa tận miệng – Thôi mà một miếng thôi ai phá cây thì đã bị phạt rồi mà. Mai chị đi làm về sẽ mua cho em một cây y hệt vậy nhé.
Mewnich im lặng. Nhưng đúng lúc đó, bé Nap ở phòng trong chạy ra, tay cầm một tờ giấy A4 đầy nét chữ xiêu vẹo:
– Mẹ nhỏ ơiii! Con chép xong rồi nè! “Không được đào đất trong chậu cây của mẹ nhỏ.” Hic, dài quá à!
Mewnich nhìn con, nhìn nét chữ run run, lại nhìn ánh mắt long lanh đang chờ khen. Trái tim mềm nhũn.
– Thôi được rồi… tha tội cho hai mẹ con. Nhưng lần sau đừng có tái phạm nữa nghe chưa?
– Yesss! – June reo lên như học sinh được huỷ kiểm tra miệng – Vợ ơi vợ là thiên thần, là mặt trời của đời chị, là bầu trời trong xanh không một gợn mây!
– Thôi đi! – Mewnich phì cười, lấy thìa ăn một miếng pudding. – Cả ngày hôm nay ai là người không chịu dậy? Ai để con phá nhà?
– Tui xin lỗi bé mà– June cúi đầu, rồi khẽ nhích lại gần, thủ thỉ nhỏ vào tai nàng cố gắn không để nap nghe– Tối nay cho ôm ngủ nha?
Mewnich giả bộ trừng mắt nhìn cô:
– Còn tuỳ... xem tối nay chị rửa chén có sạch không đã.
June cười tươi, đứng dậy dọn dẹp vội.
Nap thì đã chui tọt vào lòng mẹ nhỏ, dụi dụi đầu như mèo con:
– Mẹ nhỏ ơi... mai mình ra công viên nha... con ngoan rồi nè...
– Ừ, mai nếu hai mẹ con không phá gì, mẹ cho đi chơi công viên.
– Dạaa! – Hai mẹ con đồng thanh.
Một buổi tối ấm áp của gia đình nhỏ, trôi qua giữa tiếng cười khúc khích, mùi pudding béo ngậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com