[JuneMewnich] Người Đẹp Và Báo Thủ
Cái chảo đập mạnh xuống bàn như hiệu lệnh khai màn cho một buổi sáng rực lửa tại biệt thự nhà họ Loetnamchoetsakun
- "June, em trốn đi đâu hồi tối!?"
Mewnich quắc mắt nhìn người vợ yêu dấu đang nằm dài trên sofa, tóc rối như tổ quạ, tay ôm điều khiển TV, chân gác lên thành ghế, gương mặt vô tội đến mức đáng... bỏ qua nếu hôm qua không phải vừa được bảo lãnh ra khỏi đồn.
June cười méo xệch, vừa gãi đầu vừa nói:
- "Thì em chỉ... đi hóng mát chút xíu thôi mà..."
- "Hóng mát mà bị công an gọi lúc 3 giờ sáng? Em đi dạo ở đâu? Trong chuồng gà à!?"
June nhìn vợ, đôi mắt chuyển sang chế độ mắt cún biết ơn, tay trái vẫn còn dán một miếng salonpas, tay phải nâng tô cháo mà chính Mewnich nấu khi rước cô về từ đồn.
- "Thì em tính dắt con gà về nuôi làm thú cưng. Ai ngờ chưa kịp trả giá đã bị bắt cùng nó rồi..."
Mewnich khoanh tay, hít sâu. Trong lòng cô hiện lên một câu hỏi kinh điển mà chính cô cũng không có lời giải: "Hồi đó, tại sao lại đi cưới con người cà lơ phất phơ này về làm chồng, hả trời?"
--------------------
Một cô gái nhỏ nhắn, bước đi giữa phố với đôi guốc cao và dáng vẻ lặng lẽ, sang chảnh một cách dễ bị chú ý. Mewnich con gái rượu nhà họ Loetnamchoetsakun vừa rời buổi tiệc sinh nhật bạn thân, tay xách túi Hermes, bực bội vì điện thoại hết pin không gọi được cho tài xế.
Nhưng chỉ mới bước tới đầu con hẻm thì một đám thanh niên đầu xanh đầu đỏ, nhảy ra chắn đường.
- "Nè em gái, cho xin tí số điện thoại đi?"
- "Không có."
- "Vậy thì chụp chung tấm hình kỷ niệm nhen?"
Mewnich hít một hơi thật sâu. Bình thường cô xử mấy vụ này bằng một cú gọi là xong, nhưng đêm nay mạng yếu, điện thoại hết pin. Cô siết túi, cố tỏ ra bình tĩnh:
- "Tôi có người yêu rồi, tránh ra."
- "Vậy kêu người yêu em ra đây coi thử ngon cỡ nào..."
Câu đó vừa dứt thì từ cuối đường, một tiếng rít thắng ken két vang lên.
Một chiếc Winner màu bạc, vít ga ầm ĩ, đèn pha nhấp nháy như vừa được thắp nhang trước khi ra trận, lao tới trước mặt. Người ngồi trên thắng gấp, bánh xe ma xát với mặt đường tạo một vệt đen dài trên đường.
Trên xe là một cô gái, áo tanktop, quần jean rách gối, chân mang dép lê, bước xuống.
Tay trái cầm chai Sting dở dang. Miệng nhai kẹo cao su.
Mắt liết qua. Miệng phả ra mùi "xã hội" vừa đủ khiến đám con trai hơi khựng lại.
- "Ê." - cô nhai kẹo, búng tay kêu cái "chóc".
- "Tụi mày đang làm phiền vợ tao đó."
Mewnich đứng đơ.
Đám thanh niên ngơ ngác: "Gì?"
Rồi như một bộ phim hành động hạng B cô gái đó tung một cú đá xoay như học võ online trên YouTube, bồi thêm một cú lên gối mà không có camera nào quay chậm.
Ba đứa té lăn quay. Một đứa ôm bụng. Một đứa chửi thề.
Mewnich chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo tay chạy về phía xe máy.
- "Lên. Tụi nó mà gọi thêm đứa nữa thì em phải xách guốc đánh phụ đó."
- "...Ai là em của cô?"
- "Thì vợ chứ ai. Leo lên."
Mewnich không nói gì nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi sau.
Chiếc xe nổ máy một lần, rồi lần hai. Tới lần ba thì khởi động được, phóng đi để lại làn khói và một trái tim đang đập thình thịch.
------------------------
Tối đó, tại biệt thự.
Mewnich về tới nhà, cởi giày, bỏ túi, rút dây buộc tóc rồi đập bàn.
- "Ba! Mẹ! Con muốn cưới!"
- "Hả, cưới ai?" - Mẹ cô đang uống trà, suýt sặc.
- "Cô gái cứu con hôm nay. Tên là June. Xe Winner bạc cũ. Nhà ở khu B thành phố. Đánh nhau rất đẹp mắt."
Cả nhà chết lặng.
Ba cô định gọi bác sĩ tâm lý. Mẹ cô âm thầm search Google "cách phân biệt yêu và bị dính bùa".
Ba ngày sau.
June bị triệu tập lên biệt thự. Cô đi dép lê, đội nón lưỡi trai, cầm theo túi nilon có bánh tiêu.
- "Tôi chỉ tiện cứu người thôi mà... không cần phải lấy thân báo đáp đâu!"
Mewnich khoanh tay:
- "Tiếc quá. Tôi thì lại tiện cảm động, tiện rung động, tiện muốn cưới. Mà tôi không tiện cho cô từ chối."
June rút lui không thành, vì ba mẹ vợ tương lai đã hứa:
- "Cưới con tôi, tôi cho cô làm giám đốc một chi nhánh nhỏ hoặc mua cho cô cái mô tô mới."
June nhìn chiếc winner đang lụp cụp ngoài cổng. Rồi lại ngẩn lên nhìn người trước mặt lạnh lùng như tuyết đầu mùa, đẹp đến mức trái tim cũng muốn ký hợp đồng hôn nhân ngay lập tức. Và thế là... cô cưới.
- "Ờ thì... kết hôn cũng không phải tệ."
-----------------------------
Chiều hôm đó, Mewnich bước ra từ phòng làm việc, áo sơ mi cài cúc cẩn thận, tay cầm laptop, giọng bình thản nhưng đầy sát khí:
- June, Bây giờ chị có việc phải đến công ty, em ngoan ngoãn ở nhà không được chạy lung tung biết chưa.
- "Biết rồi vợ yêu."- June ngẩn đầu lên khỏi điện thoại cười tươi đáp.
Mewnich cũng không nói thêm chỉ xoa đầu cô một cái rồi rời khỏi nhà.
Nửa tiếng sau, cổng biệt thự bật mở, chiếc SUV sang trọng lăn bánh vào. Bố của Mewnich ông Pravit quý ông U60, tóc muối tiêu, mặc sơ mi hoa, bước xuống xe với nụ cười rạng rỡ.
- "Ối, con rể cưng đây rồi!"
- "Chào ba!" - June bật dậy, chạy ra xách túi cho ông, lễ phép như học sinh ngoan.
Ông khẽ nhìn quanh nhà rồi thì thầm nhỏ.
- Mewnich có nhà không con?
- Dạ không. Chị ấy đi lên công ty rồi ba.
Ông Pravit cúi xuống, nói khẽ:
- "Có phiên đá gà ở chỗ bãi đất trống sau chùa Phra Khanong. Đi xem không?"
June chớp mắt:
- "Có gà mới không? À thôi Mewnich chị ấy bảo con ở nhà rồi không đi được đâu."
- "Có con gà trắng chân vàng, nghe nói bất bại. Đi xem một chút rồi về vợ con họp ở công ty về trễ. Chúng ta đi về sớm hơn con bé là được."
Hai người nhìn nhau, gật đầu rất đồng bộ như từng luyện tập.
Ba mươi phút sau.
Chiếc SUV của ông Pravit đậu lén lút bên hông chùa.
Cả hai một người U60 phong độ, một người 22 hăng hái, quần short áo phông in hình gà vàng, chen vào giữa đám đông hò reo náo loạn. Mùi bắp nướng, mồ hôi, lông gà và adrenaline trộn lẫn như một nồi lẩu chua cay đủ vị.
June đặt cược con gà chân trắng.
Ông Pravit đứng kế bên hò hét như cổ động viên chính thức.
Cả hai như quên hết thế sự, vợ, con gái, luật pháp.
Năm giờ chiều.
June hí hửng ôm túi bánh ngọt, loại strawberry shortcake mà Mewnich thích nhất, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- "Có bánh ngon nịnh vợ, chắc được tha tội lúc sáng. Vợ mình dễ dụ mà..."
Ông Pravit thì bước cạnh bên, cười toe toét như mới trúng số.
- "Lần này thắng đậm! Thấy chưa, gà trắng chân vàng là bá đạo. Ba nói là không sai mà!"
June gật gù:
- "Tụi mình đúng là đội hình huyền thoại đó ba. Vừa chơi vui, vừa có quà đem về."
Hai người vừa bước vào gara, chưa kịp mở cửa xe, thì... "cạch!" - cánh cửa chính bật mở.
Trên bậc tam cấp, Mewnich đứng đó.
Ánh mắt sắc lẹm như thể có thể cắt chiếc xe kia ra thành 2 phần.
Tóc buộc gọn, áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng khí chất thì y như thanh tra hình sự vừa xuống hiện trường.
- "Về rồi hả?"
June lập tức đứng thẳng lưng, giấu túi bánh ra sau như học sinh giấu bài kiểm tra.
Ông Pravit cũng ho khan, chỉnh lại cổ áo.
- "Em mua bánh cho vợ nè vợ..." - June cố gắng cứu vãn, giọng nhỏ như mèo ốm.
- "Mua lúc mấy giờ?"
- "Dạ... sau khi... dắt ba đi dạo công viên. Xong ghé mua."
Mewnich khoanh tay, nhướn mày:
- "Công viên giờ có... bãi đất trống rào kín, đông người hò hét và rải đầy lông gà hả?"
Cả hai cứng đờ.
June quay sang ba, thì thầm:
- "Ba! Chị ấy có giấu camera ở trên người con hả?"
Ông Pravit thì thở ra:
- "Không đâu con. Con gái ba nó có giác quan thứ sáu chuyên bắt quả tang người thân làm chuyện mờ ám."
Mewnich thở dài, bước xuống bậc thềm, lấy túi bánh trên tay June, liếc nhìn rồi lạnh nhạt:
- "Mời hai 'anh hùng' vào nhà. Trà chiều đang đợi. Và bản cam kết cấm tái phạm cũng in sẵn rồi."
June liếc ba vợ, thì thầm:
- "Hết vui luôn rồi..."
Ông Pravit thì thở dài não nề:
- "Mỗi lần chơi lớn là bị bắt lại y như tội phạm trốn trại..."
June xì cười:
- "Ít ra lần này không bị bắt dắt tai từ sòng về."
Cả hai lặng lẽ bước vào nhà như hai học sinh cá biệt bị gọi phụ huynh.
Cái nhà này rõ ràng có một nữ hoàng... và hai kẻ phản loạn không bao giờ thắng nổi.
-----------------------------
Tối hôm đó, June bị phạt không được ngủ chung giường, bị đuổi ra sofa nằm với một cái gối nhỏ xíu và tấm chăn mỏng như lương tâm lúc trốn vợ đi chơi.
Cô nằm ngửa, nhìn trần nhà, thỉnh thoảng thở dài như thể mình là nhân vật chính của một bộ phim buồn,
Giữa đêm, tiếng cửa phòng mở nhẹ. Bóng Mewnich xuất hiện trong ánh đèn mờ, tay ôm theo một chiếc chăn dày.
Nàng tiến lại gần, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đắp chăn cho June động tác dứt khoát nhưng cũng đầy quan tâm.
June mở mắt, giọng thì thào:
- "Vợ hết giận em rồi hả?"
Mewnich đáp khẽ, không cảm xúc:
- "Chưa."
June mỉm cười, không chịu bỏ qua cơ hội:
- "Vậy... cho hun cái đi?"
- "Mơ đi."
Im lặng vài giây. Tưởng như cuộc hội thoại dừng tại đó, thì bất ngờ Mewnich cúi xuống, hôn khẽ lên trán June, thì thầm:
- "Mai mà trốn đi nữa, chị cho em về quê nuôi vịt thiệt, không nói chơi đâu."
June khẽ bật cười, kéo tấm chăn lên ngực, mắt nhắm lại.
Tim vẫn còn đập nhanh vì nụ hôn bất ngờ, nhưng môi thì cong cong như đã mơ một giấc thật ngọt.
Có một tiểu thư xinh đẹp lạnh lùng, mỗi lần giận đều đuổi mình ra sofa.
Nhưng nửa đêm vẫn đắp chăn cho mình, hôn trán và dọa cho về quê nuôi vịt.
Thì dù có bị bắt về đồn bao nhiêu lần... cũng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com