[JuneMewnich] Vợ Hiền....Lắm
Tiếng nhạc xập xình trộn lẫn tiếng cười nói vang vọng khắp không gian của quán bar nổi tiếng giữa trung tâm Bangkok. Ánh đèn LED quét từng vòng trên trần, ánh đỏ ánh xanh rực rỡ hắt xuống sàn nhảy đông nghẹt người.
Ở bàn VIP sát cửa sổ, giữa đám bạn đang hò hét uống rượu, June Wanwimol ngồi bắt chéo chân, tay xoay nhẹ ly cocktail sóng sánh ánh vàng. Chị mặc sơ mi lụa đen, cổ áo để hờ, cúc trên cùng không cài. Làn tóc dài uốn lượn buông lơi, môi đỏ rực như vệt màu vô tình vẽ lên một bức tranh đã hoàn hảo. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô trông như bước ra từ bìa một tạp chí điện ảnh đẹp một cách lười biếng, ngông nghênh và có chút bất cần.
– Nay không thấy vợ đi cùng ha? – đứa bạn ngồi cạnh tặc lưỡi, rót thêm rượu cho June, ánh mắt giễu cợt.
June chỉ nhếch môi, nửa cười nửa than:
– Nếu em ấy biết tao ở đây, chắc giờ này tao đang rửa chén chuộc tội ở nhà rồi.
– Vậy mày chuồn kiểu gì giỏi dữ? – một đứa khác cười phá, vừa nói vừa lắc đầu ngán ngẩm.
Chị khẽ đưa tay vuốt một lọn tóc ra sau tai, ánh mắt thoáng ánh nghịch ngợm:
– Bảo là đi gặp khách. Mở thêm một file Excel cho có vẻ bận rộn. Em ấy tin thật mới đáng sợ.
Cả bọn phá lên cười. Nhưng chị thì khẽ nhấp ngụm rượu, giấu ánh nhìn chột dạ sau làn mi cong. Mewnich tuy hiền, nhưng độ tinh tường và trực giác nhạy bén thì chưa lần nào tha cho chị cả. Mà thôi, vì tối nay được vài tiếng tự do, cũng đáng liều.
DJ chuyển tông, tiếng beat dồn dập hơn. Sàn nhảy nóng rực lên với những bước chân sôi động. Vài cô gái trẻ trung, váy ngắn lấp lánh, bắt đầu lượn lại gần bàn June.
Một người tóc nâu xoăn nhẹ, gò má hơi ửng, tiến sát đến chạm ly rượu của chị:
– Chị đi một mình hả? Hay cho em mời một ly nhé?
June quay đầu, nụ cười dịu dàng hiện lên nơi khoé môi, giọng nói mềm nhưng đủ dứt khoát:
– Chị không thiếu rượu, cảm ơn em nha. Hôm nay chị chỉ đi chơi với bạn thôi.
Cô gái hơi khựng lại, nhưng chưa kịp nói gì thì một người khác đã tiến tới, đặt tay lên lưng ghế, cúi xuống sát tai cô:
– Chị đẹp thế này mà ngồi yên thì phí lắm. Ra nhảy với em một bài nha?
June cười khẽ, rút nhẹ vai lại tránh sự thân mật quá đà, ánh mắt lấp lánh nhưng giọng nói vẫn dịu dàng:
– Chị không giỏi nhảy đâu. Em ra vui nha, chị ngồi ngắm là đủ rồi.
Những ánh mắt tiếc nuối rút lui dần. Chị vẫn là điểm sáng giữa căn phòng xinh đẹp, cuốn hút, có chút nổi loạn nhưng lại không ai chạm vào được.
Rồi điện thoại trong túi nhỏ rung lên. Chị rút ra, màn hình sáng lên với dòng tin nhắn ngắn ngủi:
[Vợ iu]: Em đang đếm đến ba.
Ly rượu suýt trượt khỏi tay. June ho nhẹ, lập tức uống cạn phần còn lại, môi run run mím lại như kẻ phạm tội bị bắt quả tang.
– Chết rồi... tụi bây... hình như Mewnich đánh hơi thấy rồi.
June đặt ly rỗng xuống bàn, ánh mắt đảo nhanh về phía cửa sau của quán bar. Tim đập hơi nhanh. Lúc nhận được tin nhắn từ Mewnich, chị vẫn còn mơ hồ hy vọng em chỉ doạ. Nhưng… em chưa bao giờ doạ suông.
Chị nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng với đám bạn:
– Tao đi vệ sinh chút nha, ai gọi gì nhớ bảo tao đang rửa tay.
– Tao thấy mùi trốn chạy đâu đây... – một đứa lầm bầm sau lưng, nhưng không ai ngờ chị thật sự sợ đến mức phải rút lui chiến lược.
June vòng ra sau, bước vội qua hành lang dẫn ra lối thoát. Ánh sáng ở đây lờ mờ, mùi rượu và nước hoa vẫn còn phảng phất. Tay cô run nhẹ khi chạm vào cửa vừa mở được một khe nhỏ...
– Đi đâu mà vội thế, June?
Giọng nói ấy vang lên phía sau lưng, dịu dàng đến mức làm da gà cô nổi hết cả lên.
June quay phắt lại.
Mewnich đứng đó chiếc váy trắng càng khiến làn da em thêm nổi bật dưới ánh đèn. Gương mặt không giận, cũng chẳng trách, chỉ khẽ mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng như sương sớm... nhưng với June, lạnh còn hơn gió từ máy lạnh ở nhà em bật 16 độ.
Chị đứng chết trân tại chỗ.
– Em… sao em biết chị ở đây... – giọng June nhỏ hơn tiếng nhạc phía xa.
– Không phải chị có gửi định vị cho em cách đây… ba tháng à? – Mewnich nghiêng đầu hỏi nhẹ. Ánh mắt em vẫn trong veo, không gợn sóng, nhưng ánh nhìn đó khiến sống lưng June lạnh buốt.
June nuốt khan. Cô biết ánh mắt ấy, nụ cười ấy... chính là hồi chuông báo tử cho những ngày "ham vui".
– Mew à… nghe chị giải thích đã—
– Giải thích trên đường về nhà nha, chị.
Mewnich xoay người, bước chậm rãi về phía cửa chính. Không quay đầu lại, cũng chẳng cần ra lệnh.
June đành bước theo sau, từng bước nhỏ như kẻ phạm tội bị áp giải về đồn. Cả bar lặng đi vài giây khi thấy mỹ nhân từng ngông nghênh nhất… giờ lầm lũi đi phía sau một cô gái trông có vẻ "hiền khô", không dám ho he một lời.
Một người trong đám bạn của cô buột miệng:
– Quỷ thần ơi… không ngờ nhỏ June cũng có ngày bị dắt cổ về vậy luôn.
Một đứa khác nhún vai:
– Chứ sao, vợ người ta mà. Dám không theo à?
Ánh đèn phía ngoài đổ bóng hai người: một người lặng lẽ đi trước, dáng vẻ thong thả như chẳng có gì đáng giận; người còn lại, tóc dài rối nhẹ vì vội vã, bước theo sau như đang tự hỏi… rốt cuộc mình đã sai từ bước nào.
Cánh cửa căn hộ khép lại sau lưng, âm thanh khẽ thôi nhưng trong lòng cô thì như tiếng đóng nắp quan tài.
Cô đứng giữa phòng khách, lưng thẳng tắp như học sinh tiểu học bị gọi tên trước lớp. Ánh sáng vàng dịu nhẹ phủ lên bức tranh treo tường, lên cả bộ sofa em yêu thích. Căn nhà quen thuộc... mà giờ sao lạnh lẽo hơn cả nhà ma.
Cô tháo giày thật chậm, như thể kéo dài thời gian tự do cuối cùng trong đời. Lưng thẳng, mắt nhìn thảm, hai tay buông xuôi. Áo sơ mi đen lụa vẫn còn hờ hững nơi cổ, tóc dài còn vương chút hương nước hoa người khác... nhưng ánh mắt giờ chỉ còn tràn ngập hoảng hốt.
Mewnich bước vào sau, không vội vã. Em cởi áo khoác, treo lên, rồi thong thả rót một ly nước như thể không có ai vừa trốn nhà đi bar. Nụ cười em vẫn dịu dàng, nhưng cô thì cảm thấy sống lưng lạnh toát.
– Ngồi đi.
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, dáng ngoan như cún.
– Em à… thật ra tối nay chị chỉ đi gặp mấy người bạn cũ thôi. Bạn đại học, mấy năm không gặp. Vô tình ghé quán bar một chút, chứ chị có làm gì đâu.
Mewnich nhấp một ngụm nước, mắt không rời cô:
– Chị gặp bạn mà mặc sơ mi hở lưng, cúc áo còn không cài đàng hoàng?
– Tại hôm nay nóng mà… với lại, sơ mi này là kiểu casual sang trọng, chị mặc cũng là để lịch sự thôi.
– Sang trọng đến mức người ta tưởng chị độc thân?
June mím môi, tay bắt đầu xoắn vào vạt áo.
– Không ai đụng được vào chị hết, chị thề luôn. Ai lại gần là chị né, thật luôn đó.
– Chị né. Nhưng mặt chị còn cười tươi hơn cả DJ lúc lên nhạc. – Giọng em vẫn ngọt ngào, ánh mắt vẫn dịu, nhưng sắc như dao mỏng lướt qua da.
Cô nuốt nước bọt, cố gắng chuyển hướng:
– Mà sao em biết chị ở đó?
– Chị xóa định vị lúc bảy giờ mười ba phút, nhưng lại quên mất là email chia sẻ vị trí vẫn còn bật từ lần chị đặt xe cho em tháng trước.
Cô chớp mắt. Chết tiệt… quên mất cái đó.
– Không phải… chị chỉ sợ em lo, nên mới không nói.
– Chị sợ em lo, hay sợ em không cho đi?
Cô im lặng.
Mewnich bước lại gần, đứng ngay trước mặt, từ trên cao nhìn xuống không giận, không hờn, chỉ rất... hiểu rõ.
Em đặt ly nước lên bàn, nhẹ đến mức không tạo một tiếng động nào, nhưng tim cô thì đập như trống.
– Chị muốn em phạt nhẹ hay nặng?
– Chị… chị nghĩ... mình nên nói chuyện trước đã.
– Vậy câu hỏi đầu tiên: chị định đi chơi mấy giờ về?
– …Mười.. mười giờ.
– Giờ là mười một rưỡi.
– Chị lỡ... chị nói chuyện lâu quá nên quên giờ thôi.
– Câu thứ hai: chị định để bao nhiêu cô gái lại gần thì mới nhớ ra là mình có vợ?
– Chị không để ai lại gần hết! Tụi nó tự tới chứ bộ! Ai tới chị cũng né hết rồi mà.
– Sai. Có một cô đứng cách chị mười lăm cm, tay sắp chạm cằm chị. Còn chị thì nhìn người ta cười tới độ rớt cả đá trong ly.
Cô muốn chôn mình xuống đất luôn cho xong.
– Vợ à… em… tha cho chị lần này nha. Chị hứa, từ giờ ngoan. Đi làm, về nhà, nấu ăn, rửa chén, ôm vợ ngủ. Không la cà, không chat với ai, không mặc áo hở nữa!
Mewnich không nói gì. Em cúi người xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô. Dịu dàng. Nhẹ nhàng. Như tha thứ.
Rồi thì thầm:
– Lấy tạp dề hồng, lau nhà, rửa chén rồi viết bản kiểm điểm hai mặt giấy A4 cho em. Chị có ba mươi phút.
Cô há hốc miệng.
– Em ơi… nhưng mà chị là bác sĩ, chị không hợp lau nhà…
– Vậy thì chị hợp với việc đứng trên ban công lúc ba giờ sáng lau cửa kính không?
– …
Cô đứng dậy, đi lấy tạp dề hồng, không nói thêm một lời.
Mọi sự bao biện chính thức… thất bại.
Ngày đó, June Wanwimol là cái tên khiến cả Bangkok dậy sóng mỗi lần cô xuất hiện ở đâu. Mỹ nhân nổi danh với dáng người thanh thoát, ánh mắt sắc lẻm như cắt đá, và nụ cười cong cong quyến rũ chết người. Dù đứng giữa bar hay bữa tiệc từ thiện, cô vẫn luôn là tâm điểm người ta ngưỡng mộ, người ta mời mọc, người ta theo đuổi.
Nhưng cô thì chưa từng nghiêm túc với ai.
– Tình yêu hả? Chị yêu sự tự do hơn. – Cô từng nói vậy, tay nâng ly champagne, ánh mắt nhìn xa như đang triết lý về một nền văn minh nào đó.
Ai mà ngờ được, chính người con gái trông dịu dàng nhất, hiền lành nhất trong buổi tiệc gây quỹ hôm đó… lại là định mệnh kết thúc đời độc thân của cô.
Mewnich đứng cạnh bàn trưng bày sách, ánh mắt chăm chú lật từng trang, đôi môi hồng nhạt chúm chím. Em không xinh theo kiểu lóa mắt, mà như nước chảy mây trôi càng nhìn càng cuốn. Cô chỉ định lướt qua một chút, rồi… dừng lại, vì không hiểu sao em lại nhìn cô và mỉm cười.
Một nụ cười rất nhẹ. Nhưng đủ khiến trái tim June trật một nhịp.
– Chị là June đúng không? Em nghe bạn em kể... chị đẹp như tranh thật đó.
June hơi khựng lại, rồi cười cong môi:
– Tranh thì treo, em định treo chị lên đâu?
Em không đỏ mặt, chỉ nghiêng đầu:
– Nếu chị để em chọn, chắc là treo trong phòng ngủ.
Chết rồi.
Lần đầu tiên trong đời June không nói lại được. Mà điều nguy hiểm hơn… là cô không muốn đi đâu nữa. Cô đứng đó, cùng em nói chuyện cả buổi tối, không nhìn đồng hồ, không nhận tin nhắn ai, không nhấc ly rượu mời từ người khác.
Từ hôm đó, Mewnich cứ thế nhẹ nhàng mà tiến vào đời cô. Không ồn ào, không vội vã. Chỉ là mỗi tối nhắn một tin chúc ngủ ngon. Gặp nhau thì tặng cô món bánh em tự tay làm. Em không ghen khi thấy cô đi bar, không dỗi khi cô lỡ quên trả lời tin nhắn, chỉ lặng lẽ nói:
– Chị cứ chơi đi. Khi nào mệt, em vẫn ở đây.
Rồi một hôm, khi June bất ngờ lên cơn sốt giữa đêm, điện thoại đầu tiên cô gọi là Mewnich.
– Em ơi… chị không có ai bên cạnh hết.
Và chưa đầy hai mươi phút sau, em đã đứng trước cửa nhà với thuốc, cháo nóng và một cái khăn lạnh.
Cô nhớ rõ khoảnh khắc ấy, khi mình nằm sốt mê man trong lòng em, nghe giọng thì thầm:
– Chị cứ vui chơi đi, rồi cũng là của em thôi.
Cô không biết mình đồng ý từ lúc nào. Chỉ biết lúc tỉnh dậy, em đã mặc áo của cô, đang nấu cơm, còn cô thì tự động lên mạng tìm cách làm thủ tục kết hôn.
Mọi người đều hỏi:
– Ủa, June bị bắt cưới hả?
Cô chỉ cười, gãi đầu:
– Chị không biết sao chị ký giấy được luôn á. Chắc lúc đó mê man... mê em quá.
Từ đó, mỹ nhân lẫy lừng trở thành vợ ngoan của Mewnich.
Bar thì vẫn đi, nhưng đi xong thì về lau nhà.
Ai ngõ lời cũng từ chối thẳng:
– Chị có vợ rồi. Vợ chị khéo lắm. Cười hiền lắm. Nhưng... đáng sợ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com