Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JuneMim] Nhà Là Khi Có Em Chờ


Căn nhà nhỏ nằm giữa trung tâm Bangkok như thu mình lại giữa lòng thành phố náo nhiệt. Trong bếp, Mim đang loay hoay chuẩn bị bữa tối tay thoăn thoắt cắt rau, nêm nếm nồi canh bằng tất cả sự chăm chút.

Ngoài trời, cơn mưa mùa hạ rơi ào ạt, tưới mát những con phố sau chuỗi ngày oi ả. Cánh cửa khẽ mở. Người em chờ đã về.

June bước vào, khẽ đóng cửa lại, tay phủi nhẹ những giọt mưa còn vương trên vai áo.

– Mim, chị về rồi này.

– Ừm. Chị có bị ướt không đó? Lên phòng thay đồ đi, em nấu xong sẽ gọi chị xuống.

– Ướt một chút thôi. Cảm ơn em nha. – June cười, rồi chậm rãi bước lên lầu.

Mim vẫn tiếp tục nêm canh, vị ngọt của xương và rau quyện vào hơi nước bốc lên, thơm lừng. Bất chợt, một vòng tay ấm áp siết nhẹ lấy eo em từ phía sau. Hương sữa tắm thoang thoảng phảng phất quanh mũi mùi hương quen thuộc khiến tim em mềm đi từng nhịp.

– Hôm nay đi làm mệt quá… Bé cho chị nạp tí năng lượng nha? – Giọng June lười nhác vang lên bên tai.

– Trời ơi, chị học đâu ra cái kiểu nói chuyện sến súa vậy hả? Gớm chết đi được. – Mim bật cười, nhưng không hề đẩy ra.

– Nhưng mà… bé có thích không? – June cười khẽ, mũi khẽ cạ lên má em, giọng vừa ngọt vừa tinh nghịch.

Em không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu về phía June, để hơi ấm kia gần hơn một chút. Nồi canh vẫn sôi liu riu trên bếp. Mưa vẫn rơi ngoài hiên.

Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, khi hương sữa tắm quen thuộc quẩn quanh mũi và vòng tay kia vẫn còn ôm trọn lấy eo mình, Mim chợt nhớ đến lần đầu tiên cả hai gặp nhau cũng là một ngày mưa như thế, tóc ướt, vai áo lạnh, và ánh mắt chị lần đầu nhìn em.

Lần đầu tiên gặp June là vào một buổi chiều cuối tháng Sáu. Cơn mưa bất chợt tạt nghiêng qua những mái hiên cũ, làm tóc Mim rối tung và đôi giày ướt sũng. Mim bước vào phòng chờ cho nghệ sĩ của công ty, và June đã ngồi đó nơi góc tường có ô cửa sổ phủ ánh đèn vàng dịu nhẹ, đang đọc kịch bản một bộ phim nào đó, một tay cầm ly cacao nóng. Rồi bất chợt June ngẩng lên nhìn, nụ cười khẽ cong nơi khóe môi... Mim biết tim em đã lỡ mất một nhịp

Từ buổi chiều mưa ấy, cả hai bắt đầu đồng hành trong cuộc sống của nhau.

June không phải kiểu người ồn ào, cũng chẳng phải mẫu người mạn như những nhân vật mà Mim thường bắt gặp trong tiểu thuyết. June không xuất hiện rực rỡ như nắng, cũng chẳng ồn ào như gió. Chị lặng lẽ, trầm ổn như một mái hiên cũ kỹ mà vững vàng, luôn chờ sẵn để em nép vào mỗi khi cuộc đời đổ mưa. Mỗi khi Mim mỏi mệt, mỗi lần áp lực công việc bủa vây hay những lo âu vô hình khiến em chao đảo giữa dòng đời, June luôn ở đó ngồi lặng lẽ bên cạnh, không nói nhiều.

Chỉ cần một cái siết tay.

Một cái ôm từ phía sau. Và câu thì thầm thân thuộc, như là nhà: "Cứ mệt đi, bé con không cần mạnh mẽ lúc này đâu."

Còn Mim, em không phải kiểu người nói nhiều, cũng chẳng phải mẫu người mạnh mẽ như người ta thường nghĩ. Em không giỏi xoa dịu bằng lời, càng không biết cách kể những câu chuyện để khiến người khác nguôi ngoai. Nhưng mỗi khi June mỏi mệt, mỗi lần thế giới ngoài kia như sụp xuống, Mim sẽ lặng lẽ dọn sẵn một góc bình yên: một bữa cơm nóng, một chiếc khăn mềm, hay chỉ là cái ôm siết nhẹ giữa đêm khuya không đèn.

June từng nghĩ mình là người để dựa vào. Là chỗ cho Mim nép vào những ngày giông gió. Nhưng rồi chị nhận ra có những lần chính mình mới là người cần được chở che. Là khi chị ngồi thừ trong bếp, ánh mắt vô định, tâm trí mệt nhoài, Mim chẳng hỏi han dồn dập, chỉ lặng lẽ đặt vào tay chị một ly trà ấm và khẽ nói:

– Hôm nay có mệt không?

Mim chẳng làm gì to tát cả. Em chỉ luôn có mặt. Luôn dịu dàng. Luôn lặng thầm đứng đó như thể chẳng có cơn bão nào trên đời này đủ lớn để khiến em rời đi.

---------------------

Trở lại với hiện tại, nồi canh đã sôi vừa tới. Mim tắt bếp, cẩn thận múc ra tô, thêm vài cọng ngò lên trên cho đẹp mắt. Mưa ngoài hiên vẫn rơi lách tách, nhưng trong bếp nhỏ, hơi ấm cứ thế lan đầy.

June đã dọn bàn xong, đang ngồi chống cằm nhìn em như thể cả thế giới chẳng còn điều gì đáng bận tâm ngoài người đang đứng trước mặt.

– Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? – Mim hỏi, giọng nửa trách yêu.

– Nhìn người yêu có cần lý do không? – June cười tủm tỉm, chìa tay ra như đợi được phục vụ.

Mim bật cười, đặt tô canh xuống bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh. Bữa tối đơn giản, nhưng thơm lừng và ấm cúng. Giống như mọi điều giữa hai người không ồn ào, không phô trương, nhưng vừa vặn và dịu dàng đến lạ.

– Ăn đi, kẻo nguội. – Em nói, rót nước cho chị.

June không trả lời ngay. Chị nhìn Mim thật lâu, rồi khẽ khàng nói, như thể sợ làm vỡ khoảnh khắc này:

– Cảm ơn vì vẫn luôn đợi chị.

Mim chỉ mỉm cười, lặng lẽ gắp một miếng trứng vào bát chị.

– Ừ, em ở đây mà. Vẫn luôn ở đây. Chờ chị về.

Bữa cơm tối chẳng có gì khác biệt so với bao ngày vẫn là những món ăn quen thuộc, đôi đũa gõ vào bát lách cách, và những cái nhìn lặng lẽ dành cho nhau giữa ánh đèn bếp vàng ấm. Nhưng trong những điều bình thường ấy, là một thứ gì đó rất đỗi đặc biệt. Là ánh nhìn dịu dàng. Là tiếng cười khe khẽ. Là cảm giác được trở về đúng nơi mình thuộc về.

Thời gian trôi qua không hề báo trước, nhưng bằng một cách nào đó, cả hai vẫn cứ âm thầm ở cạnh nhau như vậy. Xuân đến, rồi hạ qua, thu dịu dàng và đông se lạnh. Những mùa nối nhau đi qua đời người, nhưng trong căn bếp nhỏ này, vẫn có Mim cặm cụi bên nồi canh, vẫn có June bước vào nhà trong cơn mưa, khẽ gọi “bé ơi, chị về rồi”.

Ngày nào June còn đi làm về trễ với trạng thái mỏi mệt, là ngày đó Mim vẫn chờ. Chờ để nấu một bữa cơm nóng. Chờ để dang tay ôm chị từ phía sau. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là sự lặng lẽ chăm sóc đủ để khiến một người tan chảy sau cả ngày dài ngoài kia gồng mình mạnh mẽ.

Và có lẽ, tình yêu cũng chỉ cần giản dị đến thế. Không cần những cơn sóng lớn. Chỉ cần một người luôn ở lại, luôn chờ đủ để biến bất kỳ góc nhỏ nào trên đời này, thành nhà.

----------------------------

Thật ra khi viết xong oneshot này toai đã lóe lên ý tưởng June và 3 em vợ xinh ngoan iu:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com