[JuneView]
- "Em vừa đổ cả chai nước mắm vô cơm chị đúng không?" - June cau mày nhìn đĩa cơm trước mặt, ánh mắt sắc như dao rọc giấy. Mùi nước mắm nồng nặc xộc lên, hòa với hơi nóng từ nồi cơm điện vẫn đang trong góc bếp nhỏ.
- "Chị chê em nấu nhạt mà. Em nêm thêm đấy, vừa miệng chưa?" - View khoanh tay, tựa hờ vào quầy bếp, giọng đều đều nhưng sống mũi hơi phập phồng dấu hiệu của một người đang cố kiềm chế.
- "Ừ, vừa đủ để ăn xong đi cấp cứu." - June gằn giọng, tay cầm đũa nhưng chưa gắp lấy hạt cơm nào.
- "Vậy thì đừng ăn. Để đấy, em ăn." - View hất mặt, nhưng ánh mắt lại lén liếc sang chị có ăn không, hay lại bỏ đói rồi lăn ra đau bao tử như lần trước?
- "Không ăn thì chết à? Em tính thủ tiêu chị bằng nước mắm đấy hả?" - June bật lại, giọng gay gắt nhưng trong đáy mắt lại đầy thứ gì đó gần giống lo lắng.
- "Chết vì tự cao thì có!" - View ném lại, lần này ánh nhìn đã tóe lửa thật sự.
Căn bếp chỉ nhỏ, ánh đèn vàng mờ mờ hắt xuống bồn rửa đầy bọt xà phòng, mùi đồ ăn còn vương trong không khí. Nhưng âm lượng cãi nhau thì chẳng thua gì cái rạp xiết. Cả hai như hai ngọn đuốc chĩa vào nhau, lửa càng gần càng cháy dữ dội.
Từ nước mắm, họ xoắn sang chuyện rửa bát hôm trước, rồi quần áo ai gấp, chuyện cái khăn chị treo sai chỗ, rồi đến cả cái vụ "chị hứa đi xem phim nhưng lại ngủ quên" tuần trước cũng bị lôi ra.
- "Em lúc nào cũng nghĩ mình đúng!"
- "Vì chị sai còn gì nữa!"
- "Ờ, chị sai khi quen em đó!"
- "Đúng rồi! Chị sáng suốt thật đấy!"
Một chiếc đũa rơi xuống sàn. Gối tựa lưng bay vèo qua đầu. Cái dép June đang mang một chiếc cũng bị đá văng vào tủ giày.
Không gian chỉ còn lại tiếng thở nặng nề, tiếng ly nước đổ tràn lên bàn. Căn nhà bừa bộn như vừa trải qua một cơn gió lốc cảm xúc.
Cuối cùng, June đứng phắt dậy. Không nói thêm lời nào. Chị mặc đại cái hoodie đang vắt trên ghế, luồn tay qua tay áo một cách cọc cằn, gương mặt cau có đến mức chẳng ai dám lại gần.
Chị chộp lấy chùm chìa khóa, quay đầu lại một giây chỉ để chắc chắn là em vẫn đang nhìn rồi quát lớn:
- "Đừng có gọi!"
Mắt chị nhìn chỗ khác, nhưng tay lại thò vào túi quần cất điện thoại cẩn thận, như thể sợ rằng nếu View gọi thật, thì sẽ không kịp bắt máy.
- "Ai thèm gọi? Đi luôn đi!" - View bật lại, tay chống nạnh, nhưng lòng ngực phập phồng dữ dội. Nhịp tim đập như trống, chẳng rõ vì giận hay vì sợ thật sự chị đi luôn.
Cánh cửa đóng sầm.
Một khoảng trống nuốt trọn không gian. Không còn lời nào vang lên. Chỉ còn tiếng kim giây lạch cạch trên chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ.
View đứng đó vài giây, rồi ngồi thụp xuống sàn, ngay cạnh bàn ăn. Sàn nhà lạnh, nhưng em chẳng buồn đứng dậy. Mái tóc rối dính vào trán, chiếc áo phông bị vấy một vệt nước tương. Mùi đồ ăn nguội lạnh hòa với mùi khét từ nồi chiên chưa rửa, tất cả tạo nên thứ không khí ngột ngạt.
Em đảo mắt nhìn xung quanh.
Chiếc gối bị đạp nằm chỏng chơ gần chân ghế. Ly nước June hay dùng nằm nghiêng, miệng ly mẻ một góc. Dĩa cơm chị chỉ mới ăn vài muỗng vẫn còn để trên bàn. Cái đệm lưng June hay ôm khi xem phim đang nằm dưới đất.
View chống tay lên đầu gối, ngửa mặt thở dài. Một tiếng. Rồi hai tiếng.
Không phải vì em mệt. Mà vì... em quen rồi.
Kiểu gì cũng thế. Lửa gặp lửa thì cháy nhà. Nhưng mà nếu tắt được đám cháy? Thì phải có người chịu dọn.
Em đứng dậy, lảo đảo một chút vì ngồi quá lâu. Lẳng lặng đi lấy khăn, lau sạch chỗ nước đổ. Nhặt lại cái dép June đá ra, đặt ngay ngắn vào chỗ chị vẫn thường để. Đổ phần cơm thừa vào bồn, rồi quay lại ghế sofa, thay vỏ gối mới màu xanh navy chị thích, vì nói "nó không phèn như mấy cái màu hồng của em".
-------------------------------------
Lúc đồng hồ điểm 10 giờ tối, cánh cửa nhà chậm chạp mở ra. June lò dò bước vào, áo sơ mi nhăn nhúm, mái tóc có chút lộn xộn và mùi rượu theo chị tràn cả vào phòng khách. Nhưng điều lạ là... trên tay chị vẫn xách theo một ly trà sữa vị matcha ít đường mà View hay uống.
Em đang nằm trên sofa, tay cầm điều khiển, phim trên màn hình chạy tới đoạn nhân vật chính tỏ tình bằng tiếng hét giữa mưa. Nhưng ánh mắt em không nhìn màn hình. Em nhìn chị.
- "Sao về?" - View hỏi, giọng vẫn bình thản, dù trong lòng vừa nhẹ bẫng một nhịp.
- "Có nhà thì về. Không lẽ em bắt chị ngủ ngoài đường?" - June đáp, ngồi phịch xuống sofa, đặt ly trà sữa lên bàn.
- "Mấy em gái xinh đẹp ngoài kia không để chị ngủ ngoài đường đâu. Yên tâm." - View nhướn mày, môi cong cong, ánh mắt lấp lánh sự mỉa mai.
June cười khẩy, quay sang nhìn em, rồi đột ngột cúi đầu sát lại, giọng lè nhè nhưng rất rõ ràng:
- "Ừm... nhưng ở nhà có một em gái xinh đẹp nhất rồi."
Không đợi View kịp phản ứng, chị ôm chầm lấy em, vùi mặt vào vai, hít hít như con mèo con tìm hơi ấm.
- "Tránh ra! Chị hôi chết đi được! Say xỉn rồi lại nói mấy câu thấy ghê vậy hả?" - View nhăn mặt, đẩy vai chị, nhưng không quá mạnh. Tay chị đang ôm quá chặt.
- "Thấy ghê sao?" - June ngước lên, ánh mắt lấp lánh ranh mãnh. - "Vậy thế này còn thấy ghê nữa không?"
Chị cúi xuống, đặt một nụ hôn nhanh lên môi em. Nhẹ. Nhưng cũng đủ khiến View mở to mắt.
- "Tránh ra coi, người chị toàn mùi rượu!" - Em cố đẩy chị ra thêm lần nữa, nhưng lần này... June không cho thoát.
- "Không." - Chị đáp ngắn gọn, rồi cúi xuống lần nữa. Nụ hôn lần này không còn là thử thách, mà là một cuộc xâm lược thực thụ sâu, dài, đầy mùi rượu cùng hơi thở vội vàng.
- "Ưm..." - View vùng nhẹ, nhưng chỉ được vài giây đã bị June đè nằm lại xuống sofa, mái tóc dài rũ xuống hai bên mặt em.
- "Làm hòa nhé?" - June khúc khích cười, bàn tay bắt đầu dạo chơi ở phần cổ áo em, miệng vẫn kề sát.
- "Hòa thì hòa... nhưng làm ở đây luôn hả?" - View gắt khẽ, má hơi ửng đỏ, mắt liếc cái cửa vẫn chưa khóa.
- "Ừm." - June thì thầm, giọng say rượu nhưng vẫn không quên trêu chọc. Miệng chị đã lướt xuống cổ em, nhấm nháp như mèo đói gặp cá.
- "Nhưng em còn chưa uống trà sữa chị mua..." - View cố gắng níu lại tàn lý trí cuối cùng, mắt lơ đãng nhìn cái ly vẫn nằm nguyên vẹn trên bàn.
- "Để mai chị mua cho ly khác." - June nói như rót mật, tay đã lần vào áo em. - "Khuya rồi, không nên uống mấy thứ lạnh lạnh này đâu."
Rõ ràng cái ly đó vốn mua để làm hòa với em. Nhưng đến lúc về, người thì say, miệng thì ngọt, hành động thì... hoàn toàn không giống một người xin lỗi.
View thở dài trong lòng. Thật sự là thua chị mọi đường.
Vậy là em đành buông xuôi. Đêm trong căn nhà nhỏ nơi vài giờ trước còn ồn ào vì cãi vã giờ đây cũng ồn ào, nhưng theo một kiểu rất khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com