Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[MewMim] Chia Tay Rồi Thì Về Với Tôi



– Chia tay cậu ta rồi sao? – Mewnich nhìn người bên cạnh đang say mèm, giọng nói nhẹ tênh như một câu hỏi bâng quơ, nhưng ánh mắt lại run rẩy vì mong chờ.

Mim khẽ nghiêng đầu, ánh mắt liếc sang, môi nhếch lên đầy khinh khỉnh.

– Cậu hỏi làm gì? Đâu phải việc của cậu. – Nàng nâng ly rượu, đưa lên môi, thứ chất lỏng cay xè như đốt cháy cổ họng, nhưng vẫn không đau bằng câu nói của người kia năm đó.

– Chia tay rồi thì... về với tôi được chưa?

Lời nói ấy rơi xuống giữa khoảng lặng, chạm vào trái tim đã nguội lạnh của Mim như một giọt nước cuối cùng rơi vào ly rượu đầy. Nàng không trả lời ngay, chỉ rót thêm một ly nữa, ngửa cổ uống cạn. Một lúc sau mới chậm rãi bật cười.

– Ha... tại sao?

– Tôi đợi cậu lâu rồi...

– Ha ha... đợi? Cậu có tư cách gì để nói với tôi mấy lời đó? – Đôi mắt Mim ánh lên tia giận dữ, men rượu khiến cảm xúc dâng trào không kiểm soát. – Đợi tôi? Khi mà chính cậu là người buông tay trước? Khi mà suốt hai năm qua, tôi không nghe được một lời giải thích nào từ cậu, dù chỉ là một câu?

Mewnich im lặng. Không một lời phản bác, không một câu bào chữa. Cô chỉ ngồi đó, lặng thinh đón nhận những lời chỉ trích như một kẻ có tội. Mà thật ra cô có tội thật.

– Cậu nói tôi chia tay xong thì phải về với cậu? Cậu lấy tư cách gì mà nói ra điều đó hả? – Mim gằn từng tiếng, đôi vai run lên vì tức giận. – Tôi cần cậu cho phép tôi yêu người khác sao? Lúc tôi đau đớn vật vã, cậu đang ở đâu? Lúc tôi cố gắng quên đi mọi thứ, cậu đang làm gì?

– Tôi xin lỗi...

Chỉ ba chữ, không biện hộ, không đổ lỗi, không thanh minh.

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, như thể thời gian ngưng lại. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng thở dài khe khẽ của Mim. Nàng tựa đầu vào thành sofa, đôi mắt nhắm nghiền mà nước mắt vẫn lặng lẽ chảy. Ký ức ùa về như một cuốn phim quay chậm những ngày tháng còn yêu, những lần cãi vã, và cả khoảnh khắc đau lòng nhất khi Mewnich quay lưng bỏ đi mà không một lời giải thích.

Còn Mewnich... cô không thể nhớ rõ lý do năm đó là vi sao cô rời đi. Có thể là áp lực gia đình, có thể là một tình thế bắt buộc nào đó, hoặc chỉ đơn giản là cô quá hèn nhát để ở lại. Nhưng dù thế nào, kể từ lúc quay về và nhìn thấy Mim tay trong tay với người khác, cô biết mình đã đánh mất điều quan trọng nhất. Thế nên cô ở lại lặng lẽ, làm bạn, làm người dự thính của cuộc đời Mim, chờ đến một ngày nàng lại độc thân.

Và giờ đây, khi ngày đó đến, cô không còn gì để giấu, để đợi nữa.

– Tôi hỏi lại – Mim lên tiếng, giọng đã khản đi – Cậu lấy đâu ra can đảm để chắc chắn rằng tôi sẽ về với cậu?

– Dựa vào việc tôi biết cậu vẫn còn yêu tôi. – Mewnich mỉm cười. Đó không phải là câu nói tự tin, mà là niềm tin được nuôi dưỡng qua từng cái nhìn, từng ánh mắt Mim dành cho cô trong suốt một năm qua.

– Còn yêu? Cậu bị hoang tưởng à?

– Xinh yêu à, ánh mắt cậu không biết nói dối đâu. Đặc biệt là khi nó nhìn tôi... chăm chú như thế này.

– Cậu... đúng là đồ...

Mewnich vươn tay, nhẹ nhàng vuốt má nàng, rồi thì thầm:

– Nên là Mim... xinh yêu của tôi... về với tôi một lần nữa, được không? Tôi thề, lần này sẽ không rời đi nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng ở lại, cùng cậu đối mặt với tất cả.

– Không... tôi không tin. Và tôi cũng không muốn về với cậu nữa. – Nàng quay mặt đi, nhưng trái tim lại đập loạn lên như kẻ phản bội.

– Không về cũng phải về. – Mewnich nói, không chần chừ đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nhẹ nhàng nhưng đầy quyết liệt, như muốn nói rằng: "Đừng từ chối tôi nữa."

– Đồ khốn! – Mim khó khăn đẩy cô ra, hơi thở đứt quãng.

– Đồ khốn... thế mà cậu vẫn yêu chết cái đồ khốn này đấy. – Mewnich cười khẽ, rồi hôn lên má nàng, lên khóe mắt, lên từng khoảng trống đã bị bỏ quên suốt hai năm qua... rồi lại trở về môi nàng nơi duy nhất mà cô luôn mơ về trong những giấc mơ đứt đoạn.

– Mim Rattawadee... tôi nói lại một lần cuối. Về với tôi. Tôi không cho phép cậu từ chối.

Mim thở dài. Nàng không biết nên khóc hay nên cười. Có một phần trong tim nàng muốn buông xuôi tất cả, nhưng một phần khác... vẫn cứ khát khao yêu lại người này, như thuở ban đầu.

– Cậu có biết cậu rất phiền không?

– Biết. Nhưng cậu vẫn yêu tôi.

– Biết thì đừng nói mấy lời bá đạo kiểu "không cho phép", nghe gớm lắm...

– Ừ, nhưng hiệu quả.

Mim lườm người đối diện, nhưng ánh mắt lại ươn ướt dịu dàng. Căn phòng im lặng như ôm trọn hai trái tim đã mỏi mệt vì tổn thương, giờ lại khẽ khàng tìm về nhau, không hoa lệ, không rực rỡ, chỉ có sự chân thành và mong mỏi rất thường trực "Yêu nhau lần nữa, được không?"

Và đêm ấy, trong hơi rượu còn chưa tan hết, có hai con người học cách yêu lại từ đầu, lần này sẽ không còn bỏ lỡ.


------------------------


Tổng tài Mewnich và em người iu xinh ngoan của cổ:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com