[ViewJune] Oan Gia
Nếu nói June là Flo thì View chính là Hidro và bất kỳ cuộc đối thoại nào giữa hai người họ đều là phản ứng gây nổ. Một vụ nổ không khói nhưng thừa sức khiến lớp học rúng động như vừa có thí nghiệm nổ bình ga thất bại trong phòng thí nghiệm hóa học.
June học bá khối xã hội, nổi tiếng với khả năng viết văn phân tích sắc bén và trí nhớ siêu việt khi học Sử. Mỗi khi cô mở miệng tranh luận, giáo viên thường bảo: “Em này không làm luật sư thì quá phí.”
Còn View học bá khối tự nhiên, chúa tể của những đồ thị hàm số. Trong lúc người ta còn đang nhập số vào máy tính Casio, thì View đã tính nhẩm ra nghiệm thứ hai của phương trình bậc bốn.
June và View hai kẻ đứng đầu hai khối đã được ông trời an bài thành kỳ phùng địch thủ. Gặp nhau là đấu trí bắt lỗi và cãi nhau. Tình trạng mây mù và áp suất không khí trong lớp học luôn phụ thuộc vào độ... gay gắt của cuộc tranh luận hôm đó.
Thật ra, cả trường đều biết hai người họ là đối thủ không đội trời chung. Không ai hiểu lý do bắt đầu từ đâu có người bảo là từ một lần tranh luận trong giờ Lý lớp 10, có người bảo là do View lỡ chê bài viết của June là “thiếu logic”. Hai người, từ năm lớp 10 đến nay, chưa từng ngồi cạnh nhau quá mười phút mà không khiến đám bạn xung quanh nhao nhao tìm lý do để... chuyển chỗ.
“Cậu bị mất khứu giác à? Cái câu mở bài này có mùi sách học tốt ngữ văn lớp bảy nồng nặc.”
View cầm tờ bài tập môn Văn của June, nhíu mày bình phẩm.
June giật lại tờ giấy, mặt không biến sắc nhưng giọng thì lạnh lẽo như tủ đông:
“Ít ra tôi biết viết một câu tròn nghĩa và gọn gàng. Không như ai đó, dùng từ ngữ khoa học cao siêu viết cả một trang giấy để giải thích tại sao nước nóng thì bay hơi.”
Đám bạn đứng quanh nhao nhao. Ai đó búng tay cái tách:
“Ôi trời ơi, lại cãi nữa rồi! Bao giờ hai vị đại thần này mới nghỉ giải lao đây?”
Nhưng kịch hay còn ở phía sau. Lễ tổng kết học kỳ vừa rồi, tên của June và View cùng lúc xuất hiện trên bảng danh dự. Điểm tổng kết y hệt nhau. Giáo viên đứng lớp không biết nên mừng hay nên... chuẩn bị bình cứu hỏa vì lớp có nguy cơ bốc cháy bất kỳ lúc nào.
Cô chủ nhiệm nhìn June thì thở dài nhìn View thì xoa trán. Hiệu trưởng thì lật nhanh cuốn sổ tay “Biện pháp điều hòa học sinh cá tính mạnh”.
Để “giải quyết khéo”, hiệu trưởng quyết định để cả hai làm đại diện thi cuộc thi học sinh giỏi toàn tỉnh Chiang Mai một chương trình phối hợp giữa các trường trung học danh tiếng từ Lampang, Lamphun cho tới Chiang Rai.
“Để tăng tính kết nối và giao thoa giữa các khối, nhà trường quyết định thành lập một ‘liên minh học sinh xuất sắc’ để đại diện trường tham gia cuộc thi học sinh giỏi liên trường. Mỗi khối chọn một học sinh ưu tú và khối xã hội, khối tự nhiên đã có sẵn hai cái tên tiêu biểu: June và View.” Thông báo này được đọc trong lễ chào cờ sáng thứ Hai. Sân trường im lặng đúng ba giây trước khi ồ lên. Đám bạn xì xầm:
“Chết rồi, cho hai người đó mà ghép đội á?”
“Ai đưa ra ý tưởng vậy trời?”
“Không biết ban giám hiệu hay ban khủng bố nữa.”
June quay đầu liếc sang View ánh nhìn như thể vừa nuốt phải bột ớt cay.
View nhếch môi: “Thật trùng hợp.”
June, mím môi: “Hừ, trùng hợp cái khỉ gì?”
Buổi họp nhóm đầu tiên diễn ra trong thư viện. Người chịu trách nhiệm giám sát là thầy giám thị, ông đã chu đáo chuẩn bị một đôi nút tai và một ấm trà để phòng trường hợp bị nhức đầu đột xuất.
“Chúng ta bắt đầu làm đề thi mẫu Toán trước?” View đề nghị, bút thước đã đặt sẵn lên vở đề cũng đã được mang ra.
“Chờ đã, thi liên khối mà. Sao không làm phần luận đầu tiên?” June phản bác, tay giơ xấp tài liệu dày như cẩm nang sinh tồn.
“Vậy cậu cứ làm văn của cậu, tôi làm toán của tôi.”
“Thế thì cần gì ghép nhóm? Tôi cũng thích làm việc một mình hơn đấy.”
Cả phòng im phăng phắc. Hai người vẫn đấu ánh mắt căng như dây đàn. Nếu ánh nhìn có thể giết người thì chắc giờ thư viện đã là hiện trường án mạng.
Sau ba buổi nhóm mà chỉ có một đề thi được giải và bốn lần giám thị bị nhức đầu, cô hiệu trưởng quyết định gọi cả hai lên phòng.
“Các em biết không,” cô bắt đầu bằng giọng đầy kiên nhẫn, “ở trường này, chúng ta khuyến khích làm việc nhóm, không phải vì các em thiếu năng lực, mà vì các em cần học cách hợp tác mà không muốn bóp cổ người ngồi cạnh mình.”
June và View không nói gì. Chỉ liếc nhau đúng 0.5 giây. Tức thì chớp điện thoại trong đầu cả hai lóe lên dòng chữ: “Bóp cổ thì không. Cào mặt thì còn cân nhắc.”
“Vì vậy,” cô hiệu trưởng tiếp tục, “tôi quyết định giao thêm một nhiệm vụ nhỏ: mỗi tối các em phải tự luyện đề ở nhà đối phương. Mỗi ngày luân phiên.”
“Cái gì cơ ạ?” – Cả hai đồng thanh.
“Không cần lo, tôi đã hỏi ý phụ huynh. Hai đứa là hàng xóm, việc này thuận tiện hơn nhiều.”
June quay sang View, thầm rít qua kẽ răng: “Chuẩn bị tinh thần đi, Hidro.”
View đáp lại bằng nụ cười thản nhiên: “Tốt thôi, Flo. Nhưng lần sau nhớ không mặc đồ ngủ hình shin khi học nhóm nhé, không thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu làm lạc đề.”
June nghẹn họng, mặt nóng bừng như ai vừa đổ axit sunfuric vào lòng tự trọng.
Tối hôm đó, trong khi View đang ngồi ở phòng khách với chồng sách cao hơn đầu, June lục tủ tìm gì đó ăn cho đỡ buồn miệng.
“Cậu muốn gì?” cô hỏi khi thấy View vẫn dán mắt vào đề Hóa.
“Muốn cậu chấm dứt việc ăn trong khi học,” View nói, không ngẩng lên.
“Thế muốn tôi đói chết à?”
“Nếu chết rồi thì may ra tôi được yên tĩnh.”
“Được thôi. Nhưng tôi sẽ ám cậu suốt đời.”
“Miễn là đừng xuất hiện vào giờ thi.”
Cứ thế, từng buổi học nhóm kỳ lạ giữa hai người diễn ra với tần suất gây hấn như phim truyền hình. Nhưng bên dưới sự cà khịa không ngừng ấy, là những chi tiết nhỏ mà không ai để ý:
– View luôn mang theo loại bút June thích vì “cậu ta hay quên”.
– June ghi chú sẵn công thức hóa học khó vì “View có trí nhớ tốt nhưng đôi khi lười viết.”
Tình bạn hay một dạng tình cảm gì đó cứ thế hình thành như phản ứng hoá học không định trước.
Chỉ là... chưa ai muốn gọi tên nó mà thôi.
Cuộc thi học sinh giỏi liên trường chính thức bắt đầu vào một sáng thứ Hai trời nắng nhẹ. Sân trường nơi tổ chức thi nhộn nhịp như hội chợ tri thức, đầy màu cờ sắc áo, bảng hiệu các đội thi được dựng khắp hành lang.
Đội nào cũng mặc đồng phục in logo trường. Riêng đội của June và View mặc đồ riêng.
June diện áo sơ mi trắng, váy xếp ly và đeo một cái nơ đỏ mà đứa em đã dúi vào tay từ tối hôm trước kèm lời chúc:
“Chỉ cần thắng là đủ. Đừng giết p'View.”
Còn View thì mặc áo khoác gió, đeo kính, tay xách balo với vẻ mặt trông như thể đang đi phỏng vấn Harvard.
Ban tổ chức đọc tên:
“Trường Chiang Mai Wittayalai khối Xã hội: bạn June. Khối Tự nhiên: bạn View.”
Khán giả vỗ tay rào rào. Nhưng có lẽ chỉ mỗi giáo viên trường họ biết rằng để có được khoảnh khắc hai đứa học bá này đứng chung sân khấu mà không cấu xé nhau, họ đã phải hy sinh biết bao bình trà an thần.
Phần thi diễn ra trôi chảy ngoài sức tưởng tượng. Câu nào cả hai cũng ăn ý lạ thường. Người này nói nửa câu, người kia tiếp lời không cần hẹn. Đến mức đám bạn ngồi dưới thì thào:
“Ê hai đứa đó... có đang yêu nhau không vậy?”
“Yêu kiểu gì má ánh mắt tụi nó như muốn đấm nhau rồi kìa?”
“Ừ nhìn tụi nó như muốn xé nhau ra ấy, nhưng lại đưa tài liệu cho nhau đúng đoạn cần. Hay thật chứ.”
Tuy nhiên, kịch tính nhất lại nằm ở vòng cuối: thuyết trình tự do theo chủ đề bốc thăm.
Họ bốc trúng đề: “Sự cần thiết của mối quan hệ cộng tác giữa các lĩnh vực trong thời đại mới”
June hắng giọng, bắt đầu bằng một câu nghe quen quen:
“Nếu xã hội là Flo thì khoa học tự nhiên chính là Hidro. Chỉ khi hai nguyên tố này gặp nhau, mới tạo thành phản ứng mạnh mẽ thúc đẩy sự tiến bộ bùng nổ”
View suýt ho. June khẽ liếc mắt, môi cong lên đầy tinh quái. Cậu ấy nuốt nước bọt, tiếp lời không chớp mắt:
“...Và dù đôi khi phản ứng đó hơi... ồn ào, nhưng chính nhờ những tương tác bùng nổ ấy mà tri thức được chưng cất, hoàn thiện.”
Giám khảo ngẩn ra một nhịp. Khán giả cười rộ. Một vị giáo viên nói nhỏ:
“Tôi không biết hai đứa nó có thân nhau không, nhưng nếu viết tiểu luận học kỳ như thế này thì tôi chấm 10.”
Sau khi kết thúc phần thi, June và View cùng ngồi ở ghế đá ngoài sân trường, chờ kết quả.
Không ai nói gì trong vài phút. Rồi June lên tiếng:
“Thật ra... hôm cậu mang chai nước gừng cho tôi, tôi biết.”
View cười nhẹ: “Ừ. Thật ra hôm cậu để thanh socola đắng trong hộc bàn tôi, tôi cũng biết là cậu.”
Cả hai im lặng lần nữa.
June chống cằm, mắt nhìn trời:
“Cậu nghĩ... nếu bọn mình không cãi nhau thì có còn làm bạn được không?”
View chớp mắt. Rồi nói, giọng chậm rãi:
“Không chắc. Có lẽ chính vì cãi nhau nên tôi mới nhớ cậu rõ như thế.”
June quay sang nhìn cậu. View cũng nhìn lại. Mắt chạm mắt họ lại không nói gì nữa.
Kết quả được công bố. Trường họ giành Giải Nhất Toàn Đoàn. Khi mọi người hò reo chúc mừng, June chỉ khẽ nghiêng đầu thì thầm bên tai View:
“Tôi vẫn không thích cậu lắm đâu.”
View nhún vai:
“Thì tôi cũng đâu nói là thích. Nhưng tối nay đến nhà tôi ôn Văn nha. Mẹ tôi hỏi sao dạo này cậu không ghé.”
June liếc sang, môi cong nhẹ:
“Ừ. Nhưng nhớ đừng mặc quần ngủ hình Pikachu như lần trước.”
View giả vờ ho:
“Tôi thấy nó rất phong cách.”
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com