[ViewJune] Trùm Trường
Một buổi chiều ở con hẻm nhỏ sau lưng trường cấp ba Sram.
Hai nhóm học sinh mặc đồng phục đối mặt nhau. Không khí căng như dây đàn. Mặt đứa nào cũng hằm hằm, tay nắm chặt.
– Ê thằng kia, ai cho mày đánh bạn tao? – June khoanh tay, đứng chắn trước đám bạn mình, giọng rắn như thép.
– Tao thích thì tao đánh. Thấy tao mà không chào là vô lễ. – Thằng cầm đầu băng bên kia tên That, hất mặt, thái độ vênh váo như cha thiên hạ.
– Chào cái con mẹ mày á? Mày là cái giống gì mà bắt bạn tao phải cúi đầu?
– Tao là trùm cái trường này, hiểu không? Muốn gây sự hả con? Tin tao táng vỡ mồm mày không?
– Vậy chắc mày chưa nghe tao trùm cả cái khu này rồi. Tin không tao cho mày rớt răng không kịp lượm không?
– Mày ngon thì nhào vô!
– Tụi bây, nhào vô! Phang tụi nó cho tao! – June gầm lên, ném cái balo về phía That. Chiếc balo đập trúng mặt nó, làm nó lảo đảo.
– Má nó! Đập chết con nhỏ láo đó cho tao! – That gào lên, hai bên lập tức lao vào nhau như bầy ong vỡ tổ.
Tiếng đấm đá chan chát vang lên giữa con hẻm nhỏ. Đứa đạp, đứa kéo áo, đứa giật tóc, đầu gối bay loạn xạ. Mấy chiếc balo văng tứ tung, áo sơ mi đứa nào đứa nấy cũng sắp thành giẻ lau.
----------------------------------
Ở văn phòng đoàn trường
– P’View! P’View ơi! – Một thằng nhóc lớp dưới hớt hải chạy vào, thở không ra hơi. – Chị ơi, June nó lại đánh nhau nữa!
View đang ghi chép gì đó liền đập bàn đứng bật dậy, mắt lóe tia bực bội.
– Lại nữa hả? Dẫn chị tới đó, nhanh!
-------------------------------
Tại hiện trường,
Cảnh tượng vẫn còn hỗn loạn. Mùi mồ hôi, bụi đường và cả máu hòa quyện trong không khí oi ả.
June, tóc tai rối bời, mặt mũi trầy xước, áo sơ mi bung cúc, tay vẫn đang đấm thẳng vào mặt That lúc này đã gục dưới đất.
– Nhớ mặt tao nha mày! Lần sau còn đụng bạn tao là tao chôn mày luôn!
Tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa con hẻm chật. Đám học sinh đang loay hoay đánh nhau thì đột ngột khựng lại khi thấy một người xuất hiện.
– CÁI QUÁI GÌ ĐÂY?
View đứng đó, tay chống hông, ánh mắt quét một vòng như dao cạo. Mắt cô dừng lại ở June người duy nhất vẫn chưa chịu dừng tay, đang túm cổ áo That mà dộng đầu nó xuống nền xi măng.
– JUNE! – Giọng View vang lên như sét đánh.
June thoáng khựng lại, tay vẫn giữ That dưới đất, thở hồng hộc, hai gò má đỏ gay vì hăng máu.
– Nó đánh bạn em trước! Em không thể để yên được! – cô gằn giọng, ánh mắt vẫn chưa nguôi giận.
View không trả lời. Chị sải bước tới, nắm chặt cổ tay June kéo thẳng ra khỏi đám lộn xộn.
– Buông ra! Em còn chưa dạy nó đủ bài học! – June vùng vằng.
– Im. Mặt em như cái dẻ lau rồi còn bày đặt anh hùng. – View lườm sắc lẹm.
June bị kéo đi như một con mèo ướt, chỉ kịp ngoái lại gào với đám bạn:
– Ê! Nhớ chụp hình cái mặt nó lại nha! Để sau này còn in ra treo trước cổng trường!
– CÂM MỒM LẠI! – View quát. Mấy đứa còn lại trong đám liền tản ra, không dám hó hé.
Ra đến đầu hẻm, View vẫn chưa buông tay. Cô kéo thẳng June về phía bãi giữ xe, mặt lạnh như tiền.
– Chị đau tay á! – June nhăn mặt.
– Còn em thì sắp đau mông nếu cứ lì lợm kiểu này.
– Em bảo vệ bạn em mà…
– Em đánh người giữa ban ngày, trong đồng phục, ở ngay sau trường. Em muốn bị mời phụ huynh à?
June cụp mắt xuống, im lặng, vừa đi vừa thở phì phì như nồi áp suất. View thấy vậy thì hít sâu một hơi, giọng dịu lại một chút:
– Lần sau chị không vác xác tới là em vào phòng kỷ luật rồi. Nhớ đó.
June lí nhí:
– Nhưng chị tới rồi mà…
View liếc cô, môi khẽ nhếch:
– Đừng có làm bộ đáng yêu. Máu me còn chưa khô kia kìa.
Cả hai im lặng đi bên nhau, June bị lôi đi như một phạm nhân quen mặt, còn View thì thở dài ngao ngán, nhưng tay vẫn nắm cổ tay cô không rời.
--------------------------------------
June ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào tường, áo sơ mi nhăn nhúm, mặt mày bầm dập, tóc rối tơi tả như vừa bò từ bãi chiến trường về – mà thật ra đúng là vậy.
View mở hộp y tế, ngồi xổm trước mặt cô người yêu đang cố làm mặt tội nghiệp.
– Đưa mặt đây.
– Nhẹ tay nha chị.
– Không nhẹ đâu. Cho chừa cái tật xông vào giữa đám đánh nhau như phim hành động.
June nhăn mặt khi miếng gạc chạm vào vết trầy trên má, môi cong lên hệt con mèo.
– Người ta đánh bạn em, em không xông vô thì còn ai vô nữa? Với lại... em có phải yếu đuối gì đâu.
– Không yếu, nhưng cũng không phải siêu nhân. – View thở ra. – Cứ mỗi lần nghe em đánh nhau, là chị lại phải hứng cái cảm giác tim muốn rớt ra ngoài.
June ngẩng lên, mắt tròn xoe, lặng đi một nhịp. Cô mím môi, rồi cúi đầu, nhỏ giọng:
– Em xin lỗi...
View dừng tay, nhìn gương mặt đang cúi gằm của người yêu mình. Một lát sau, chị vươn tay xoa nhẹ lên đầu June, giọng mềm hơn:
– Biết lỗi là tốt. Nhưng không được để mình bị thương nữa. Có gì thì để chị lo.
– Em biết rồi... Nhưng hôm nay em ở lại nha. Em muốn ngủ với chị.
– Lại bày trò. Vết thương còn chưa khô máu này.
– Thì em ngủ ngoan mà. Không quậy, không đánh nhau, không giành mền. Em chỉ muốn... ở gần chị thôi.
View nhìn cái mặt vừa bướng vừa nũng kia, biết là không từ chối nổi. Chị đứng dậy, cất hộp y tế vào tủ, cởi áo khoác treo lên móc rồi quay đầu lại:
– Vậy ngồi yên đó đi. Chị nấu cơm cho ăn.
June mắt sáng lên:
– Cơm trứng chiên nha! Thêm canh rong biển!
– Ừ. Thêm cả thuốc bổ não nữa, cho em bớt ngu.
– Gì kỳ vậy! Em là thiên tài đó nha.
– Thiên tài mà đánh nhau để mặt mũi như con mèo?
June lè lưỡi, rồi ngoan ngoãn ngồi yên. Cô nhìn bóng View trong bếp, tiếng bát đũa lách cách, mùi dầu ăn thơm thơm tỏa ra từ căn bếp nhỏ. Mọi thứ yên ả đến lạ. Như thể giữa thế giới ồn ào, chỉ cần có chị, là có đủ bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com