[ViewMim] Vẫn Yêu. Và Mãi Yêu.
Hai người nằm cuộn trên sofa, đắp chung một chiếc chăn mỏng. Trên màn hình là một bộ phim tình cảm lãng mạn, ánh sáng dịu hắt ra khắp căn phòng nhỏ. View ngồi thẳng lưng, tay gác lên thành ghế, mắt chăm chú theo dõi tình tiết. Mim lại nằm nghiêng, đầu gối lên đùi View, tay cầm một nắm bỏng ngô, vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc trộm phản ứng của cô gái bên cạnh.
Đến đoạn nam chính trong phim hỏi nữ chính:
“Lấy anh nhé?” – giọng anh ta khẽ khàng, hơi vụng về, nhưng đầy chân thành.
Mim nhai chậm lại. Cô ngước nhìn View, rồi nhìn lại màn hình. Một lúc sau, không rõ vì nghĩ gì, cô bỗng bật ra một câu, như thể nói vu vơ:
– “Ê, Cưới em nhé?”
View quay sang, mày hơi nhướng lên, môi khẽ cong thành một nụ cười nửa thật nửa trêu:
– “Giờ mới hỏi?”
Mim không trả lời. Cô chỉ thở nhẹ, vòng tay ôm lấy eo View, má tựa vào bụng cô ấy.
– “Ừ. Hỏi muộn chút. Nhưng em muốn nghe lại.”
---------------------
Họ đã sống cùng nhau ba năm. Không còn là tình yêu hồi hộp của những ngày đầu, mà là thứ tình cảm trưởng thành, dày dạn và yên ổn. Cả hai đã đi qua những lần tan vỡ, những khoảng lặng dài, những cái nắm tay ngập ngừng trong xã hội đầy định kiến.
View yêu Mim theo cách của một người đã trải qua đủ sự lọc lừa, không còn tin vào những lời hứa. Nên cô không hứa gì cả chỉ lặng lẽ làm.
Sáng nào cũng vậy, View luôn là người dậy sớm hơn, pha cà phê đúng vị Mim thích. Trên bàn ăn, lúc nào cũng có thêm một mẩu giấy ghi chú: "Hôm nay dự báo thời tiết báo có mưa, nhơ mang theo dù."
Mim đôi khi bận đến mức quên cả ăn trưa, quên ngủ, quên chính mình. Nhưng View thì chưa từng quên cô. Mỗi lần Mim làm việc quá khuya, View sẽ không càm ràm, chỉ đặt một ly sữa ấm bên cạnh và nói:
– “Uống cái này trước. Không uống là mai không đủ sức mà cãi nhau đâu đấy.”
Tình yêu của họ không cần phô trương. Không ảnh cưới rình rang, không status tình cảm, không cả nhẫn đôi.
Có một lần, khi đang xếp đồ đi công tác cho View, Mim cau mày hỏi:
– “Sao chị luôn mặc chiếc áo khoác cũ này vậy?”
View đáp, nhẹ tênh:
– “Vì cái áo đó may mắn mà. Mặc hôm tỏ tình, chị gật đầu. Giờ bỏ sao được?”
Mim quay đi, giấu nụ cười đang lan trên khóe môi.
Đã từng có lần họ suýt rời xa nhau. Chỉ vì một trận cãi vã tưởng chừng vô lý.
Những lời nói bật ra trong lúc cả hai đều mệt không đủ cay nghiệt để tan vỡ, nhưng đủ nhọn để làm đau.
Mim bỏ ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Trời bắt đầu mưa khi cô vừa đi đến góc hẻm. Không điện thoại. Không ô. Cũng không biết mình đang đi đâu. Chỉ biết, ở lại lúc đó, cô sợ sẽ nói ra điều khiến cả hai không thể quay lại.
View không chạy theo. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống trước cửa, cuộn mình trong chiếc áo len. Mắt không rời con hẻm nhỏ loang ánh đèn vàng. Cô đợi.
Gió mang mùi đất ẩm, tiếng mưa lộp độp lên mái hiên, lòng bàn tay cô lạnh đi từng chút một. Nhưng không sao. View biết Mim sẽ quay về.
Khi tiếng bước chân lấm tấm vang lên trên nền xi măng ướt, View đứng dậy. Mim quay về, ướt sũng, tóc dính bết vào mặt, mắt đỏ hoe chẳng rõ vì mưa hay nước mắt.
Mim không nói gì.
View cũng không hỏi.
Chỉ bước đến, kéo nhẹ tay áo cô, rồi siết vào lòng.
– “Ngốc. Ướt hết rồi.”
Mim dụi trán vào vai View, giọng nghèn nghẹn.
– “Em biết là mình sai.”
– “Ừ.” – View đáp, không buông tay. – “Nhưng yên tâm chị vẫn sẽ nấu cháo cho em.”
Và đó là lần cuối cùng họ giận nhau đến mức rời đi.
Vì sau lần ấy, cả hai đều hiểu rằng:
Giận thì giận, nhưng yêu vẫn là thứ còn ở lại, đến tận cùng.
--------------------------------------
Tối hôm đó, khi chỉ còn tiếng mưa lăn qua ô cửa kính, Mim khẽ hỏi:
– “Yêu em không?”
View không trả lời ngay, chỉ cúi đầu, khẽ chạm mũi vào mái tóc thơm mùi lavender của cô, siết tay cô chặt hơn.
– “Yêu rồi. Vẫn yêu. Và sẽ còn yêu nữa. Không cần hỏi đâu.”
Mim mỉm cười, một nụ cười nhỏ như vỡ ra từ sự bình yên lâu ngày kìm nén.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng trong phòng thì tràng ngập ấm áp.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua khung rèm, vàng dịu như một cái vuốt ve dịu dàng lên sống lưng cuộc đời.
Mim tỉnh giấc khi View đã không còn nằm cạnh. Chăn vẫn còn hơi ấm. Cô vươn người, bước ra khỏi phòng ngủ, đi ngang qua bếp nơi mùi cà phê đã lan đầy không khí.
Trên bàn ăn, bên cạnh ly cà phê đã pha sẵn và lát bánh mì nướng được cắt gọn gàng, là một mẩu giấy nhỏ quen thuộc:
“Thời tiết đẹp, em nhớ mặc áo sơ mi trắng mà chị thích. Và đừng quên yêu chị hôm nay nữa nhé. – V”
Mim khẽ cười. Tay cô lướt nhẹ qua dòng chữ, rồi cầm lấy ly cà phê còn ấm.
Cô không trả lời mảnh giấy. Chỉ lặng lẽ rót thêm nước vào bình thuỷ, nướng thêm lát bánh thứ hai. Và trong lòng, tự nhủ:
“Hôm nay vẫn yêu. Và mai cũng vậy.”
Tình yêu trưởng thành không cần lời hoa mỹ.
Chỉ cần mỗi ngày tỉnh dậy, vẫn thấy người đó bên cạnh.
Vẫn pha cà phê cho mình.
Vẫn hỏi: “Hôm nay đi làm mấy giờ?”
Và vẫn trả lời được rằng: "Yêu được chứ. Được cả đời."
-----------------------------------
ViewJune, JuneMewnich, MewMim lên sàn hết r thì hk thể hk có ViewMim:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com