Ngoại Truyện 5: Khởi Đầu
Yeonjun năm nay mới vào lớp 10, chuyển đến một nơi ở hoàn toàn mới và tập làm quen với một ngôi trường mới khiến anh có chút lo lắng, nhưng anh tin rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi ( như những điều cô bé Y/n hay vẽ vời với anh hồi còn gặp nhau ở tiệm cà phê ).
Anh bước vào lớp của mình, lớp 10C, đôi chút hồi hộp nhưng không rụt rè vì con người anh tự tin và năng lượng luôn có thừa. Vì đến sớm nên lớp giờ chưa đông lắm, mới khoảng một phần ba lớp đi học nên thảy còn nhiều chỗ trống. Anh chọn chỗ ngồi gần trung tâm lớp, dãy thứ 2 kế cửa sổ hàng số 2, mong đợi bạn cùng bàn của mình.
Đợi được một lúc thì lớp bắt đầu đông đúc và nhộn nhịp hơn, mấy hàng trai gái nối đuôi nhau tiến vào, lẫn vào trong đó là một anh chàng dáng người bảnh bao, tóc tai chải chuốt được vuốt ngôi 7/3, đeo bông tai đen và áo khoác đen cũng đi vào, ngó nghiêng xung quanh, sau cùng ngồi kế anh Yeonjun.
Những phút giây đầu, cả hai không nói gì với nhau, bầu không khí xung quanh cũng có chút kì quặc. Rồi sau cùng cũng là anh Yeonjun lên tiếng trước:
"A, chào đằng ấy, tôi là Choi Yeonjun", anh còn thân thiện mỉm cười, anh chàng kia cũng quay sang, vui vẻ
"Chào! Tôi là Seo Changbin, năm nay có gì giúp đỡ nhau nhé!" anh Changbin lúc này trông thoải mái hơn hẳn, cả hai nhìn nhau cười một lúc rồi bắt đầu tán gẫu, hỏi nhau về trường cấp 2, sở thích, v.v
Kết bạn với người ở trung tâm thành phố cũng không khó như mình nghĩ, anh Yeonjun mỉm cười một mình khi giáo viên bắt đầu bước vào.
—————
"Thằng Bin!" tiến anh Yeonjun í ới từ đằng xa trước khi đi lại chỗ anh Changbin.
Họ đã học cùng nhau ở trường cấp 3 này một tháng, nhưng hai đứa hợp nhau đến lạ, ngỡ cũng phải quen ít nhất 1 năm gì rồi í.
"Ê, Jun, clb nhảy vẫn còn đang tuyển í, mày thích nhảy thế thì cũng tham gia đi!" anh Changbin vừa nói vừa đưa hộp mintchoco mới mua cho anh Yeonjun.
"Thôi, tao mà tham gia mấy thứ ấy gì chứ, mà chắc kiểu gì cũng không đậu đâu" anh Yeonjun cười rồi khẽ lắc đầu, cầm lấy hộp mintchoco từ bạn.
"Không thử thì làm sao mà biết? Như tao nè, hồi trước có ăn mintchoco đâu, nhưng em trai tao thích nên tao ăn thử, giờ thấy cũng được" anh Changbin nói xong lấy muỗng xúc một miếng mintchoco của anh Yeonjun cho vào miệng, khiến anh Yeonjun la oai oái
"Cái thằng này! Mintchoco của tao!!" anh tức giận lườm bạn, trề môi rồi tiếp tục nhăm nhi kem.
"Mà mày không cast clb thật hả? Hoặc đi quá ngó thử cũng được, biết đâu lại hứng thú!" anh Changbin mỉm cười nhìn thái độ tức giận của bạn, nhưng sự thật là vẫn quan tâm anh Yeonjun.
"Ờ, đi ngó thử thì đi, nhưng mày phải đi với tao!"
—————
"Uầy, mấy người họ ngầu thật ấy! Ủa mà họ là sinh viên hả sao tóc xanh tóc đỏ quá trời vậy?" anh Yeonjun sáng hết cả mắt đảo quanh một vòng tròn đang bu lại xem các học sinh casting, lòng có chút gì đó dâng lên.
"Không, họ là học sinh lớp 11 trường mình ấy, năm ngoái họ trượt nên năm nay đi cast lại, với từ lớp 11 thì trường mình cho phép nhuộm tóc" anh Changbin nhìn biểu cảm thích thú của bạn mình thì bật cười, dù chính bản thân anh không có ý định tham gia clb này.
—————
"Xin vía đậu casting clb đi, mày!" anh Yeonjun liên tục chà xát tay mình lên vai anh Changbin, rồi chấm chấm lên cổ như người ta xịt nước hoa.
"Cái thằng này! Đừng có chà nữa, mòn người tao bây giờ!" anh Changbin nhăn mặt bĩu môi muốn phản bác lại bạn, xong cũng không nỡ mà cứ để bạn "hưởng ké" vía "tưởng ai đó bảo không quan tâm mấy câu lạc bộ này mà, nay còn bày đặt xin vía"
"Hì hì, ai rồi cũng sẽ khác mà! Mà bữa mày cast rapper ngầu ghê í, hay tao cũng thử rap nhỉ?" anh Yeonjun cười vui vẻ nhìn bạn, xong tay đưa lên cằm vuốt vuốt như đang suy nghĩ.
"Thôi đi ba! Mấy anh chị trong clb nghe được là đánh trượt mày liền nha con! Ai đời chuẩn bị cast clb nhảy lại nói muốn rap?" anh Changbin nhìn điệu bộ cợt nhả của bạn mình thì chỉ biết side eye làm bộ khó chịu, thật lòng cũng không muốn mắng bạn mình "Ê mà hình như sắp tới mày rồi đấy! Vào đi!"
Anh nói xong liền đẩy anh Yeonjun tiến vào phía casting clb nhảy, làm ảnh kêu đau la oai oái. Thế rồi một chớp tắt thôi, anh liền bật cười, vui vẻ và tự tin rạng ngời vẫy tan chào bạn mình mà vào trong vòng tròn chỗ người ta casting.
Tiến nhạc bật lên, anh liền thay đổi nét mặt, đôi má bánh bao cùng khuôn mặt đáng yêu lúc này cũng không thể che giấu nổi thần thái và khí chất mạnh mẽ của anh. Ánh mắt lúc này sắt như dao, từng phần cơ thể anh vừa uyển chuyển vừa nội lực di chuyển hoà mình với từng tiếng beat, âm giai.
Anh cảm thấy mình lúc này như biến thành người khác, à mà đúng hơn thì lúc anh anh chẳng cảm thấy gì, chỉ như cơ thể tự điều khiển, và có cái gì đó sâu bên trong anh cứ đốc thúc anh tiếp tục nhảy đi.
Càng nhảy, anh như dần thoát khỏi thực ảo, tất cả những tự ti, khổ đau, cảm xúc bị đè nén gần như được rũ sạch hết ra ngoài, để trong anh giờ đây là một tâm hồn tươi mới, đầy niềm hứng khởi và nhẹ bâng trong hân hoan. Anh chỉ còn nghe tiếng nhạc, cảm nhận một nguồn ánh sáng vô tận chảy qua khắp cơ thể mình, và anh biết mình không muốn dừng lại.
Âm nhạc kết thúc, tất cả mọi người trong khán đài chứng kiến cảnh ấy đều reo hò âm lên, mấy đứa con gái lớp anh đi cổ vũ thì réo tên anh liên tục với chất giọng cao chót vót của tụi nó, bọn con trai thì trầm khàn hơn do vừa vỡ giọng, tay vỗ không ngừng mà buông ra mấy lời trêu chọc khen ngợi.
Sau hôm ấy anh trở thành thành viên chính thức của clb nhảy, và cũng vài người từ lớp khác bắt đầu để ý anh.
Anh hơi lo sợ những chuyện như này sẽ đả động đến ba mẹ anh, rồi họ sợ ảnh hưởng đến việc học lại cấm đoán. Nhưng có lẽ anh đã đánh giá quá cao sự quan tâm của họ dành cho anh rồi, biết chuyện, họ chỉ ậm ừ cho qua rồi bảo tham gia clb sẽ tốt cho hồ sợ nộp đại học sau này.
Anh như trút hết gánh nặng mà buông câu thở ra nhẹ nhõm, xong ngước nhìn lại với ánh mắt bạn bè, khoác vai họ đi về phía trước, tiến thẳng đến... căn tin để ăn mừng anh đậu clb.
—————
"Beomie-hyung, chiều nay anh có xuống sân không ạ?" Taehyun hỏi khi vừa thấy "anh tóc dài đẹp trai nhất trên đời" của cậu bước dọc qua hành lang.
"Chiều nay anh phải đi học rồi, cuối năm nay tuyển sinh nên anh bận rộn quá, em với Kai chơi vui nhé" anh vui vẻ xoa đầu cậu với nụ cười có chút tinh nghịch, làm tim Taehyun cứ nhảy dựng lên đập liên tục.
"Vâng, anh! Anh học tốt ạ" cậu nhìn anh với ánh mắt long lanh to tròn của mình, lúc này cậu vẫn còn bé hơn anh nên góc nhìn của anh càng thấy cậu đáng yêu tợn.
Chẳng biết từ bao giờ cậu và anh đã thân thiết hơn trước, thậm chí còn có gọi nhau những cách thân mật hơn như "Beomie" và "Taehyunie". Cậu cũng dính người hơn, như con mèo nhỏ quanh chân chủ tìm đến hơi ấm, cứ hễ rảnh rỗi lại lao đến anh rồi tán gẫu mấy cái không đâu. Ban đầu với Beomgyu thì anh tưởng cậu sẽ là một cậu bé nghiêm túc, nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con, chẳng ai ngờ được một ngày cậu cứ xuất hiện trong cuộc đời anh và huyên thuyên về mấy thứ cậu mới biết như con hổ hung tàn trên kênh thế giới động vật cậu vừa coi. Tất nhiên anh không lấy làm phiền gì, chỉ thấy cậu đáng yêu thôi, và khi đi chung với nhóm nhiều người thì mỗi lần anh bày trò quậy phá cậu cũng vô thức hùa theo, làm mọi người đều chọc là anh dạy hư cậu rồi, khiến anh cười hề hề.
Nhưng đã một năm qua rồi và gần đến một trong những thời khắc quan trọng và căng thẳng nhất đời anh, thi tuyển sinh lên cấp 3. Anh ít thời gian đi chơi hơn, cũng trở nên áp lực hơn mà không thể dành thời gian cho Taehyun và bạn bè nữa. Anh thấy cậu mỗi lần như thế đều chẳng phản ứng gì, nhưng hình như nếu không lầm thì anh có cảm nhận được là cậu thất vọng đúng không nhỉ?
Mùa đông năm nay với anh trở nên rét hơn bình thường, ngồi trong thư viện mãi cặm cụi mấy đề ôn thi đến quên thời gian và không gian, chợt không biết lúc nào quay sang, đã thấy cậu ở đó ngồi cạnh anh.
"Ủa, Taehyunie, em không đi với Kai hả?" anh bất ngờ tròn mắt nhìn cậu, tay buông thõng cây bút xuống bàn.
"Dạ, vâng. Hồi nãy em có rủ Kai sang đây đọc sách chung với em nhưng nhóc ấy bảo phải đi vệ sinh nên em vào trước, anh đang ôn bài ạ?" cậu vui vẻ nhìn anh mỉm cười trả lời
"À, ừ, anh đang ôn thi. Ủa mà cũng sắp thi rồi em không ôn hả?" anh hỏi lại cậu, giọng thỏ thẻ vì đang ở thư viện.
"Dạ, em cũng không cần lắm vì lần nào không ôn vẫn sẽ đạt điểm cao thôi, mấy đợt thi như này em muốn rủ bạn đi chơi nhưng ai cũng bận cả nên buồn chết" cậu thở dài rồi mân mê cuốn sách khoa học trong tay nói về những sự kiện tự nhiên xảy ra trong cuộc sống.
"Taehyunie giỏi quá nhỉ" anh bật cười "nhưng nói thế với người đang ôn thi như anh là làm anh tủi thân đấy nhé, đâu phải ai sinh ra cũng có thiên phú như em đâu"
"Nói thế... khiến anh không vui, anh không thích em ạ?" cậu hơi lo lắng nhìn anh, tay vô thức vò lấy mép quyển sách trên bàn.
"Anh luôn thích Taehyunie mà" nói rồi, anh lại xoa đầu cậu, mỉm cười "nhưng ai rồi cũng cần có những khoảng thời gian cho riêng mình, không thể bên nhau mãi được, Taehyunie đừng buồn phiền suy nghĩ mọi người không đi chơi với em nhé"
Nói đoạn, Kai bước vào và vui vẻ mỉm cười chào anh, kéo ghế ngồi kế Taehyun. Nhóc Huening hôm nay vào thư viện cũng để ôn bài, vừa mở mấy bài toán đã nhăn mặt chống cằm, tay cứ cặm cụi nghí ngoáy gì đấy xuống giấy, rồi lại gạch bỏ đi.
Anh đang cố tập trung làm bài bên này nhưng nghe tiếng đè bút và gạch giấy loạng xạ của nhóc cũng tò mò ngoáy đầu sang, rồi bật cười vì hành động của Kai.
"Cậu không hiểu chỗ nào hửm?" anh tính lên tiếng hỏi thăm, nhưng đã bị Taehyun giành trước.
"Bài này sao mãi mình không làm được, cậu xem thử đi" Kai chìa cuống sách toán rồi chỉ vào đề bài cho Taehyun xem, nhưng cuốn bài tập vừa nháp thì giấu đi.
Taehyun chỉ liếc sơ ngang qua đề bài, nhếch một bên lông mày lên như khó hiểu, chợt cậu quay đầu sang Kai
"Cậu đưa mình cuốn bài tập cậu vừa nháp được không?"
"H-hả?! Thôi dẫu sao cái nháp đó mình làm cũng không ra đáp án, cậu không cần xem làm gì" Kai hơi ái ngại trả lời cậu
"Thì cứ đưa mình đi!" Taehyun khư khư ý định của mình, làm nhóc Kai cũng hơi hoảng không biết làm gì chỉ đành đưa cho cậu.
"Biết ngay mà!" cậu ré lên một tiếng nhỏ khi vừa xem qua bài làm của Kai "cậu tính lộn này, chứ cách làm đúng rồi!"
"Hả..?" Kai tròn mắt ngơ ngác nhìn bài làm của mình, rồi bật cười vì sự nhớ ngẩn của nhóc "Taehyun nói đúng nè!"
"Hớ, tất nhiên là đúng rồi!" cậu hất mặt lên làm bộ vênh váo, nhưng không giấu được nụ cười tinh nghịch, mắt liếc sang xem thái độ của Kai, rồi 2 đứa bật cười khẽ.
Xong cả hai cứ như thế, Kai không biết bài nào hay giải xong thì cứ hỏi Taehyun, cậu thì luôn nhẹ nhàng từ tốn trả lời Kai, đôi khi sẽ ghẹo nhóc một tí làm hai thằng đều bật cười.
Và những điều ấy, đều được thu lại qua đôi mắt của anh Beomgyu.
Hôm đó cả 3 ở lại thư viện trễ một chút, xong cùng nhau rải bước đến nhà mỗi đứa. Mà.. chẳng biết anh có nhạy cảm hay nghĩ nhiều không, nhưng anh luôn cảm giác Taehyun mấy lúc đi bộ trong trường thì nhanh nhẹn như một chú sóc ý, nhưng mỗi lần ra về lại cứ đi tềnh tềnh, dường như chưa muốn xa mọi người.
Anh thì chẳng biết gì về gia đình 2 cậu nhóc cả, chỉ biết Taehyun có một chị và Kai có một chị và em gái. Nhưng khác Kai mỗi lần nói về 2 người chị em mình thì đều nói với thái độ vui vẻ đôi khi là tinh nghịch bêu xấu họ đôi chút, nhưng chắc chắn không phải là có ác ý. Thì Taehyun, cậu chẳng nhắc gì về chị mình cả, cũng không kể về gia đình. Anh không muốn tò mò chuyện nhà người khác vì anh cũng ít khi đề cập đến họ cho bạn bè.
Đường về nhà sau khi chơi chung anh mới biết nhà anh và cậu xa trường hơn so với Kai, nên mỗi lần về chung Kai sẽ đến trước để hai người đi tiếp bên nhau. Anh và cậu cười đùa vui vẻ trên đường đi, chợt gần đến nhà anh, nét mặt cậu thay đổi, như đang ưu tư điều gì.
"Anh này..." cậu lẩm nhẩm trong miệng
"Hửm..?" anh nhẹ nhàng đáp lại cậu.
"Mấy tháng nữa anh sẽ thi tuyển sinh rồi, còn học ở một môi trường mới nữa" cậu chậm rãi buông ra từng ý nghĩ trong đầu mình "chắc phải dành nhiều thời gian cho những thứ "mới"..." nói đến đây cậu chợt ngập ngừng, hình như không muốn tiếp tục cho anh biết điều mình bâng khuâng trong lòng nữa.
Anh ngước lên, đến nhà anh rồi. Anh không biết nên làm gì tiếp theo nữa, ngoái đầu nhìn cậu, hơi lúng túng.
"Anh sẽ dành thời gian cho thứ mình thích, sẽ luôn như vậy" anh mỉm cười trả lời cậu với một cái xoa đầu, trước khi mở cửa tiến vào nhà, khuất bóng.
—————
Mùa đông cứ lặng lẽ như thế trôi qua đối với học sinh trường Centro. Sau kì nghỉ Xuân , các học sinh cuối cấp như anh Beomgyu, anh Heesung, anh Yeongin hay anh Jimin càng bận rộn tợn. Số lượng học sinh tới cư trú tại thư viện mỗi giờ ra chơi ngày một tăng dần và đông đúc, chỉ được cái không ồn ào.
"Tụi mày tệ thật đó, tính bỏ tao hết thế à" anh Beomgyu than vãn khẽ khi mấy thằng con trai đang bàn nhau về nguyện vọng trường cấp 3 của mỗi đứa trong thư viện.
"Tụi tao tất nhiên không muốn để Gấu một mình, nhưng gia đình mỗi đứa mỗi định hướng rồi mà" anh Yeongin cố trấn an bạn, nhưng tình hình có vẻ không khả quan mấy.
"Mà mày cũng đâu phải kiểu khó kết bạn mới, mày cũng thân thiện đẹp trai học giỏi mà, sẽ có người, hay nhiều người, muốn làm bạn với mày thôi" anh Heeseung nói với giọng nửa giả vờ bởn cợt, nửa thật lòng an ủi bạn.
"Nhưng tao...." anh ngập ngừng, mọi lời muốn nói dừng như kẹt lại hết ở cuốn họng "Thôi tụi bây làm sao thì tuỳ" anh buông một câu nhẹ nhàng, rồi vờ làm đề cương, không muốn đề cập đến chuyện này nữa.
Chuyện là nguyện vọng cấp 3 của bốn đứa khá khác nhau, chỉ một số khả năng sẽ có 2 thằng học chung trường sau này với nhau thôi. Mà thật ra đó cũng đâu phải chuyện lớn, không học chung thì có thể hẹn nhau hôm nào rảnh đi chơi, hoặc không tạo group chat tán gẫu với nhau ở đó.
Nhưng mà, anh Beomgyu cảm thấy chuyện này cứ như một cơ hội để mọi người thân thiết của anh dần tách nhau ra vậy. Lỡ ở môi trường mới mọi người sẽ có những mối quan hệ bền chặt hơn so với anh thì sao, hay khi đã lớn lên rồi sẽ cuồng quay với bận rộn mà không thể sắp xếp thời gian cho nhau.
Anh Beomgyu là kiểu người nghĩ nhiều, bề ngoài trông lúc nào cũng cợt nhả, ồn ào thế thôi, nhưng nội tâm anh còn dữ dội hơn nhiều. Nói không sợ, không tự ti trước những điều sắp tới thì chắc chắn là anh nói dối. Rồi cả những chuyện bỏ lại các tình cảm đang đẹp đẽ của anh với quá khứ, sắp sửa bước vào thế giới của một người lớn khôn hơn, có một khởi đầu mới đầy xa lạ làm anh thật sự lo lắng...
—————
"Các anh thi tốt không ạ?" hai cậu nhóc nói khi anh Beomgyu và những cậu trai khác hoàn thành môn thi tuyển sinh cuối cùng của mình.
"Đừng hỏi anh gì nữa, anh cần tịnh tâm" anh Heeseung vừa đi ra vừa lẩm bẩm, mặt thất thần.
"À đúng rồi, anh Heeseung, hồi nãy tụi em có gặp bạn Jaeyun bên lớp 8A2 đó ạ! Bạn bảo hình như cái gì mà dặn anh thi xong gặp bạn ở chỗ cũ í" Taehyun lên tiếng.
"Em nói gì?! Jaeyunie á?" Anh Heeseung nghe xong thay đổi sắc mặt ngay, ré lên mừng rỡ "Thôi tụi bây ở đây nha, tao đi chỗ này tí" rồi không tốn thêm giây phút nào, anh phóng đi mất tăm.
"Có chắc chỉ là đi có "tí" không đây" anh Jeongin bật cười lắc đầu
"Nó bảo mọi người để tâm nó tịnh, mà nhắc đến Jaeyun là nó hết tịnh nổi liền à" anh Beomgyu tinh nghịch bồi thêm.
"Ủa anh Jimin đâu ạ" Kai ngó nhìn trước sau xong hỏi.
"Chiều nó còn thi thêm một buổi nữa mới xong nên về trước ôn thi rồi" anh Beomgyu trả lời "mà thôi, để ý tụi nó làm gì, tụi mình đi ăn, để tụi em đợi lâu rồi nhỉ"
Nói xong, chưa để hai cậu nhóc kịp phản hồi gì, anh đã kéo tay Taehyun đi đến chỗ để xe đạp của mình. Mỗi lần đi chơi xa trường thì lần nào cũng vậy, anh sẽ giành chở Taehyun và lấy lí do vì cậu nhẹ nhất, Kai sẽ để cho anh Heeseung ( hoặc anh Jeongin nếu anh Heeseung bận rộn chở nhóc golden lớp bên ).
Đi với anh Beomgyu một thời gian đầu, Taehyun tất nhiên trong lòng khoái lắm nhưng thường vẫn tỏ ra bình thản, tận hưởng cảm giác êm ả ngồi sau anh. Nhưng một khi đã thân quen hơn, anh Beomgyu lúc này mới thể hiện con người thật với dòng máu tay đua trong mình, đèo xe đạp 2 người mà cứ như lái xe phân khối lớn ấy, lạng lách đánh võng rồi lao mình với gió xé toạc mọi dốc đường phía trước.
Nhưng Taehyun bỡ ngỡ với con người ấy của anh thì chỉ được vài bữa đầu thôi. Hồi ấy anh bảo sợ ngã thì cứ bám vào anh, nên giờ cậu cũng thạo lắm, cũng lâu hết ngại ngùng rồi. Lúc đến tiệm ăn, anh dừng xe chống chân xuống mặt đường rồi, vẫn thấy tay cậu trên vai anh, giữ chặt, cả thân người hơi ngã về phía trước, đầu tóc cả hai thì rối vò cả lên vì gió.
Sau một lúc thì cả 4 người cũng đã trong quán ăn, hai anh lớn bận rộn than vãn xong nói mấy lời nhẹ nhõm sau một mùa thi căng thẳng vừa quá, còn hai cậu nhóc nhỏ chỉ ngồi chăm chú nghe, mường tượng một tương lai trong mấy tháng tới của mình.
"Em có acc instagram không, Taehyun?" anh Yeongin hỏi "anh add hết mọi người rồi mà giờ để ý mới thấy là chưa có em"
"Taehyun không xài mạng xã hội" anh Beomgyu mồm vừa nhai thịt vừa lên tiếng, làm âm thanh nghe không rõ ràng.
"Dạ, mẹ em chưa cho em xài ạ, mẹ bảo để đợi cấp 3 nữa, em chỉ có số điện thoại thôi" cậu từ tốn trả lời anh Yeongin.
"Tận cấp 3 à? Mẹ em khó thế" anh Yeongin ngạc nhiên hỏi cậu
"Dạ" cậu mỉm cười, cảm giác hơi không thoải mái "nếu là bố chắc sẽ thoáng hơn" cậu vô thức nói.
"Hửm? Em nói thế...-"
"Mọi người ai muốn ăn thêm tráng miệng không ạ?" Kai cắt ngang trước khi một trong hai người anh kia tiếp tục hỏi thêm. Anh Beomgyu và cả Yeongin hình như đều để ý điều đó, nhìn nhau, xong đành vờ lảng sang chuyện khác, lại tiếp tục vui vẻ tán gẫu.
Lúc ấy với học sinh bình thường thì đã vào hè, cả bọn đi ăn xong cũng ghé mấy tiệm trò chơi, đổ tiền vào mấy sấp xu rồi hét hò ùm beng. Đi chơi xong về thì mỗi đứa lại lên xe đèo nhau về nhà, Taehyun vẫn ngồi xe anh, như một chú mèo ngoan ngoãn giữ lấy hai bên vai anh, ghì nhẹ.
Cơn gió chiều mùa hạ cứ thế nhởn nhơ đùa giỡn trên mái tóc hai đứa, rồi uyển chuyển vuốt mình lên khuôn mặt non dại của cả hai, vừa làm dịu đi cái nóng gắt thời tiết, lại khiến con người ta có nhiều cảm xúc mà suy tư.
Bình thường trên xe cả hai sẽ luyên thuyên đủ thứ cho nhau nghe, rồi đôi khi là chọc ghẹo, đùa cợt. Ấy vậy mà hôm nay cả anh và cậu đều im lặng. Cái im lặng khác thường cứ như cơn gió đến và mang hết tiếng nói của cả hai rời đi, để lại những tâm hồn trống rỗng.
"Anh, nay trời mát, anh có phiền nếu chở em thêm một vòng nữa hẳn về không" cậu nói vọng lên sau lưng anh
"Ừm, anh cũng muốn hóng mát thêm tí" anh mỉm cười trả lời, rồi lại tiếp tục đạp.
Chả biết mùa hè hay nỗi sợ kết thúc mùa hè mà khiến tâm tình Taehyun nay lạ lắm, bám anh chặt hơn ngày thường, nói mấy lời tưởng vô tư nhưng rõ ràng là có ý muốn được thêm thời gian bên anh, mặt cũng vô thức dựa vào tấm lưng gầy của anh, thở ra những hơi nhè nhẹ.
Mùa hè năm đó, hai đứa trẻ nhỏ nương tựa vào nhau để tâm hồn mình mỗi ngày đều chớm nở những đóa hôm niềm vui thơm ngát, bỗng chợt thấy có gì trong mình úa tàn, ủ rũ. Nói "thích nhau" để miêu tả về tình cảm của hai cậu nhóc còn quá trẻ dại này thì chắc chắn không phải là mãnh liệt, nhiều toan tính hay ý thức chiếm giữ. Chỉ là cảm thấy vui khi ở bên nhau, nên vô thức tự tìm lấy nhau hoài.
Nhưng chẳng ai có thể mãi non trẻ, mỗi một mùa qua thì mùa hè năm đó sẽ kết thúc. Và mùa hè năm đó của hai đứa đẹp vậy đấy, nhưng liệu có đủ đẹp để giữ lấy thứ tình cảm ngây ngô một thời, hay sẽ lụi tàn ngay thôi khi những điều của cuộc sống người lớn khôn bước tới?
Lúc này đây, Taehyun chợt nhớ đến một cuộc nói chuyện mình tình có với Kai, một mẫu chuyện nhỏ trong hàng tá chuyện tán gẫu giữa hai đứa thôi
"Có lúc nào cậu nghĩ sẽ nói anh biết cậu thích anh chứ?" Kai hỏi
"Mình không biết. Mình biết mình thích anh, không phải kiểu bạn bè hay anh em, nhưng cũng chưa rõ là gì. Với lại, có vẻ chuyện người mình thích thầm cũng thích lại mình, khó xảy ra lắm. Mà mình thì không muốn nghe anh nói không thích mình đâu!"
"Nhưng anh Beomgyu cũng đối tốt với cậu mà, lỡ đâu..."
"Nếu chuyện đó có thật, chắc phải là phép màu luôn ấy" Taehyun cắt ngang Kai, rồi bắt đầu suy nghĩ lảng sang chuyện khác.
Quay về hiện thực, cậu lần nữa cảm nhận làn gió hai bên tai, cảm giác một bên má mình là tấm áo trên lưng anh, tay thì đang chạm tới đôi vai người cậu thích.
Cậu không muốn tin những điều hên xui hay tâm linh, tuy tuổi còn nhỏ thế nhưng lúc nào cũng là đầu óc thực tế, từ chối mấy thứ suy nghĩ ảo tưởng, mơ mộng. Nhưng lúc này, cậu lại có một suy nghĩ rất khác thường ngày, một thứ kỳ vọng vô hình cậu không thể tự cất thành văn...
...nhưng nếu, phép màu xảy ra thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com