Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 6: 恋の予感


Cơn gió của mùa hè dần chuyển mình sang thu, báo hiệu cho một năm học mới sắp tới.

Yeonjun lúc này đã là học sinh lớp 11, cũng có thể phần nào gọi là đàn anh của ngôi trường cao trung B này. Anh đã mong chờ khoảnh khắc này khá lâu, vì ở trường anh, học sinh bắt đầu lên lớp 11 có thể nhuộm tóc!

Nhưng hôm đi nhận lớp lại thì anh chưa nhuộm liền, thật ra vì anh chưa biết nên nhuộm màu nào. Anh cứ đi thong dong vậy trên hành lang dần tiến tới lớp mình, vừa đi vừa huýt sao, thì ĐÙNG, anh va vào một nam sinh khác, trông khá cao ráo nhưng mặt non choẹt, thái độ cũng có thể nhìn phần nào ra là hồi hộp. Chắc là một học sinh lớp 10 mới vào trường đây mà, mặt nhìn lo lắng thế nhỉ, hay là chưa biết đường tới lớp? Vừa nghĩ xong, anh thân thiện xoa xoa gáy, cười hì hì thành tiếng

"Ôi xin lỗi cậu tớ đi đứng ẩu tả quá! Mà cậu cũng là học sinh lớp 10 mới đến chưa biết đường đến lớp à? Có cần tớ tìm phụ không???"

Cậu chàng đó chẳng trả lời gì lại anh, mắt dòm hơi phán xét, từ trên cao hơn nhìn xuống phía anh rồi không nói gì bỏ đi, để lại anh đứng chơ vơ với mấy dấu chấm hỏi thang loạn xạ trên đầu.

Sao trông ẻm thái độ vậy nhỉ, mình làm gì sai hả ta? Nói đoạn, anh chợt nhìn xuống phía cánh trái áo đồng phục của mình, nơi có cái phù hiệu trường chần dần trên ngực. Anh chợt hiểu ra gì đó, bật cười trước hành động vừa rồi của mình, song cũng có chút gì đó quê nhẹ, tiếp tục đi về lớp.

Đến trường chỉ một tẹo thôi là đã được thả về, tan giờ thì anh cùng bạn mình Changbin đến sân bóng rổ. Ở đó đang diễn ra một trận đấu nhỏ giữa mấy nam sinh trong trường, hai anh đứng từ khán đài quan sát một tí, chợt khi quay sang, anh Yeonjun nhận ra xa nơi tụi anh đứng một chút, là cậu chàng lớp 10 hồi nãy.

Có lẽ cậu ta không để ý thấy anh, chỉ chăm chú nhìn mọi thứ đang diễn ra trên sân, con ngươi hơi dao động.

Chợt, có mấy người tiền bối đến gần chỗ cậu đứng, đưa cho cậu tờ giấy gì đó song huyên thuyên lắm lời. Anh không hiểu sao chẳng thể tập trung nổi vào trận đấu bên dưới, đầy tò mò chuyện đang diễn biến phía bên của cậu.

Anh nhận ra mấy người tiền bối kia, là mấy anh chàng năm nay lên 12, hay lứa lớp 11 như anh, điểm chung là đều là thành viên clb bóng rổ của trường. Lại cái trò chèo kéo thành viên clb đây mà, anh nghĩ, vì hồi đầu năm lớp 10 anh cũng bị tóm rồi dụ dỗ như thế vì ngoại hình cao ráo.

Mà hình như nhóc kia cũng hơi dao động rồi, mặt giãn ra hẳn so với lúc anh bắt chuyện.

—————

Đã một tuần đi học lại, hôm nay tan học anh phải ghé sinh hoạt clb nhảy của mình, sẵn họp chuyện casting tv mới. Bây giờ clb chỉ đi chiêu mộ học sinh thôi, theo thông lệ hằng năm là phải 1 tháng sau mới mở tuyển lận, làm gì lâu thế không biết.

Đi họp xong, đang men dọc theo sân trường, chân anh vô thức rảo bước đến sân bóng rổ, thấy một số tv clb đang ở đây, cạnh đó còn là mấy khuôn mặt lạ hoắc anh chưa thấy bao giờ, anh đoán ngay là mấy nhóc lớp 10. À mà, không hẳn là lạ hết hẳn, có nhóc hôm bữa liếc anh cũng ở trên sân nè.

Anh tiến về phía khán đài, ngồi xuống theo dõi trận đấu đang dở dang.

Ừm, cũng không có gì ấn tượng, bóng rổ thì anh có thể chơi tốt nhưng không quá hứng thú, chỉ là để xem năm nay có tay nghề nào nổi bật nhưng vẫn chưa thấy. À không, nổi bật kiểu đặc biệt thì đúng là chưa xuất hiện, nhưng cá biệt thì có rồi. Thằng nhóc hôm bữa có thể tính là cao nhất nhì trong sân đó nên khá dễ để ý thấy, mà trông chắc vẫn là có thể cao thêm cơ, khá hợp với bộ môn này. Chỉ là... nãy giờ cỡ 10 phút rồi, mà bất kỳ lần nào bóng về tay nhóc ấy cũng không úp rổ được.

Anh vừa coi phải gọi là vừa nhăn mặt nhưng cũng vừa buồn cười, bình thường thì cứ trưng bộ mặt lầm lầm lì lì, lên sân lại ngố thế không biết!

Kết thúc trận đấu, các thành viên chính thức của clb có đưa ra nhận xét rồi khen ngợi các kiểu cho mấy nhóc lớp 10, ngoài ra còn cổ vũ mấy nhóc còn lại chưa chơi tốt cứ tiếp tục luyện tập thêm, nếu muốn giúp đỡ thì cứ nhờ mấy anh trai trong clb là được.

Anh Yeonjun thì nhìn được hết mấy mánh khóe đó, thừa biết họ nói vậy để trông tử tế chứ chỉ thích tuyển gà chiến thôi, không thể hiện ra mặt nhưng thấy ai chưa chơi tốt là loại bỏ liền, đâu mà có chuyện hỗ trợ luyện tập thêm.

Mà anh cũng tính không quan tâm đến chuyện đó, xách cặp bỏ đi về nhà. Nhưng đi chưa được bao xa, đã nghe tiếng mấy thành viên trong clb hồi nãy cười đùa to nhỏ với nhau, giọng bỡn cợt, mỉa mia

"Tao thấy năm nay lứa mới cũng khả quan ấy chứ, vài thằng nãy giờ cũng úp rổ được 2-3 trái đấy" một người lên tiếng

"Khả quan cái đéo gì?" một anh chàng khác phản bác lại ngay "kiểu mày nói không biết mấy thằng! Còn mấy thằng còn lại, tao thấy chơi gà vãi chưởng, à nhất là cái thằng cao cao gì ấy!"

Anh từ xa nghe đến đây chợt khựng lại, là nói cậu  nhóc kia hả?

"Ừ mày nói đúng đấy! Bố sư nó trông dáng cao thế tưởng biết chơi tí, xong chơi như hạch! Tao mà chơi cỡ nó chắc xấu hổ không bao giờ bước chân vào sân luôn ấy chứ mà casting clb" một người khác nêu ý kiến, nói xong thì cả bọn đều cười rạp lên, thái độ đầy chế nhạo và xem thường.

"Ê, Jae-ki!" anh hô lớn tên tên vừa phát biểu, từ từ xoay người lại nhìn cả bọn "Lựa lời nói được thì nói, 16 tuổi hết rồi chứ không phải con nít đâu mà nói chuyện thua trẻ lên ba thế!"

"Ê, Yeonjun, nãy giờ tụi tao chưa đụng gì mày nha, thích kiếm chuyện không?" tên Jae-ki khó chịu nhìn anh, bất ngờ vì lần đầu bị người khác phản bác lại.

"Tao không kiếm chuyện, chỉ là góp ý một tí cho clb tụi bây bớt hãm thôi mà! Rõ ràng cũng chính tụi bây chiêu mộ mấy đứa nhỏ trước, xong giờ lại ăn nó khó nghe vậy? Mà con người bình thường người ta cũng không bao giờ nói về người khác kiểu tụi bây cả!" anh đút tay vào túi quần, ung dung nói từng chữ với chất giọng lớn và thẳng thắn.

"Tụi tao nói cái gì là chuyện tụi tao, không liên quan cái đéo gì mày hay clb mày nhá! Cái thằng được cái nhảy đẹp nên nhiều gái bu giờ lại lên mặt dạy đời tụi tao à?" tên Jae-ki đó vừa nói, làm bộ bình thản nhưng trán dần nhăn lại, mấy tên khác cũng bắt đầu gồng người.

"Ôi, cãi lý tao không được cái lôi chuyện khác vào à? Tao cũng chả rãnh để cãi với tụi bây nhá" anh xoa xoa tay hai bên thái dương, tỏ vẻ nhứt đầu trước mấy lời huyên thuyên của đối phương "Nhưng nếu đã bảo có thể giúp đỡ đàn em thì giúp cho đàng hoàng, đừng có mà nói xấu sau lưng tụi nhỏ như thế"

"Ha, mày thì biết gì? Cái thằng tụi tao nói nó chơi tệ vãi thật chứ bộ! Cỡ nó là hết cứu rồi, ai mà thèm giúp nó nữa!" vẫn là Jae-ki lên tiếng với chất giọng dần trở nên trịch thượng của mình, làm anh Yeonjun phải đảo mắt một vòng

"Chứ không phải tụi bây kém không train được đàn em à? Cỡ tao chắc cỡ 1 tháng thôi ẻm cũng chơi được rồi"

"À, mày nói nghe ngon phết nhỉ? Thế giỏi thì làm thử đi! Cho mày một tháng, mày mà train cho nó chơi nổi mày kêu tụi tao làm gì tụi tao làm luôn" cả bọn lúc này nhốn nháo lên trước lời thách thức của anh Yeonjun, hầu như là nực cười khinh biệt.

"Làm thì làm, sợ gì! Tao mà làm không được, tao bỏ clb nhảy luôn cho tụi bây coi nè!" trong cơn hăng, anh chấp thuận trước chính thử thách do mấy lời lúc bốc đồng của mình thốt ra "Okay vậy dea..-" anh tính nói thêm mấy lời nữa, ngó sang góc sân đã thấy cậu nhóc kia đứng ở đó, chứng kiến mọi thứ.

Cậu thấy anh đã nhận ra mình thì cũng lập tức rời đi. Anh chẳng biết vì thế lực gì, lập tức chạy theo cậu, bỏ lại đám người sau cười đùa ác ý.

Không mất một lúc lâu để anh đuổi kịp cậu, từ đằng xa, anh cố gắng nở nụ cười thân thiện, nói dồn dập

"Này, em nghe hết rồi à? Đừng có để ý mấy lời tụi nó nhé, tụi đó lúc nào cũng vậy đấy! Ủa mà nãy anh thấy em cũng về rồi mà sao còn ở đây, nhà em xa không? Em có..-"

"Anh sẽ giúp em thật ạ?" cậu quay người lại, nhìn anh, biểu cảm vẫn là không cảm xúc, nhưng hình như sau trong con ngươi đã giãn ra nhiều, thậm chí là có chút thâm tình, xúc động.

"Hả? Em muốn anh train cho em thật hả? À- ý là tất nhiên nếu em muốn anh sẽ giúp! Chỉ là, em tin anh luôn?" anh bất ngờ trước sự hưởng ứng của cậu, khác hẳn so với lần đầu gặp, làm anh chợt lắp bắp.

"Thì cũng chỉ có anh tin em thôi mà ạ" giọng cậu bình thản, khóe môi thậm chí hơi nhoẻn lên như cười, giọng đầy trông đợi "Vậy, anh giúp em nhé?"

"À, tất nhiên, quân tử nhất ngôn mà! Mà anh là Choi Yeonjun, học lớp 11C, còn em?" anh tuy còn khá sốc trước sự thay đổi biểu cảm của cậu, nhưng nhanh chóng lấy lại nhiệt tình.

"Em là Choi Soobin, học lớp 10B2 ạ" cậu trả lời ngay lập tức, đôi mắt giờ trở nên to tròn nhìn anh, môi nở nụ cười lộ hai chiếc má lúm "Thế, khi nào tụi mình tập ạ?"

"Hả? Ờ..." lần đầu tiên trong đời anh trả lời lắp bắp trong một cuộc trò chuyện lâu đến vậy, nhưng cậu nhóc trước mắt, quá đỗi dễ thương đi, cứ như con thỏ lớn ấy "Chiều thứ tư, năm, sáu thì anh bận, vậy tụi mình gặp nhau ở sân chiều thứ hai, ba nhé? Với thứ bảy, chủ nhật anh cũng rảnh cả ngày, ngày đó em tiện không?"

"Chiều thứ bảy và sáng chủ nhật được không ạ?" cậu nhìn anh, môi mím lại như kiểu mong chờ

DỄ THƯƠNG QUÁ ƯTF!

"Tất nhiên là được rồi, mà em có ins không kết bạn với anh đi, có gì để tiện liên lạc" anh cố gắng bình tĩnh trước sự đáng yêu của cậu, tỏ ra bình thản và chuyên nghiệp hết mức.

"Dạ có ạ" cậu rút điện thoại từ cặp ra, bấm bấm mấy cái trên bàn phím, rồi chìa điện thoại về phía anh "anh nhập id cho em được không ạ"

Anh nhận điện thoại từ tay cậu, gõ id instagram của mình rồi lại trả về

" "big_y.c" ạ? Anh đặt tên nghe lạ quá nhỉ?" cậu thắc mắc nhìn anh sau khi thấy id của anh, miệng cười như thấy điều gì thú vị

"À, cái đó là bạn bè hay gọi anh trêu anh, vì từ hôm đầu tiên casting clb anh đã được tuyển thẳng mà không phải tham gia các vòng cast sau! Kiểu nói anh "mạnh" quá không ai đọ được í" anh ngại ngùng cười hì hì đưa tay xoa gáy

"Ui, anh giỏi thế ạ?" cậu ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh "thế trước khi cast clb em cũng phải xin vía anh rồi"

Anh nghe đến đây lại càng ngại ngùng hơn, nhanh chóng tiếp chuyện thêm đôi ba câu rồi ai về nhà nấy.

@soob.choi1205_ đã bắt đầu theo dõi bạn.
Bạn đã theo dõi @soob.choi1205_

—————

Cả ngày hôm sau đi học của Soobin nhuốm một màu vui vẻ kỳ lạ. Cậu dường như không còn thấy mệt mỏi khi nhìn mấy con chữ trên bảng, cũng không ngáp ngắn ngáp dài tự hỏi vì sao thời gian trôi qua lâu thế như mọi ngày khác.

Tan giờ, sau khi từ từ dọn dẹp cặp sách với tâm trạng khoan khoái, cậu bước ra khỏi lớp là tiến thẳng đến sân tập ngay. Nhưng trên đường đi, cậu thấy một cậu trai khác đang ngồi trên ghế đá, khuôn mặt đờ đẫn không bộc lộ thái độ gì, nhưng dường như vẫn toát lên một vẻ muộn phiền.

Cậu nhận ra người đó, là một bạn học chung lớp với cậu. Chính Soobin cảm thấy mình đã là người hướng nội nhất rồi nhưng sau một tuần học, cậu đã quen được vài người bạn mới và nhớ mặt hầu như mọi người trong lớp. Còn cậu bạn kia, cậu chưa từng trông thấy cậu ta bắt chuyện với ai, lúc nào cũng thu lu nép mình vào một góc, cứ như một khoảng không vô hình của lớp ấy.

Cậu không muốn đến gặp anh Yeonjun trễ, nhưng có cái gì cứ níu chân cậu lại, cảm thấy mình nên làm gì đó.

Cậu tiến lại gần người đó, cất giọng

"Cậu là Choi Beomgyu đúng không, sao giờ này lại ngồi đây thế?"

"Hả, à, chào cậu, cậu là Choi Soobin nhỉ?" người đó ngước mặt lên nhìn cậu, giọng có chút bất ngờ nhưng hầu như là không bộc lộ cảm xúc gì "tôi ngồi... nghỉ tí thôi, xíu tôi chạy xe về"

"À, vậy hả" Soobin cảm thấy gì bây giờ á? Sượng kinh khủng. Muốn tiếp tục bắt chuyện với người này nhưng dường như cứng đờ, câu từ cứ chạy đi hết mất "À mà nếu cậu không bận, muốn sang sân bóng xem chúng tôi tập luyện không?" Choi Soobin mày đang nói gì vậy, rủ người ta sang coi để xem mình chơi tệ thế nào hả?

Cậu nói xong lời đó, liền muốn rút lại nhưng không
biết nói làm sao, chỉ đành mong cậu bạn Beomgyu kia không đồng ý

"Ok, tụi mình đi" Beomgyu đồng ý ngay, vì dẫu sao cũng đang rảnh.

"H- hả?" sao bây giờ tự nhiên cậu ta lại năng nổ vậy???? "À, vậy thì đi thôi" cậu gượng cười, biết không thể quay đầu nữa nên đành dẫn cậu bạn Beomgyu kia theo.

Anh Yeonjun đã ở sân đứng đợi câu sẵn, vừa thấy bóng dáng cậu liền vui vẻ nở nụ cười

"Soobin, em đến rồi nhỉ" rồi anh để ý thấy cậu bạn đi cùng cậu, liền thân thiện "à mà ai đây em? Bạn em hả"

"À, vâng, là bạn cùng lớp của em, tên là Choi Beomgyu"

"Uầy, thế là cả 3 đứa mình đều họ Choi luôn này, trùng hợp nhỉ" anh bật cười "thế Beomgyu có định chơi luôn không em"

"À dạ không ạ, em chỉ tính ra coi mọi người chơi thôi" Beomgyu thật thà trả lời, tông giọng dần thoải mái hơn.

"Thế em ngồi trên khán đài cho thoải mái nhé. Mà hôm nay nếu em đến coi mọi người chơi thì chắc hơi phí công em rồi, vì thằng nhóc này chưa chơi được ngay đâu, anh còn phải dạy lại nhiều thứ lắm!" anh nói với chất giọng trêu ghẹo của mình nhìn cậu, làm cậu hơi ngại ngùng quay đi.

Và anh nói là làm thật, khi vừa khởi động làm nóng cơ thể xong đã thay đổi biểu cảm, trở nên nghiêm túc hơn giảng dạy cậu từng thuật ngữ, rồi thực hiện các thao tác cơ bản cho cậu nắm trước.

Vừa kết thúc việc bổ túc kiến thức thì anh giúp cậu vào việc ngay. Anh để cậu làm quen với bóng trước, cho cậu hiểu được cảm giác bóng, xong hướng dẫn cậu từng động tác đầu tiên.

Anh rất kiên nhẫn, thái độ luôn ôn hòa nhất có thể nhẹ nhàng tìm ra giải pháp giúp cậu hiểu cách thao tác tốt hơn. Anh coi cẩn thận từng hành động của cậu, đưa hướng dẫn điều chỉnh, đôi khi là bước tới cầm lấy tay cậu sửa động tác luôn.

Beomgyu chăm chú nhìn mọi thứ diễn ra trên sân, thâm tâm có chút ấn tượng với người anh này. Và nhìn về phía một sân bóng với những cậu trai cùng trái bóng rổ ở đấy, một khoảng không trong lòng Beomgyu cùng dần hoá nhẹ tênh, không phải là lắp đầy thay thế, mà là dung hòa.

Đã một tuần rồi nhưng Beomgyu vẫn thể chưa thể thích nghi với môi trường mới, cứ nhớ nhung và hoài mắc kẹt một chốn không còn là của mình hiện tại nữa. Không phải Beomgyu khó kết bạn hay kiểu người khó ở, nhưng hình như nó không tin, không tin những điều mới trước mắt trên đoạn đường tương lai đầy mù mịt kia sẽ là những điều nó hằng mong muốn, và chẳng phải cái gì đã quen thuộc sẽ tốt hơn sao?

Ấy thế mà, hôm nay có một bạn học chủ động tìm thấy nó giữa đống suy nghĩ rối bời của nó đấy! Người bạn ấy còn vô tình thay, cho nó trở về một phần đẹp đẽ và ý nghĩa nhất trong lòng nó, cho nó cảm nhận mỗi mùa qua đều có những khóm hoa xinh đẹp lại nở rộ.

Cuối buổi, anh Yeonjun mỉm cười hài lòng với thành quả hôm nay của mình, Soobin tuy vẫn chưa chơi được ở mức trung bình, nhưng chân tay đã đỡ lóng ngóng và hiểu được một số luật chơi cơ bản rồi. Anh hỏi cậu và nó xem có muốn cùng anh đi mua nước ở máy bán hàng gần trường không, anh bao, thế là hai nhóc lớp 10 vui vẻ đồng ý ngay.

Từng người bọn họ giờ dường như đều bỏ qua được các mắt xích trong lòng rồi, ruồng bỏ phòng bị mà mở lòng với đối phương, cởi mở đón nhận một tương lai cấp 3 sắp tới. Cả Soobin và Beomgyu đều đã nở nụ cười đáp lại dáng vẻ thân thiện thường ngày của anh Yeonjun. Sau đó Beomgyu còn trao đổi thêm instagram của mình với 2 người kia, xong ai lại về nhà nấy.

" "gyu đẹp trai nhất"? Mấy người này cứ đặt mấy cái id ngộ thế không biết" Soobin vừa nói vừa lững thững bước về nhà, instagram thì mới được người dùng @gyudeptrainhat.3 theo dõi và theo dõi lại.

—————

"Chủ nhật ra xem tao tập không, Gyu?"

"Uầy, xem mày tập chán chết, ai mà thèm chứ"

Soobin và Beomgyu mới bắt đầu thân thiết với nhau một tuần thôi mà thế đấy, miệng mồm chọc ghẹo nhau cứ là lia lịa, chẳng còn đâu cái vẻ ngượng ngùng và lịch sự ban đầu nữa.

"Nhưng anh Yeonjunie khen tao tập có tiến bộ mà" Soobin chu mỏ lên cãi.

"Ông í rõ ràng là khen cho mày vui thôi, chứ trình mày gà thí mồ, phải lâu nữa mới khá lên được" Beomgyu vẫn vui vẻ mà khép mắt tạo cái vẻ trêu ngươi bạn, làm Soobin tức muốn xì khói

"Vậy là mày không đi đúng không?"

"Ai bảo thế, chủ nhật này bạn tao cũng rủ ra sân chơi với nó, trùng hợp là cùng chỗ với mày đấy! Mày với anh Yeonjun chơi chung đi" nó hí hửng vui vẻ rủ bạn.

"Hả..? Chơi chung hả? À mà thôi.." nói tới đây thì cậu hơi lo ngại mà nhăn mặt, chưa tự tin với thực lực bản thân hiện giờ.

"Thì cứ chơi thử đi cho biết! Bạn tao cũng thân thiện mà không chọc ngoáy gì mày đâu! Với lại mày cũng phải thực chiến một lần để biết trình mình tới đâu chứ" nó xoa xoa lưng bạn cỗ vũ, thật vì Beomgyu cũng muốn Soobin gặp mấy người bạn khác của mình để sau này nó có muốn đi chơi chung sẽ tiện hơn, nhưng phần nhiều vẫn là muốn cậu tự tin với bản thân.

"Tao không hứa đâu, lúc đó đến đâu thì tính!" cậu trả lời cho xong, vẫn còn lo ngại.

"Thôi tùy mày" nó vẫn giữ thái độ nửa chọc ghẹo, mắt cười cong hết cả đuôi nhưng có thể thấy rõ ràng là đang rất ủng hộ bạn mình, rồi không ngừng pha trò cho không khí thoái mái hơn.

Và thời gian thoắt cái đã trôi qua, lúc cái nắng sớm chủ nhật hạ mình trên vai bọn choai con 15-16 tuổi cũng chưa gay gắt, 4 thanh niên 1 trường BL 3 trường B đã cùng tề tựu đông đủ trên sân, chuẩn bị cho một trận đấu "kết tình giao hữu".

Anh Yeonjun và Beomgyu làm đồng đội của nhau, để Soobin và cậu bạn Heeseung khác trường còn xa lạ lập thành 1 team.

"Cho anh thấy em đã tập được những gì đi, Soob!" anh Yeonjun nhoẻn môi nở nụ cười tinh nghịch, làm Soobin vừa bị thu hút lại hơi lo lắng, lông mày nhíu vào nhau tập trung cao độ.

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng vì cả 4 người đều biết chơi bóng , riêng Heeseung lại chơi càng tốt vì cậu là thành viên mới chính thức trình clb bóng rổ trường mình. Từng động tác cậu làm đều thoăn thoắt và dứt khoát, ánh mắt lia đến đâu dường như đều có lực hút vô hình vút cả thân người đến đó.

Mà ai cũng biết buổi đấu hôm nay vốn để kiểm tra tiến độ của Soobin nên Heeseung không chơi hết sức, nhiều lần chuyền bóng sang cho đồng đội song nở nụ cười thiên thần cổ vũ cậu.

Nhưng trên sân hôm ấy chỉ có 1 thiên thần thôi, cậu còn phải đối mặt với 2 ác quỷ nữa kìa. Anh Yeonjun và Beomgyu biết lượng sức mà chả tham dành hay chặn bóng của Heeseung làm gì, chỉ đợi đến khi Soobin được chuyền bóng cho thì áp sát cậu, cố tình khó dễ cậu ghi điểm.

Giằng co rồi thách thức nhau mãi suốt cả buổi, giữa trận thì cũng được những đợt nghỉ sức ngắn lấy miếng hơi làm miếng nước, xong Soobin vẫn phải căng thẳng quyết thắng với 2 con người sung súc trước mặt kia.

Mãi đến lúc gần cuối buổi, trên sân dường như chỉ còn anh Yeonjun và Soobin chơi với nhau, Beomgyu và Heeseung thì lẳng lặng ra góc sân trò chuyện.

"Mới hơn một tuần á? Thế cũng giỏi phết!" Heeseung đứng cạnh bạn, quan sát Soobin.

"Bạn tao mà, hì hì" Beomgyu cười cái điệu quái gở của nó, mắt cũng đưa về phía sân.

"Thế tao chẳng bạn mày à? Đồ có mới nới cũ!" Heeseung nhăn mặt giả vờ hờn giận, quay đầu sang Beomgyu

"Ừ! Đồ cũ xài chán rồi thì phải tìm cái mới chớ!" nó nói giọng cợt nhả, xong cũng vội đưa tay khoác vai bạn mình.

"Nhưng "cái mới" của mày dẫu sao cũng không chơi bóng giỏi hơn tao" Heeseung vẫn giữ cái giọng trách móc của mình

"Mày vừa bảo người ta mới chơi bóng có hơn tuần đó thay! Với lại mày là thành viên chính thức câu lạc bộ luôn mà, so sánh khập khiễng!"

"Đấy, nói tí lại bênh bạn mới ngay!
À mà nhắc mới nhớ, thế mày có tính vào clb nhảy trường mày không?"

"Tất nhiên rồi! Nhưng còn cả tháng họ mới tuyển, anh kia cũng là thành viên clb đấy!" nói xong, Beomgyu chỉ tay vào anh Yeonjun

"Á à, hóa ra là đi mở rộng quan hệ nhỉ?" Heeseung tinh nghịch liếc mắt sang bạn

"Cũng có thể! Mày biết bạn mày thông minh như nào mà!" nói rồi, hai đứa liếc nhìn nhau mà cười hẹ hẹ.

Ở một bên nào đó, không chỉ Soobin đang căng thẳng, mà tâm trí anh Yeonjun cũng rối bời đây. Vì chỉ vừa nãy thôi, cậu đã thốt nên một lời có thể nói là thay đổi cuộc sống cấp 3 trong tưởng tượng của mình mãi mãi

"Anh Yeonjun này, em thích anh"

Quả bóng nảy trên sân không ngừng như sự sống trào, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hai cậu trai với cảm xúc còn non dại và ngây ngô khi nói về chuyện tình yêu, đang có những suy tư riêng biệt của mình.

"Hả? Em nói thật sao? Hay có đang chơi thử thách hay sự thật gì không đấy?" anh Yeonjun chỉ bật cười làm bộ cợt nhả, nhưng nhìn đôi lông mày đang hơi chau lại thì ai cũng có thể thấy anh đang rất gồng mình.

"Nếu em thật sự chơi trò đấy, thì em đang chọn sự thật ạ. Em thích anh, hyung." Soobin nói với chất giọng không cảm xúc như mọi khi, nhưng con ngươi hơi dao động, hai bên thái dương mồ hôi đã tuôn ra nhưng không rơi vồ vã mà dường như cũng chậm rãi theo không gian đầy căng thẳng.

Cả hai để cho nhau im lặng một hồi lâu, thông tin đến bất ngờ vào đúng khoảnh khắc mà người ta không ngờ được, những cảm xúc đan xen chồng chéo cũng cứ thế mà kéo nhau vào tâm trí vừa được khai mở kia. Anh Yeonjun nuốt khan, cố lấy giọng bình thường nhất, lên tiếng

"Hồi đầu gặp, anh còn tưởng em không ưa anh đấy, sao lại thành như vầy rồi" anh vừa nói vừa cười, nhưng mắt không nhìn vào cậu.

"Ai lại thích một người vào lần đầu tiên gặp, hở anh?
Với, người ta cũng có câu "yêu từ cái nhìn thứ hai" đó! Khi em đã biết đến anh, trở nên thân quen với nhau và biết rõ hơn về con người nhau, em nhận ra em không thể nào không thích anh được"

"Nhưng mới có vài tuần.."  anh nói ngay khi cậu vừa kết thúc câu của mình, nhưng chưa kịp bày tỏ hết suy nghĩ đã bị cậu cắt ngang

"À, xin lỗi vì em đã đường đột nhé! Chỉ là tự dưng trong đầu em không khống chế được mà bật ra mấy lời đó thôi, anh cứ coi như chưa có gì xảy ra là được ạ!" cậu nói ngay xong chạy luôn ra sân không thèm ngoảnh đầu lại. Vì hình như Soobin sợ, sợ sau câu nói "mới có vài tuần" của anh Yeonjun sẽ là mấy lời cậu không muốn nghe, con ngươi lúc này không thể bình tĩnh rung chuyển liên tục, thái độ càng trở nên đậm nét hơn. Vụn vỡ. Đau lòng. Thất vọng. Từng từ ngữ một đều hiện lên ánh mắt cậu, rồi dần nó in hằn qua từng dấu bóng lăn đi, gieo nên một nỗi ưu sầu không cần cất lời khắp cả sân.

Anh Yeonjun thấy tình hình này rõ ràng là không ổn. Anh vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh, vừa dành bóng vừa xem xét khả năng của cậu tới đâu rồi, môi mím lại để xử lý hết đống suy nghĩ trong đầu.

Mãi một lúc, cái không khí gượng và nặng nề này vẫn cứ duy trì, men theo đó là từng đợt thở lớn khi trận đấu sắp đến hồi kết. Soobin tập trung hơn bình thường, trán để lại khối gân vì nhăn lại, mắt dường như chỉ dán vào đường bóng mà quên đi mọi thứ. Có cái gì đó cứ thôi thúc cậu phải thắng trận đấu hôm nay, làm cậu cứ chạy, cứ giằng có mãi với anh, mọi giác quan ý thức bỗng trở nên vô tri vô giác, không thể nghĩ thêm gì nữa.

Để rồi, trông cái cơn không kiểm soát được bản thân, khi anh lao về phía sân bên cậu chuẩn bị úp rổ, mãi không nhìn xuống chính mình mà cố với tay ra, cậu bật người ra sau, trượt ngã.

Anh úp rổ. Trái bóng rơi từ rổ chạm xuống mặt đất, cũng là khi cả thân người cậu đón lấy cái lạnh của nền sân.

Cậu thua rồi. Mấy tiếng cười giòn giã hay đùa cợt từ phía xa của Beomgyu hay ánh mắt mọi người dồn về cậu bây giờ chẳng còn quan trọng nữa, mọi thứ trước mắt cậu dường như đều là một hố đen sâu thẳm, cứ hối thúc kéo cậu về hinh không.

Chơi như này thì tham gia clb gì chứ, cậu tự trách, cảm thấy bản thân thê thảm và dở tệ trong mọi thứ, niềm tin vào chính mình cứ theo đà mà tuột dốc không phanh.

"Về chuyện em nói.." không, không cần phanh, nhưng hy vọng nơi cậu bỗng không sụp đổ nữa, mọi thứ dường như đứng im chờ mọi chuyện sắp tới "..anh còn xem xét tình hình em như nào đã." thế rồi, anh Yeonjun vươn tay ra, nở nụ cười như kêu gọi cậu trở về với tinh yêu nhiệm màu, rằng ánh sáng vẫn chưa rời bỏ cuộc đời cậu "Nếu em được nhận vào clb, tụi mình hẹn hò đi! Anh đã nghĩ rồi, có bạn trai là thành viên clb bóng rổ thì khá ngầu ấy chứ!"

Thế rồi, cậu vội chụp lấy tay anh mà nắm lấy. Anh kéo cậu dậy, kêu cậu phủi bụi trên quần áo rồi hai người dần tiến về phía Beomgyu và Heeseung đang chờ, bắt đầu rôm rả trò chuyện, không ai trong cả hai đề cập tới chủ đề vừa nãy.

"Này, cậu mới tập một tuần mà chơi được như hôm nay là giỏi lắm đấy!" Heeseung vui vẻ bắt chuyện với người bạn mới, giơ ngón tay cái lên để tăng tính tin cậy.

"Nhưng rõ ràng là 3 người đều chơi hơn tôi" cậu ngại ngùng, đưa tay xoa xoa gáy, nhưng không giấu nổi nụ cười thích thú lộ cả má lúm.

"Thì em ráng tập để hơn tụi này đi" anh Yeonjun nói xong, liền véo cái má thỏ dễ thương trước mặt, xong liền giật mình vì da cậu khá giãn.

"Ngày đó chắc còn lâu, mày mà chơi qua Heeseung bạn tao thì phải tập gấp 3 lần hôm nay cơ!" Beomgyu lém lỉnh nói, xong họ lại rảo qua mấy chỗ bán nước mua mấy chai nước mới giải tỏa sau một cuộc chơi năng suất.

—————

Góc tác giả: chắc không ai quan tâm, nhưng inspo của chương này là từ clip này nè :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com