Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảnh hậu làm khó tôi!!! (11)

Căn phòng ngủ giữa lòng thành phố lặng im trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng len lỏi qua khe rèm cửa sổ. June nằm nghiêng bên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Tay nàng đặt lên bụng, còn tim thì như bị ai bóp nghẹt.

Mỗi khi chớp mắt lại hiện lên hình ảnh đứa bé cười khúc khích, đôi tay nhỏ xíu vươn về phía mình, rồi vòng tay ôm chặt cổ như thể đã quen biết từ lâu lắm. Một cái ôm khiến cả thế giới trong nàng vỡ vụn, nhưng đồng thời lại liền lại những mảnh vá chưa từng lành.

June đưa tay lên che mắt.

-"Nếu hôm nay không đến... thì mình đã không biết mình từng đánh mất điều gì."

Nàng cười khẽ, rồi lại rơi nước mắt. Đứa bé ấy... rõ ràng là con nàng. Mắt, môi, cái má lúm, thậm chí cả tiếng cười nhỏ nhẹ ấy, đều mang một phần rất quen thuộc. Là con gái của mình và View.

June xoay người, kéo gối ôm sát vào lòng. Nỗi sợ len lỏi trong tâm trí như sương đêm bủa vây.

-"View... liệu em ấy có biết không? Có biết đứa bé đó là con ruột của mình không? Mà nếu biết rồi... liệu em ấy có mang con đi, rời khỏi thành phố này, biến mất khỏi thế giới của mình?"

Nỗi lo lắng ấy khiến tim June rối loạn. Nàng không sợ bị khán giả chỉ trích, không sợ scandal, càng không sợ mất danh tiếng. Chỉ sợ, một ngày, nàng gõ cửa căn phòng trọ ấy... và chẳng còn ai ở đó nữa.

Nàng chính là người bỏ đi. Không một lời nói, không một lần quay đầu nhìn lại. Ngày đó, nàng hèn nhát. Nàng lựa chọn ánh hào quang, sự nghiệp, danh vọng... thay vì trách nhiệm làm mẹ. Thay vì nắm lấy tay View và đứa trẻ trong bụng mình.

June siết chặt tấm chăn. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

-"Xin lỗi... View à... Xin lỗi vì đã để em một mình..."

Ở phía bên kia thành phố, căn phòng trọ bé nhỏ chật chội nhưng ấm cúng, đèn phòng tắt từ lâu nhưng View vẫn chưa ngủ được. Cô nằm nghiêng người, tay vuốt nhẹ lưng con gái nhỏ đang say giấc bên cạnh. Hơi thở đều đặn của bé là thứ duy nhất khiến cô yên tâm vào lúc này.

Vậy mà tâm trí lại không ngừng bị kéo về một hình ảnh: June, ngồi bế con mình trên ghế, cười dịu dàng và rơm rớm nước mắt.

Cô vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc đó. Đứng phía sau cánh cửa, cô cứ tưởng mình đang mơ.

June... chưa từng cười như vậy với ai.

Không phải khi đứng trên thảm đỏ, cũng không phải khi diễn xuất trên phim trường. Cái cách June nhìn con, ôm con, và vuốt tóc bé dịu dàng... là một ánh nhìn thật lòng, thuần khiết - giống hệt như ánh mắt View dành cho bé mỗi đêm.

Cô biết rồi. Từ giây phút ấy, không cần ai nói, không cần xét nghiệm ADN. Cô biết người kéo cô vào phòng hôm đó, giữa một đêm mưa như trút nước, người ấy là June. Người cô đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại lần nữa lại chính là mẹ ruột của con gái mình.

View nhắm mắt lại, mím môi.

-"Thì ra em vẫn luôn biết. Em vẫn luôn nhớ... nhưng em cũng không thể làm gì."

Cô nắm chặt tay lại trong bóng tối. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối.

-"Chúng ta đều sai. Em không dám tìm chị. Mà chị... cũng không dám quay lại."

Giá như ngày đó June dũng cảm hơn một chút.

Giá như View ngăn mình khỏi sự mê hoặc của người con gái đã kéo cô vào phòng.

Giá như đêm mưa ấy không xảy ra, hoặc ngược lại - được nói ra sớm hơn.

Thì có lẽ hôm nay, đứa bé sẽ có đủ cha mẹ. À không... đủ mẹ.

View bật cười khẽ trong nước mắt. Đời cô chưa bao giờ có khái niệm "cha". Và đứa bé cũng vậy - từ lúc gặp bé, View đã xác định sẽ một mình nuôi con, không cần ai cả.

Nhưng hôm nay, nhìn thấy June bế con... cô lại thấy lòng mình đau đớn đến không thể hiểu nổi. Cô không muốn con gái lớn lên thiếu một người mà lẽ ra phải ở đó từ đầu.

Nhưng... liệu có thể không?

June là ảnh hậu, là người của công chúng. Còn cô - diễn viên quèn, mẹ đơn thân, sống nhờ từng vai nhỏ lẻ, từng đồng cát-sê còm cõi. Cô không có gì cả. Không địa vị, không danh tiếng, không sự hậu thuẫn nào. Làm sao cô dám nghĩ đến chuyện bước vào cuộc đời June một lần nữa? Làm sao dám để June bước vào cuộc sống mỏng manh, mong manh như bong bóng xà phòng này?

Lại một đêm không ngủ. Cả hai người, cách nhau một thành phố, cùng nhìn lên trần nhà với một câu hỏi giống nhau:

-"Liệu mình có còn tư cách... để bước lại vào cuộc đời người kia?"

Sáng sớm. Tin nhắn từ đoàn phim vang lên trong điện thoại của View:

Cảnh quay hôm nay vẫn giữ nguyên lịch trình. Ảnh hậu sẽ có mặt từ 9 giờ sáng. Chuẩn bị kỹ phần thoại phân đoạn 4 và 5.

View ngồi lặng trước màn hình. Cô nhìn dòng chữ "Ảnh hậu sẽ có mặt" mà tim đập lệch một nhịp.

Cô biết, sớm muộn cũng phải đối mặt.

Cùng lúc đó, tại căn hộ sang trọng, June thở dài khi nhìn tin nhắn từ quản lý:

Em chắc chứ? Quay chung với View đấy.

Nàng chỉ trả lời một từ:

Vâng.

Rồi bước đến bàn trang điểm. Trước gương, người trong hình trông thật chỉn chu, hoàn hảo, không một vết nhăn, không một chút cảm xúc. Nhưng June biết, sau lớp phấn son này, là một trái tim sợ hãi, day dứt và đầy mong chờ.

-"Chị sẽ không trốn nữa đâu, View à... Chị đã bỏ rơi em và con một lần. Chị không thể làm vậy lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com