Ảnh hậu làm khó tôi!!! (13)
Mọi chuyện sau hôm đó giữa View và June không còn lạnh nhạt như trước, nhưng cũng chẳng quá rõ ràng. Cả hai thống nhất... sẽ bắt đầu lại - bí mật làm quen lại từ đầu, như thể thời gian chưa từng xé rách họ, chưa từng để một đứa trẻ ra đời trong âm thầm.
June bắt đầu gửi tin nhắn mỗi sáng, đôi khi là một cái sticker ngốc nghếch, đôi khi chỉ đơn giản: View, hôm nay em có mệt không? Nhớ uống nước nhé.
Còn View, dù ngoài mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng tay thì không tài nào ngăn được việc chạm vào điện thoại mười mấy lần mỗi ngày, chỉ để xem June đã nhắn gì. Dù chỉ là ba chữ: "Chào buổi sáng."
Chiều hôm ấy, khi View đang ngồi đút cơm cho con trong căn hộ thuê nhỏ hẹp, June bất ngờ xuất hiện với hộp cơm bento và một túi hoa quả.
-"Chị nấu đấy. Không ngon thì cũng phải ăn, không là uổng công chị đợi hai tiếng nấu cá hồi hấp đấy."
View tròn mắt:
-"Chị biết nấu?"
-"Không. Nhưng vì em, chị học."
Câu nói đơn giản ấy lại khiến trái tim View run lên như bị ai đánh khẽ. Cô quay đi, tránh ánh mắt tha thiết kia.
-"Chị đừng như thế. Em và con vẫn ổn. Không cần chị làm mấy việc này đâu."
June không trả lời. Nàng cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc con gái:
-"Bé con, con có muốn ở chung nhà với mẹ June không?"
Đứa bé lập tức sáng mắt lên, gật đầu như gà mổ thóc. Còn View thì cứng đờ.
-"Khoan đã... chị đang nói gì vậy?"
June ngồi thẳng dậy, nhìn View:
-"Chị có một căn nhà lớn, có sân vườn, có phòng chơi, có cả phòng khách ngập nắng. Ba mẹ con sống cùng nhau sẽ tốt hơn là em với con sống chen chúc ở đây. Chị không muốn bỏ lỡ một giây phút nào nữa. Đừng để chị chỉ được gặp con và em vài tiếng mỗi ngày..."
View siết chặt tay.
-"Em không muốn dính líu với chị kiểu này. Người ta sẽ phát hiện. Sẽ đồn đãi. Sẽ ảnh hưởng đến chị."
-"Chị không quan tâm."
-"Em quan tâm."
Câu nói ấy như một cú bẻ lái giữa đường. June lặng người.
View rướn cằm, lạnh nhạt:
-"Em chưa sẵn sàng tha thứ. Cũng chưa sẵn sàng tin rằng chuyện này có thể đi đến đâu. Em không muốn con tổn thương bởi xã hội ngoài kia."
June im lặng một lúc lâu. Rồi... nước mắt rơi xuống.
-"Vậy thì để chị làm lại, từ đầu. Dù phải năn nỉ mỗi ngày... dù em có đuổi chị đi bao nhiêu lần, chị vẫn sẽ quay lại. Chị sợ lắm, View à. Sợ em biến mất. Sợ không còn cơ hội..."
View nhìn đôi mắt ngập nước kia, trái tim như bị ai siết lại. Cô không biết tự bao giờ mình đã mềm lòng. Có lẽ là từ lúc June gõ cửa mang bento đến. Có lẽ là từ lúc thấy con bé cười toe khi được hỏi có muốn ở cùng "mẹ June". Có lẽ là... chưa từng cứng rắn nổi.
Cuối cùng, View thở dài:
-"Chỉ là... tạm thời. Đừng nói với ai. Và không được mang con đến chỗ đông người."
June lập tức lau nước mắt, gật đầu như con nít:
-"Được được. Tạm thời. Tạm một đời cũng được."
Ba ngày sau, View âm thầm chuyển nhà. Không dùng xe tải, không gọi bạn bè. Cô chỉ nhờ một dịch vụ nhỏ, chuyển đúng vài thùng đồ của hai mẹ con đến một căn nhà ở khu biệt thự yên tĩnh.
June sắp sẵn mọi thứ - phòng riêng cho con bé với màu hồng, gấu bông xếp đầy giường. Phòng View thì nằm cạnh phòng nàng, có cửa thông nhau. Nhưng June không nói gì. Chỉ lặng lẽ mỉm cười khi View đặt chiếc túi du lịch xuống, ánh mắt bối rối:
-"Căn nhà này... rộng thật."
-"Em cứ coi như ở nhờ đi, đỡ ngượng."
-"Ai ngượng?"
-"Em đó."
View hừ nhẹ. Nhưng khóe môi lại cong lên nhẹ nhàng.
Buổi tối, khi View đang gấp lại quần áo trong phòng mới thì điện thoại reo. Là Love - bạn thân kiêm stylist thân thiết từ thời còn chạy vai việc với nhau.
-"Mày đang ở đâu đó View? Gọi điện thoại cả ngày không nghe!"
-"Tao... bận dọn đồ".
-"Dọn đồ gì? Đừng nói mày nghỉ quay phim à?"
-"Không, chuyển chỗ ở thôi."
-"Chuyển?! Mày đi đâu?"
View chần chừ một chút, rồi đáp ngay:
-"Ký túc xá mới của công ty. Cho diễn viên mới vào ở chung, nên tao phải dọn đi để tiện."
Love im lặng vài giây:
-"Ký túc xá hả? Tao tưởng phòng mày thuê chưa hết hợp đồng? Hợp đồng tận ba tháng nữa mới hết mà?"
-"À... ừ thì... tao hủy hợp đồng sớm. Công ty hỗ trợ nên không mất tiền. Với lại... tao cũng muốn đổi không khí.
Đầu dây bên kia Love "ừ" một tiếng, nhưng giọng vẫn nghi ngờ.
-"Lạ lắm nha. Bình thường mày ghét ở ký túc xá lắm mà? View... mày giấu gì tao hả?"
-"Không có!"
-"Thiệt không?"
-"Tao thề!"
Lúc tắt máy, View mồ hôi lấm tấm sau lưng. Cô tựa vào tường, thở dài một hơi.
June từ cửa phòng ló đầu vào, thì thầm:
-"Gọi cho Love hả?"
-"Vâng. Mém bị lộ rồi."
-"Em sợ lộ đến vậy sao?"
View nhìn June một lúc. Rồi nhẹ giọng:
-"Không phải vì em. Mà vì con. Nó chưa sẵn sàng để cả thế giới dòm ngó... nhất là khi ba mẹ nó là... một cặp mẹ."
June mỉm cười, bước vào phòng, tay cầm một ly sữa ấm:
-"Vậy thì mình cứ từ từ. Bắt đầu lại... thật chậm cũng được. Chỉ cần... em vẫn ở đây."
View đón lấy ly sữa, khẽ nói:
-"Em chưa đi đâu cả."
Trong một căn nhà ngập nắng, có ba người đang học cách yêu lại từ đầu. Không rình rang, không công khai. Chỉ là mỗi ngày, cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhìn đứa trẻ cười. Và để trái tim khâu lại những vết nứt chưa kịp lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com