Ảnh hậu làm khó tôi!!! (14)
Siêu thị buổi chiều đông nghịt người, nhưng June vẫn kiên quyết đòi đi. Nàng bảo, phải tập cho bé con quen với việc ra ngoài, làm mấy việc bình thường như bao đứa trẻ khác. View lúc đầu không đồng ý - lo bị nhận ra - nhưng rồi cũng mềm lòng trước ánh mắt háo hức của con gái.
June và bé con cùng đội mũ rộng vành, đeo khẩu trang, riêng View còn mang thêm mắt kính to tổ bố, trông chẳng khác gì đi trốn nợ.
-"Em định ngụy trang hay đi cướp?" - June bật cười khi thấy View đứng trước gương xoay tới xoay lui.
-"Cẩn thận vẫn hơn. Em không muốn có mặt trên mấy cái group anti-fan của chị đâu."
-"Ờ... thì cũng đúng. Nhưng mà..." - June nhìn đứa trẻ đang trên tay mình. "Nếu người ta biết đây là con của ảnh hậu June Wanwimol và nữ phụ quốc dân View, chắc sốc toàn tập ha?"
-"Ờ. Và sau đó là bão scandal, hợp đồng quảng cáo của chị bay hết, phim em đang đóng bị gạch tên, con mình bị soi từ đầu đến chân."
June im lặng. Không khí ngưng trệ một chút.
-"Nhưng chị không hối hận. Nếu có thể đánh đổi hết mấy thứ đó, để được ở cạnh hai mẹ con, chị sẽ không do dự."
View quay đi, giả vờ chọn bánh quy. Trong khi tim thì đập thình thịch.
Mọi chuyện đều suôn sẻ. Bé con được June bế, tay chỉ trỏ khắp nơi như phát hiện ra kho báu. View đi bên trái, June bên phải, tay hai người đan chặt vào nhau, trông như một gia đình bình thường đang đi mua sắm.
Cho đến khi... một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
-"View?"
Cả người View cứng đờ. Cô quay đầu lại chậm như phim quay chậm.
Love.
Cô bạn thân tóc ngắn, gương mặt sắc lạnh, đang đứng ngay sau kệ nước trái cây, trừng mắt nhìn ba người. Nhìn từ bé con, rồi tới View, rồi tới June - người đang cố kéo khẩu trang cao lên tận sống mũi.
View lắp bắp:
-"Love... sao mày ở đây?"
-"Tao mới là người hỏi câu đó. Mày... đi siêu thị với ảnh hậu? Với lại... tại sao ảnh hậu lại bế con mày?!" – View toát mồ hôi lạnh.
June thì nuốt nước bọt. Nàng biết mình vừa gặp... "hội đồng quản trị" của View - Love là người đầu tiên, và cũng là người cuối cùng, quyết định có cho phép View yêu ai hay không.
Love khoanh tay, lạnh giọng:
-"Giải thích. Ngay. Không là tao gọi cả ba mẹ mày sống lại để nghe luôn."
Ba mươi phút sau, Love ngồi chễm chệ trên sofa nhà June, tay cầm ly trà nóng nhưng chẳng buồn uống. Ánh mắt lia qua từng ngóc ngách căn nhà. Có đồ chơi trẻ em. Có ghế ăn dặm. Có mấy cái tấm ảnh gia đình đặt ngay đầu tủ.
June thì rót trà xong cũng không dám ngồi xuống, đứng như học sinh chờ điểm danh.
Còn View... mồ hôi đẫm lưng áo. Dù ngồi dưới máy lạnh.
-"Tao... xin lỗi. Đáng lẽ phải nói với mày. Nhưng tao sợ."
Love vẫn không nói gì.
View cúi đầu, giọng lí nhí:
-"Đứa bé là con của chị ấy. Là... con của tao với June. Chuyện xảy ra... là tình một đêm."
Love nhướn mày:
-"Ảnh hậu bỏ đứa bé lại cho mày nuôi?"
June vội nói:
-"Là lỗi của tôi. Khi ấy tôi quá ích kỷ. Tôi chọn sự nghiệp thay vì trách nhiệm. Nhưng bây giờ, tôi muốn bù đắp. Tôi không trốn tránh nữa."
View tiếp lời:
-"Chị ấy đã thay đổi rồi. Dù tao vẫn chưa định tha thứ, nhưng chị ấy vẫn cố gắng mỗi ngày. Tao... không nỡ cản con gặp mẹ nó."
Love vẫn im lặng. Không biểu cảm. Không thở dài. Không phản ứng.
Cả View và June đều đứng hình. Không khí đặc quánh đến mức con ruồi bay ngang cũng có thể bị nghẹt thở.
Cuối cùng, Love đặt ly trà xuống bàn cạch một tiếng. Love ngẩng mặt, giọng nghiêm:
-"View... mày có yêu cô ta không?"
View cắn môi.
-"...Có."
Love liếc qua June:
-"Còn chị? Thật lòng với View không? Hay chỉ vì tội lỗi?"
June siết tay:
-"Tôi yêu em ấy. Không phải vì thương hại. Không phải vì chuộc lỗi. Tôi yêu View. Và yêu con gái của chúng tôi. Nếu cần, tôi sẵn sàng bỏ tất cả để được sống bên cạnh họ."
View ngẩng lên, ánh mắt khẽ chấn động. Cô không nghĩ June sẽ nói thẳng đến vậy.
Love lặng thinh vài giây. Rồi... thở dài một cái rất dài, như thể vừa trút hết một gánh nặng.
-"Chị mà dám làm em ấy khóc thêm một lần nữa..." - Love liếc June, giọng nguy hiểm. "Thì chị không cần lo fan chị đánh đâu. Tôi đánh trước."
June gật đầu lia lịa:
-"Tôi hứa. Không để View khóc nữa. Không bao giờ."
Love quay sang View, nheo mắt:
-"Còn mày, dấu diếm hay lén lút nữa là tao bỏ phiếu bất tín nhiệm. Lúc đó đừng mong tao bao che với con bé nữa."
View nuốt khan:
-"Dạ... em biết rồi, chị hội đồng."
Love đột nhiên bật cười. Love vươn người, véo má View một cái rõ đau:
-"Lớn rồi mà còn ngu. Có người yêu đẹp, giỏi, có con ngoan vậy mà không dám công khai. Thiệt tình."
June đứng bên cũng bật cười, trong mắt ngập tràn nhẹ nhõm.
Cuối cùng, hội đồng quản trị cũng ký duyệt... cho yêu lại từ đầu.
Hôm đó, View nhận ra không phải ai phát hiện bí mật cũng là kẻ thù. Và không phải cứ che giấu là sẽ bảo vệ được tất cả. Đôi khi, sự thẳng thắn và chân thành... mới là con đường ngắn nhất để giữ lấy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com