Ảnh hậu làm khó tôi!!! (2)
Mưa lại đổ xuống Bangkok vào buổi chiều như thể thành phố này chưa bao giờ biết đến nắng. Trong căn phòng nhỏ bên hậu trường phim trường quảng cáo, View Benyapa đứng nép mình bên góc tường, tay siết chặt quai túi vải bạc màu.
Cô không lên tiếng.
Không phản kháng.
Cũng chẳng hỏi tại sao.
Bởi vì câu trả lời nằm ngay trong ánh mắt của người phụ nữ đang ngồi kiêu hãnh giữa căn phòng: June Wanwimol Jaenasavamethee - ảnh hậu, người mà cả giới showbiz Thái Lan nể sợ và tôn sùng.
Căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng mưa gõ nhẹ lên cửa kính.
June bắt chéo chân, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt một sợi tóc lòa xòa trên trán. Ánh mắt nàng lướt qua View như thể cô là một vết bẩn vô tình bám lên chiếc váy trắng cao cấp.
-"Cô là ai?" - Giọng June nhẹ tênh, nhưng bén như lưỡi dao.
-"Dạ, em chỉ là người được gọi đến để đóng vai quần chúng..." - View cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi.
-"Vậy thì đứng ở đây làm gì? Tôi không thích có người lạ lảng vảng quanh tôi. Nhất là... loại người như cô."
Từng chữ "loại người như cô" đánh mạnh vào lòng ngực View như một cái tát vô hình.
Cô không nói gì. Không cần nói. Cô hiểu thân phận mình. Một diễn viên quần chúng không có tên, không có đại diện, không có bệ đỡ, không có cả cơ hội phản kháng.
Chẳng ai đứng về phía cô.
Chẳng ai thèm hỏi lý do.
Không ai quan tâm đến một View Benyapa vừa làm diễn viên vừa phải làm bốn năm công việc chỉ để nuôi con một mình.
June đứng dậy. Đôi giày cao gót trắng gõ xuống sàn nhịp đều, lạnh lùng.
Nàng bước đến trước mặt View, móc từ túi xách ra một phong bì màu kem.
-"Cầm lấy." - Giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại nặng trịch trong lòng View.
Cô không giơ tay ra nhận.
-"Đây là tiền. Không cần cảm ơn. Cũng không cần quay lại phim trường này nữa." - June nhấn mạnh từng chữ. "Tôi không muốn thấy cô thêm một lần nào khác."
View ngẩng đầu lên, ánh mắt sưng đỏ nhưng vẫn trong veo.
Cô muốn nói điều gì đó. Muốn nói rằng cô không làm gì sai. Rằng cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rằng cô không biết vì sao bị ghét bỏ. Nhưng cuối cùng, View chỉ cúi đầu thật thấp, tay run run cầm lấy phong bì.
-"Cảm ơn ảnh hậu." - Cô nói khẽ, như một phản xạ đã in sâu vào máu.
Chiều hôm đó, View rời khỏi phim trường trong cơn mưa nặng hạt. Phong bì tiền nằm sâu trong túi xách. Cô không mở ra. Cũng không đếm.
Có lẽ là vài ngàn baht.
Có lẽ đủ mua sữa cho con gái cô trong một tháng.
Vậy là đủ.
Cô không cần biết ai đã ở cùng cô đêm hôm đó.
Không cần nhớ đến ánh mắt mơ hồ, cánh tay dịu dàng hay mùi nước hoa quen thuộc.
Cô không có quyền mơ mộng.
Một người như cô - vừa nghèo vừa vô danh - không nên mơ đến những điều xa xỉ như "công bằng" hay "công lý".
Đêm hôm đó, khi đã thay quần áo, đặt bé gái vào lòng, và ăn bữa cơm chỉ có trứng luộc với cơm nguội, View mới mở phong bì ra.
Bên trong là... 50,000 baht.
Tay cô khựng lại.
Số tiền lớn khiến tim cô co thắt. Cô chưa bao giờ cầm trên tay số tiền ấy. Từ khi vào nghề đến giờ, cát-xê cao nhất cô từng nhận chỉ là 2,000 baht cho vai người qua đường.
View khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa.
Cô biết đây không phải trả công.
Cũng không phải sự thương hại.
Chỉ đơn giản là bố thí.
Sự bố thí từ một người phụ nữ quá cao sang, đến mức thậm chí không buồn hỏi cô có cần hay không.
Cô không trách.
Không hận.
Không còn sức để làm những điều đó.
Cô chỉ biết gập đôi phong bì lại, nhét vào hộp bánh cũ trên nóc tủ lạnh - nơi cô cất tiền dành dụm.
-"Cảm ơn chị." - cô thì thầm với gió. "Dù chị là ai đi nữa."
Cô không biết, từ phía xa trên tầng lầu của tòa nhà phim trường hôm đó, trong một căn phòng có cửa kính trông xuống cổng chính, June Wanwimol vẫn đứng lặng.
Cốc cà phê trên tay nàng đã nguội từ lâu.
Ánh mắt nàng dõi theo bóng View lom khom trong cơn mưa, chiếc túi rách vai chệch bên trái, dáng đi còng xuống như gánh cả thế giới trên vai.
Mỗi bước chân của View như đâm vào tim June.
Nàng siết chặt tay quanh chiếc cốc.
Chẳng ai biết trong lòng June lúc ấy là gì. Là tức giận? Là tổn thương? Hay là... hối hận?
Không ai biết cả.
Bởi vì June chưa từng để lộ biểu cảm.
Nàng chỉ quay đi, lạnh lùng như lúc đến, để lại đằng sau mình là cơn mưa đêm càng lúc càng nặng hạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com