Ảnh hậu làm khó tôi!!! (5)
Trưa hôm ấy, trời âm u như thể sắp mưa. View vừa cho con ngủ xong thì nghe tiếng gõ cửa vang lên ba lần.
-"Ai vậy?" - View nói vọng từ trong ra ngoài.
-"Giao hàng!" - giọng nam lạ hoắc đáp lại cô.
Cô mở cửa. Một người đàn ông trung niên đưa cô một chiếc phong bì dán kín, chẳng có gì ngoài dòng chữ nhỏ viết tay ngay ngắn: Gửi cô View Benyapa - đây là tiền thù lao vai quần chúng.
View cau mày, cúi đầu cảm ơn rồi đóng cửa lại.
Cô xem xét chiếc phong bì trong tay, không thấy số điện thoại, không logo công ty, không tên người gửi. Cảm giác lạ lùng khiến tim cô chùng xuống. Cô vừa định xé phong bì thì con gái trong phòng ọ ẹ, khiến cô buộc phải dừng lại, vào trấn an bé.
Khi cô quay ra, ánh mắt rơi lại trên phong bì màu vàng.
Vai quần chúng?
Là buổi hôm đó sao?
Buổi mà ảnh hậu đột nhiên xuất hiện khiến cô sợ đến mức bỏ chạy giữa lúc đang quay?
Lẽ ra cô đâu có thù lao?
Cô nhớ rõ đạo diễn đã quay lưng đi, không hề để tâm đến việc cô bỏ ngang. Cô còn lén rời đi qua lối phụ để không ai để ý. Vậy sao... bây giờ lại có tiền?
View do dự vài giây, rồi chậm rãi mở phong bì.
Mắt cô mở to.
Bên trong là mười tờ 1,000 baht được gấp ngay ngắn. Không có thêm gì khác. Không thư, không giấy xác nhận, không lời nhắn.
Chỉ có tiền.
View sững sờ ngồi thụp xuống ghế.
Mười ngàn baht... là một số tiền không nhỏ với cô lúc này.
Nó có thể trả tiền trọ tháng sau, mua sữa cho con ít nhất hai tuần, và đủ để cô không phải đi rửa chén hay lau dọn nhà cửa trong vài ngày tới.
Nhưng điều khiến cô nghẹn lại... là cảm giác bị nhìn thấy.
Như thể có ai đó đứng từ xa... quan sát cô... dõi theo từng bước cô đi, từng quyết định cô đưa ra, và âm thầm... giúp đỡ cô.
Không một lời.
Không một tên gọi.
Chỉ là... một phong bì tiền.
View cắn môi.
Từng có một người... cũng từng âm thầm như thế.
Chỉ là sau đêm hôm ấy, người đó biến mất.
Hoặc giả... người đó chưa từng coi cô là gì.
Tối đến, Love ghé qua, đem theo một túi đồ ăn nóng hổi.
-"Ê, tao nấu cháo cá nè. Siêuuuuu ngonnnnn. Không có xương. Ăn đi."
View ngồi lặng yên trên nệm, một tay ôm con, một tay lật qua lật lại tờ tiền 1,000 baht đầu tiên.
Love đặt túi đồ ăn xuống, lập tức chú ý đến phong bì mở toang trên bàn.
-"Gì vậy? Ai gửi?"
-"Ghi là tiền vai quần chúng hôm bữa... 10,000."
Love nhíu mày, không tin nổi: "Cái gì? Vai quần chúng mà tới 10,000? Tao nhớ có 5,000 thôi mà?!"
View im lặng.
Love tiến đến, rút thử vài tờ tiền ra soi ánh đèn, rồi nghiêm túc ngồi xuống đối diện bạn mình.
-"Tao hỏi thật... Mày nghĩ là ai gửi?"
View lắc đầu: "Không biết. Không có ghi tên."
Love chống cằm: "Hay là đạo diễn cảm thấy có lỗi...?"
-"Hay là..." - cô dừng lại, rồi lắc đầu. "Không thể nào đâu."
-"Hay là cô ta gửi?" - Love nói nhỏ.
View ngẩng phắt lên: "Ai?"
Love nghiêng đầu, mắt nheo lại đầy ẩn ý: "Còn ai ngoài cái bà ảnh hậu băng giá đó?"
-"Không đời nào!" - View gần như bật dậy, mặt tái đi. "Cô ấy ghét tao. Đuổi tao khỏi phim trường. Nhìn tao như thể rác rưởi."
-"Ờ... nhưng kỳ ghê ha." - Love bắt đầu rút điện thoại ra. "Tao check nãy giờ, thấy bữa đó đoàn phim chả ai nhận là gửi tiền. Còn cái phong bì này... chữ viết tay đẹp quá trời, giống mấy người từng được học ở trường quốc tế."
-"Love, đừng đoán nữa..." - View nói nhỏ, gần như là van xin. "Tao không muốn nghĩ về người đó."
Love thở dài.
Love biết View đang sợ. Không phải sợ bị ghét, mà sợ bị... dính lại. Giống như con thiêu thân từng lao vào ánh sáng một lần và bị thiêu cháy.
-"Thôi được rồi." - Love khẽ nói. "Tao xin lỗi..."
-"Nhưng dù là ai gửi... thì cũng nhờ người đó mà mày có thể mua được hộp sữa cho bé ngày mai."
View cúi đầu, giấu đi đôi mắt hoe đỏ.
-"Ừ."
Cùng lúc đó, trên tầng 17 của một tòa chung cư cao cấp, June ngồi trên ghế sofa, tay cầm chiếc điện thoại đã tắt màn hình.
Nàng không nói gì, cũng chẳng thở dài.
Chỉ có ánh mắt là vẫn dõi theo từng dòng chữ trong đầu - từng câu nói của người trợ lý khi sáng: "Tôi đã gửi đúng số tiền và viết đúng theo lời chị dặn. Phong bì không ghi tên. Cô ấy đã nhận."
June gật đầu.
Nàng không cần View biết.
Cũng không cần cô ấy cám ơn.
Nàng chỉ cần... cô ấy sống ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com