Ảnh hậu làm khó tôi!!! (7)
-"View! Có vai rồi! Vai lần này chắc chắn không dính tới ảnh hậu đâu, tao kiểm tra kỹ rồi!"
Tiếng Love vang to trong điện thoại khiến View phải rời tay khỏi bình sữa đang pha.
-"Tao xin được một vai quần chúng cho mày trong quảng cáo nước hoa. Chỉ đứng phía sau thôi, cầm cái quạt máy nhìn vào camera là xong. Có ngay 1,000 baht, nhanh gọn lẹ!"
View chần chừ một chút.
-"Không có June chứ?"
-"Không có! Vai này không phải phim, không phải chương trình, không gì hết! Một cảnh thôi rồi về! Tao bảo đảm!"
View nghe đến tiền thì động lòng. Cô cần mua thêm sữa cho bé, cũng muốn gom đủ tiền để gửi bé học tại nhà trẻ giá rẻ gần phòng trọ. Một ngàn baht tuy ít nhưng có vẫn hơn không, chỉ cần không đụng mặt June thì việc gì View đây cũng có thể làm.
Sáng hôm sau, Love dậy từ 5 giờ đưa View đến phim trường nhỏ ở quận bên. Cô còn mang theo nôi điện ru em bé - cái nôi trúng thưởng hôm trước - đặt bé nằm yên trong góc phòng hóa trang, nhờ một chị nhân viên tốt bụng để mắt hộ.
Quay quảng cáo nước hoa, View chỉ việc đứng phía sau chiếc bàn, cầm chiếc quạt máy giả vờ đang quạt mát cho "nữ chính".
Cảnh quay đơn giản, chỉ lặp đi lặp lại vài lần rồi đạo diễn hài lòng.
-"Xong cảnh rồi, mọi người chuẩn bị chuyển cảnh!" - trợ lý hô to.
View cúi đầu chào mọi người, định rút êm. Đúng lúc ấy, một cánh cửa mở ra từ bên hông trường quay. Bước vào là một thân ảnh quen thuộc - ánh đèn khẽ lướt qua gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lẻm nhìn thẳng về phía cô.
View chết sững.
June.
Là June.
Trong bộ váy trắng đơn giản nhưng sang trọng, June bước đến giữa trường quay, giọng nhẹ bẫng nhưng vang rõ:
-"Diễn vậy mà cũng gọi là xong à?"
Không gian như chùng xuống.
Đạo diễn, trợ lý, cả quay phim đều bất động.
-"Cái cô cầm quạt kia, đứng lại."
View khẽ siết chặt tay, chân nặng trĩu như đổ chì. Cô chầm chậm quay người, gương mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng hỗn loạn.
Cô đã cẩn thận. Đã chắc chắn lần này không liên quan đến June.
Vậy mà...
-"Cô cầm quạt kiểu gì mà mặt thì đơ như tượng sáp, tay quạt còn chậm hơn cả chế độ gió nhẹ nhất. Tính làm cho có rồi về nhận tiền hả?"
June vẫn cái kiểu nói đó - vừa khinh vừa lạnh, như thể đang nói về một món đồ hỏng, không phải người.
View cắn môi. Cô không cãi.
Không phải vì phục. Mà vì... đúng là cô không có năng khiếu diễn xuất thật.
Lúc này, đạo diễn định nói gì đó thì June lại phẩy tay:
-"Tôi không bảo đuổi cô ấy."
Cả đoàn lại ngớ người.
June bước chậm rãi đến gần View, đôi mắt không hề che giấu sự lạnh lẽo và khó chịu:
-"Cô diễn tệ thật. Nhưng ít nhất hôm nay không bỏ chạy giữa chừng."
View nín thở.
Cô nghe thấy một câu khác sau lời đó. Rằng June... đã để ý từ đầu?
June quay sang đạo diễn:
-"Cho cô ta một suất vào lớp diễn xuất của học viện G. Nói là 'đặc cách đào tạo cấp tốc'. Nếu sau một tháng vẫn đơ như vậy thì đừng để tôi thấy cô ta trong bất cứ khung hình nào nữa."
Rồi nàng quay người, không nhìn lại thêm lần nào, chỉ để lại mùi nước hoa thoang thoảng - thứ hương View từng ngửi đến ám ảnh trong những giấc mơ cay đắng.
Khi nhận được tiền cát-xê, View vừa mừng vừa ngơ ngác. Cô lập tức rút điện thoại gọi cho Love.
-"Tao nhận được tiền được rồi! Tao quay xong rồi! Lại còn được đề cử đi học lớp diễn xuất chính quy nữa!"
Love bên kia chưa nghe hết thì hí hửng hét lên: "Quá đã! Thấy chưa! Tao nói lần này chắc chắn không dính tới ảnh hậu mà!"
-"Nhưng... June là người đại diện thương hiệu nước hoa."
-"........"
Bên kia điện thoại im bặt 5 giây.
-"Cái gì... cơ?"
-"Thì... quảng cáo này là của hãng nước hoa mà June làm đại diện. Cổ bước vào lúc gần xong rồi chửi tao đơ, rồi bảo tao đi học diễn xuất luôn."
Love hét lên lần nữa, lần này không phải vì mừng: "TRỜI ƠI SAO TAO KHÔNG NHÌN KỸ VẬY NÈ!!!"
View phì cười: "May mà cổ không đuổi tao."
Love lảm nhảm trong điện thoại như bị mất phương hướng: "Tao cứ thấy có vai, có tiền là xin thôi. Không ngờ cái hãng này lại dính tới cô ta..."
-"Tao xin lỗi mày nhiều lắm View..."
-"Không sao." - View dịu giọng. "Lần này không bị đuổi. Còn được học diễn nữa."
Ở đầu dây bên kia, Love thở phào, rồi nói khẽ, mang chút trách móc: "Mày có vui thiệt không đó View?"
-"Có. Vui."
-"Vậy... không thấy buồn sao? Cô ta chửi mày trước mặt bao nhiêu người..."
View siết nhẹ điện thoại, nhìn ra khoảng sân trường quay nơi con gái mình đang ngủ say trong chiếc nôi điện.
-"Cổ có thể đuổi tao, nhưng không làm vậy."
-"Mày không trách gì hết sao?"
View im lặng một chút, rồi khẽ cười: "Thôi, chỉ cần không làm tao mất việc nữa là được rồi."
Tối đó, View nằm cạnh nôi, nhìn bé con đang ngủ ngoan, đôi môi nhỏ xíu mím lại như đang mơ gì ngọt ngào.
Lúc June nói câu "ít nhất hôm nay không bỏ chạy giữa chừng", tim cô khẽ run.
Không phải vì tổn thương.
Mà vì... có lẽ ở đâu đó, June vẫn còn nhìn thấy cô là người có thể cố gắng.
Dù là theo cách lạnh lùng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com