Cái giá phải trả (1)
View nhớ rất rõ hôm đó là một ngày đầu hè, trời nắng gắt đến mức hoa giấy trước cổng trường cũng phải cúi đầu. Mùa hạ năm ấy, cô mười sáu tuổi, còn June mười bảy. Hai đứa vẫn còn mặc đồng phục trung học, tay nắm tay nhau đi dưới bóng nắng như thể chẳng có điều gì có thể chia cắt nổi.
-"View, chị đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng ăn kem nhanh vậy, sẽ đau họng đấy."
June cằn nhằn, tay lau khóe miệng dính kem của View bằng chiếc khăn tay thêu tên cô. Đôi mắt của nàng lúc nào cũng như mùa thu - dịu dàng, mát rượi, luôn khiến View không biết nên nhìn đi đâu.
-"Nhưng chị cũng ăn nhanh mà..."
View đáp, miệng vẫn còn dính kem dâu. Cô cười khúc khích, tim đập loạn khi ngón tay của June vô tình lướt qua gò má mình. Cô chẳng biết cảm giác ấy là gì, chỉ biết mỗi lần June chạm vào, lòng cô lại mềm ra như cây kem tan dưới nắng.
Họ là bạn thân - chí ít thì mọi người đều gọi vậy. Nhưng View chưa bao giờ xem June chỉ là bạn.
Mỗi sáng, June sẽ đạp xe qua nhà View, nhấn chuông và giơ hộp sữa lắc lên cao như một nghi thức bí mật. Mỗi chiều tan học, View sẽ cõng June đi bộ về khi nàng giả vờ mệt. Họ từng hứa sẽ cùng đậu vào một trường đại học, cùng sang Nhật du học, rồi cùng trở về mở quán cà phê tên "Song Hạ" - vì họ gặp nhau vào mùa hạ, và từng tin rằng tình cảm này sẽ kéo dài suốt tất cả mùa hạ mà họ trải qua.
Tất cả đều rất đẹp... cho đến khi mùa hạ ấy kết thúc.
Tin tức ba của June - ông Jaenasavamethee - bị ám sát lan truyền như lửa bén rơm. Đêm đó, June gào khóc đến khàn cả giọng, ôm lấy thi thể ba trong bệnh viện. Mẹ nàng thì ngất lịm, còn người duy nhất mà June mong mỏi - người từng hứa sẽ không bao giờ rời xa nàng - lại không xuất hiện.
View không được phép đến bệnh viện.
Ba cô - ông Jeenprasom - bị nghi là người đứng sau vụ ám sát, vì một thương vụ bạc tỷ đổ vỡ trước đó. Cảnh sát chưa có chứng cứ, nhưng giới kinh doanh đã sớm rỉ tai nhau: "Nhà Jeenprasom ra tay nhanh gọn thật."
View đã đứng trước cổng bệnh viện. Cô mặc đồng phục, ôm chặt con gấu bông mà June từng thích nhất. Nhưng người thân của June không cho cô vào. Mẹ của nàng đã tát cô một cái, không phải vì giận, mà vì hận.
-"Về nói với ba mày - ông ta đã giết chồng tao, và cướp luôn con gái tao!"
Lời mắng rơi xuống như sét đánh, xé rách một phần tuổi thơ của View. Cô không nói nổi một câu, cũng không khóc nổi. Đôi mắt nhìn xuyên qua lớp cửa kính, thấy June đang ngồi gục đầu bên giường bệnh, đôi vai nhỏ run lên vì tuyệt vọng.
View quay lưng bước đi. Con gấu bông rơi xuống đất, bị xe cấp cứu chạy ngang qua cán nát.
Một tuần sau, June chuyển trường. Nàng cắt đứt liên lạc với View, chặn cả số điện thoại lẫn mạng xã hội. View đã gõ hàng trăm tin nhắn không ai hồi âm, gọi hàng trăm cuộc gọi không ai nhấc máy. Trong lòng cô lúc ấy, có một lỗ hổng không gì lấp đầy được.
-"Con không tin ba làm chuyện đó... Con không tin... Nhưng tại sao ba không phủ nhận?"
View gào lên với ba mình trong đêm. Nhưng ông chỉ im lặng, rót rượu, ánh mắt đầy lạnh lùng.
-"Trong thương trường, phải thắng thì mới sống. Nếu con không chịu học cách chấp nhận, sau này sẽ chết trước khi lên được vị trí của ta."
-"Con không muốn vị trí của ba!"
Cô hét lên, nước mắt chảy dài trên má. "Con chỉ muốn June!"
Đó là lần đầu tiên cô nổi loạn, và cũng là lần đầu tiên cô bị ba mình nhốt trong phòng ba ngày liền, không cho ăn gì ngoài một chút nước. View không nói với ai. Từ nhỏ đến lớn, những vết bầm trên tay cô đã quen thuộc như cơm sáng.
Mùa hè năm sau, View đứng trước cổng trường cũ, nơi từng là chốn thân quen nhất. Hàng cây phượng vĩ vẫn nở đỏ rực như máu, nhưng chiếc ghế đá nơi hai người từng ngồi đã phủ rêu.
-"June... Chị còn nhớ em không?"
Cô thì thầm, tay chạm nhẹ lên thân cây có khắc tên hai người bằng con dao rọc giấy rỉ sét.
J.W x V.B - Forever.
Forever? View cười nhạt. Chỉ cần một cú nhấn delete là tất cả cũng biến mất.
Ba năm trôi qua. View trở thành người thừa kế chính thức của tập đoàn Jeenprasom, một cô gái lạnh lùng, sắc sảo, chưa từng mỉm cười trước ống kính. Mọi người gọi cô là "nữ hoàng băng giá", là thiên tài kinh doanh trẻ tuổi nhất khu vực, là người không có trái tim.
Chỉ có cô biết, trái tim mình đã bị bỏ lại mùa hè năm ấy.
Cô không yêu ai, không tin ai. Nhưng đêm nào cũng mơ thấy June - giấc mơ mà nàng quay lưng bỏ đi, để cô ở lại giữa biển máu của quá khứ.
Ngày họ gặp lại nhau là một ngày mưa.
View bước vào hội trường của một buổi họp kín giữa các tập đoàn tài chính lớn. Cô mặc bộ vest trắng, ánh mắt sắc như dao. Và ở đó - giữa căn phòng đông nghịt người, June xuất hiện.
Nàng không còn là cô thiếu nữ ngây thơ năm nào. Giờ đây, nàng là luật sư của tập đoàn Jaenasavamethee tái thiết - ánh mắt đầy gai nhọn, nụ cười nhếch nhẹ, lạnh lẽo như sương mù.
Cái tên View Benyapa Jeenprasom vừa được xướng lên thì nàng cũng vừa rót trà xong, ngẩng đầu lên, ánh nhìn chạm nhau như hai lưỡi dao.
-"Đã lâu không gặp."
June lên tiếng, giọng nhẹ tênh mà sắc như kim.
View cười, nhưng đôi mắt không che nổi nỗi đau.
-"Ừ, lâu thật. Vẫn thích uống trà ô long, hả?"
-"Ừ. Vẫn thích kem dâu?"
Nàng đáp, lạnh nhạt. "Nhưng giờ khẩu vị tôi thay đổi rồi."
Tim View đau nhói.
Chưa bao giờ trong đời, cô cảm thấy một câu chào hỏi lại có thể tàn nhẫn đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com