Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái giá phải trả (10)

Tuyết đã ngừng rơi, nhưng cái lạnh vẫn cắt da cắt thịt. Những cơn gió buốt từ sông Seine lùa qua từng con phố lát đá, thổi bay cả âm thanh bước chân người qua lại.

View lang thang như một chiếc lá úa bị gió cuốn đi, không phương hướng, không ký ức, không nơi để về.

Chiếc khăn len xanh từng ấm áp giờ cũng không còn đủ để giữ cho cô tỉnh táo.

Đôi chân trần mang giày rách, từng bước nặng nề dẫm lên mặt đường lạnh giá. Bụng đói cồn cào, hai tay tím tái run rẩy, hơi thở dần mỏng như khói.

Khi đi ngang qua một tiệm bánh nhỏ nép mình trong con phố vắng, mùi bánh bơ sữa tỏa ra thơm nức khiến cô khựng lại.

Cô đứng lặng nhìn vào trong - những chiếc bánh mì vàng óng, một bà cụ tóc bạc đang nướng bánh, và ánh lò đỏ ấm áp như một cánh cổng của thế giới khác.

Rồi... View ngã quỵ.

Cả thân người đổ sập xuống nền gạch lạnh như một nhành cúc bị bẻ gãy.

Chủ tiệm bánh - bà Margot - hoảng hốt khi nghe tiếng động ngoài cửa. Khi chạy ra, bà thấy một cô gái châu Á nhỏ bé nằm bất tỉnh, má tái nhợt, môi tím bầm, bàn tay vẫn siết chặt một tờ giấy nhàu nát.

-"Cô bé này..." - bà lẩm bẩm, lập tức gọi xe cứu thương.

Bệnh viện ghi nhận: cô gái bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng, thiếu dinh dưỡng trầm trọng, và mất trí nhớ.

Bà Margot - dù chỉ mới gặp View chưa đến 5 phút - lại thấy đau lòng lạ thường. Bà quyết định làm điều mà những người xa lạ hiếm khi làm: ở lại bệnh viện cả buổi tối để chăm sóc cô, và sáng hôm sau, bà nhờ con trai mình đăng lên mạng xã hội kêu gọi giúp đỡ.

Một cô gái châu Á vô danh bị ngất trước tiệm bánh nhà tôi đêm qua. Cô ấy không nhớ mình là ai. Tôi hy vọng ai đó có thể giúp cô bé, hoặc ít nhất hãy giúp cô có một nơi để trở về.

Kèm theo đó là vài bức ảnh: một cô gái gầy gò, gương mặt tái nhợt, đang nằm thiêm thiếp trong phòng bệnh.

Bức ảnh lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng người Thái - Pháp ở Pháp. Nhưng không ai nhận ra cô gái ấy.

Ở một góc khác của thành phố, June vẫn tiếp tục cuộc hành trình vô định.

Ngày thứ năm từ khi View biến mất. Năm ngày không ngủ đủ, năm ngày chạy khắp nơi, treo tờ rơi, báo cảnh sát, kiểm tra tất cả các trạm xe, nhà thờ, trung tâm vô gia cư.

Vô ích.

Nàng chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, June đều mơ thấy mình nắm tay View bước giữa tuyết - rồi tỉnh dậy một mình, tay siết "hơi ấm" mà View để lại.

Chiều hôm đó, khi đang xếp hàng mua bánh mì tại một góc phố, June vô tình nghe hai người phụ nữ trung niên nói chuyện sau lưng bằng tiếng Anh:

-"Cô gái châu Á tội nghiệp đó... Tôi nghe nói chủ tiệm bánh Margot nhận ra và đưa cô vào viện."

-"Thật à? Tôi cũng thấy tin đó. Có cả hình. Họ còn đang kêu gọi quyên góp nữa kìa."

-"Trông cổ tội lắm. Mình quyên góp cho cổ ít tiền nha."

June nín thở.

Cô gái châu Á?

Tiệm bánh?

Vào viện?

Trong đầu June chỉ còn lại tiếng ù ù như sấm.

Nàng quay phắt lại, run rẩy hỏi hai người phụ nữ ấy, gấp gáp đến mức giọng lạc đi:

-"Xin lỗi... cô gái châu Á... tiệm bánh... cô ấy... có ảnh không?"

Họ nhìn nàng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng mở điện thoại, đưa nàng xem bài đăng trên mạng.

Bức ảnh hiện lên.

Một View tiều tụy. Mắt nhắm nghiền. Đang nằm trên giường bệnh.

Cô ấy gầy hơn, tóc rối, mặt tái... nhưng không thể nào lẫn được.

Là View.

June chạy.

Lần đầu tiên trong năm ngày qua, nàng biết mình đang chạy về phía đâu.

Địa chỉ bệnh viện ghi rõ trong bài đăng: Hôpital Saint-Martin.

Gió quật vào mặt. Nước mắt rơi không ngừng.

Chân dẫm lên mặt tuyết cứng, trơn trượt, nhưng June không dừng lại.

-"Em ở đó đúng không View... chờ chị, lần này chị nhất định không để em biến mất nữa..."

Khi June đến được bệnh viện, trời đã tối.

Nàng xô cánh cửa phòng cấp cứu, hơi thở dồn dập, hỏi y tá lễ tân:

-"Cô gái châu Á... được đưa vào từ tiệm bánh... tên cô ấy là View! Cô ấy còn ở đây không?!"

Y tá ngập ngừng rồi gật đầu, chỉ tay về phía cầu thang.

-"Phòng 306. Nhưng cô ấy... vẫn không nhớ được gì cả."

June bước vào phòng bệnh.

View đang ngồi bên cửa sổ. Lưng gầy, tay vẫn siết tờ giấy nhàu nát - mảnh giấy ấy là hóa đơn bánh mì, mặt sau viết một dòng chữ: June.

June tiến lại gần.

View quay đầu.

Ánh mắt hai người gặp nhau.

Không có sự nhận ra.

Chỉ có một thứ mơ hồ hơn: cảm giác thân thuộc đến đau lòng.

June đứng lặng vài giây, rồi khụy gối xuống trước mặt cô gái ấy, gương mặt ướt đẫm nước mắt.

-"Chị tìm em mãi... View à... đừng đi nữa... xin em..."

View ngẩn ra.

Miệng cô mấp máy, không thành tiếng.

Nhưng trong ngực, trái tim bỗng đập thình thịch không kiểm soát được.

Và đôi mắt - đôi mắt đã từng trống rỗng mấy ngày nay - bỗng dâng đầy nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com