Cái giá phải trả (3)
Ngày diễn ra phiên tòa, trời không mưa.
Nắng đổ xuống nền xi măng trắng lạnh trước Tòa Án Tối Cao như một trò giễu cợt của số phận - bởi bên trong, mọi sự ấm áp đều đã chết.
View mặc sơ mi trắng, vest đen, mái tóc dài buộc gọn phía sau. Cô ngồi một mình nơi hàng ghế nhân chứng, hai tay đan vào nhau đến mức móng tay hằn đỏ lên mu bàn tay.
Trước mặt cô, là hàng ghế phía nguyên đơn - nơi June đang ngồi, cùng luật sư và đại diện hội đồng điều tra mới.
Nàng mặc váy dài màu ghi nhạt, ánh mắt nhìn thẳng, sống lưng không một lần khom xuống. Giống hệt như lần cuối họ gặp nhau - một June không còn lệ thuộc vào quá khứ, và cũng không còn cần View để làm điểm tựa.
Luật sư bên nguyên đơn đưa ra bằng chứng mới: đoạn ghi âm từ một người giúp việc cũ của nhà Jeenprasom - người đã rời Thái Lan nhiều năm vì sợ trả thù. Trong đó, chính miệng ba View ra lệnh "loại bỏ tên Wanwimol trước cuộc đấu thầu tháng 10".
Không còn gì để chối cãi.
Khán phòng xôn xao.
Luật sư của View vẫn cố giữ bình tĩnh, đưa ra lập luận rằng mọi chuyện chỉ là âm mưu từ ba cô, rằng View "không hề hay biết" gì về kế hoạch đó.
Khi tên cô được gọi lên bục làm chứng, mọi người lặng thinh.
View đứng dậy, bước chậm rãi đến giữa phòng xử.
Ánh mắt nàng đập thẳng vào mắt cô như một lưỡi dao. Không còn ánh sáng nào trong đó, chỉ còn đó là sự hận thù ngập tràn.
Người chủ tọa hỏi cô có gì muốn khai báo không.
View gật đầu. Lần đầu tiên, cô không nhìn vào giấy, không nhìn luật sư, cũng chẳng nhìn quan tòa.
Cô nhìn về phía June - người con gái ngồi đó như một bản án sống, như nhân chứng cuối cùng của một tình yêu đã mục ruỗng.
-"Ba tôi đã sai." - View cất giọng, từng chữ như đinh sắt đóng chặt vào quan tài của chính mình. "Tôi biết. Và tôi cũng sai vì đã im lặng."
Mọi người xì xào. Cô ngắt lời:
-"Tôi không thể xóa đi quá khứ, cũng không thể hồi sinh người đã mất. Nhưng nếu có thể đổi lại chút công bằng... tôi xin từ chức giám đốc tập đoàn Jeenprasom. Và nếu cần - tôi sẽ bị truy tố vì đồng lõa gián tiếp. Tôi không muốn trốn tránh nữa."
Một sự im lặng chết chóc bao trùm.
View vẫn nhìn June.
-"June... nếu chị cần một ai đó để hận, để trút giận - thì em sẵn sàng là người đó. Nhưng đừng để bản thân chị sống mãi trong nỗi đau ấy. Chị đáng được bình yên, và... nếu chị cần một người để căm ghét trọn đời - thì hãy là em."
Một giây, hai giây, ba giây...
June đứng lên.
Cả khán phòng quay nhìn nàng.
Cô gái ấy - từng yếu đuối, từng quỵ ngã - giờ bước lên như một vị nữ hoàng mặc áo xám tro. Không nước mắt. Không run rẩy.
Nàng nói, chậm rãi:
-"Cảm ơn cô, giám đốc Jeenprasom, vì lời thú nhận. Nhưng cô có biết không..."
Nàng ngừng lại, đôi mắt như đóng băng:
-"... Tha thứ là một đặc ân. Không phải nghĩa vụ."
Tim View rơi xuống tầng địa ngục thứ 19, tầng địa ngục mới cô tạo ra bởi chính những đau khổ và uất hận của người con gái cô yêu.
-"Tôi không cần cô từ chức." - June tiếp tục, giọng vẫn nhẹ nhàng, vẫn lịch sự. "Tôi không cần cô đi tù, cũng không cần cô tỏ ra cao thượng."
Nàng quay sang tòa án.
-"Tôi chỉ cần công lý cho ba tôi. Không cần tình thương hại từ ai cả, càng không cần lòng ăn năn muộn màng từ con gái của kẻ đã giết ông ấy."
View đứng chết lặng. Toàn thân như rơi vào bể băng. Những lời lẽ tưởng chừng sẽ nhẹ hơn, hóa ra lại sắc hơn dao.
June quay người bước đi, không thèm nhìn cô thêm lần nào nữa.
Sau phiên tòa, truyền thông nổ tung.
Tập đoàn Jeenprasom lún sâu vào bê bối giết người trên thương trường!"
Giám đốc View Benyapa Jeenprasom bị nghi đồng lõa - từ chức ngay tại tòa!
View trở thành cái tên số một trên mọi mặt báo, không phải vì thành tựu, mà vì tội lỗi.
Cô không về nhà. Cũng chẳng đến trụ sở. Cô đi thẳng về căn hộ cũ mà cô và June từng thuê cùng khi lên đại học - nơi những ngày mưa, họ ôm nhau ngủ vì lạnh.
Căn hộ bị bỏ trống đã lâu, đầy bụi.
Cô mở cửa, và ngồi xuống sàn.
Căn bếp vẫn còn vết nứt nơi June từng lỡ tay làm rơi ly sữa.
Góc ban công vẫn còn treo chiếc chuông gió June mua khi đi chợ đêm Chiang Mai - chiếc chuông chưa bao giờ reo nữa kể từ khi nàng dọn đi.
View ôm mặt khóc lần nữa.
Không phải vì ba. Không phải vì tòa án.
Mà vì những gì cô từng giữ như một niềm tin: "Chỉ cần mình xin lỗi, chị ấy sẽ tha thứ", giờ đã chết.
Nửa đêm, điện thoại cô rung lên.
Là Milk - người chị họ bên mẹ, người từng che chở cô thời niên thiếu.
-"Em ổn không?" - Giọng Milk dịu dàng.
View chỉ đáp: "Em đã mất cô ấy."
-"Chị biết..."
Im lặng.
Rồi Milk nói tiếp, ngập ngừng:
-"View, chị biết em nghĩ bản thân đáng bị trừng phạt, nhưng em có quyền sống tiếp. Không phải vì em xứng đáng được tha thứ... mà vì em không thể chết mãi trong quá khứ."
View không trả lời.
Bởi trong lòng cô biết - sống tiếp... còn đau hơn cả cái chết.
Một tuần sau, June tổ chức họp báo công bố dự án mới: Quỹ hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị hãm hại bởi các tập đoàn lớn - tên quỹ: "Wanwimol Light".
Không ai nhắc đến View.
Không một lời.
Chỉ còn nụ cười nhẹ trên môi June - đẹp, lạnh, và xa lạ.
View không đến dự.
Cô đang ở châu Âu. Một thành phố nhỏ, không ai biết tên cô là gì. Cô đi làm bồi bàn, sống trong phòng trọ giá rẻ, và dành thời gian rảnh để viết.
Viết về một cô gái tên View, đã từng yêu một cô gái tên June - yêu đến mức dám gục ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com