Cái giá phải trả (4)
Paris mùa thu không đẹp như người ta thường nói.
Lá vàng rơi vãi trên vỉa hè xen lẫn mùi xăng xe và tiếng còi inh ỏi. June bước xuống xe taxi, chỉnh lại khăn choàng cổ. Hơi lạnh tràn vào cổ áo, nhưng không bằng cảm giác lạnh từ sâu trong tim nàng - thứ đã tồn tại suốt bao năm nay, từ khi cha mất, từ khi View đứng trên bục làm chứng và nói yêu nàng, nhưng đồng thời cũng chôn vùi mọi thứ bằng sự im lặng của quá khứ.
June đến Pháp công tác theo lời mời của một tổ chức nhân quyền châu Âu. Dự án mới cần sự hợp tác quốc tế, và nàng là luật sư đại diện từ Đông Nam Á. Dù là khách mời danh dự, nàng vẫn giữ vẻ khiêm tốn, nhẹ nhàng - như mọi khi.
Buổi hội thảo kết thúc sớm hơn dự kiến. Không có hẹn nào sau đó. June buồn chán đi dạo quanh quận Le Marais - khu phố cũ với những quán café nhỏ chen nhau như mảng ký ức của một Paris xưa cũ.
Trời bắt đầu lất phất mưa. June ghé vào một quán café ở góc phố, vừa cũ kỹ vừa tinh tế.
Và rồi nàng thấy cô ấy.
View Benyapa Jeenprasom - trong bộ đồng phục phục vụ màu be nhạt, tóc búi cao, tay bưng khay café.
View bước vội giữa các bàn, mỉm cười, nói bằng tiếng Pháp lơ lớ, nhưng vừa đủ để khách hiểu.
Nàng dừng lại giữa bước chân. Thế giới trong mắt June như bị bóp nghẹt trong một cái chai thủy tinh. Những tưởng sẽ giận dữ, sẽ khinh ghét. Nhưng không, tim nàng... lại đau.
Từ một giám đốc cao quý, View giờ làm nhân viên phục vụ bàn. Mỗi bước đi của cô đều nhún nhường, không còn chút tự tin ngày trước. Nhưng đôi mắt ấy - đôi mắt từng cười cùng nàng dưới ánh đèn sân khấu đại học, vẫn ở đó.
June không bước vào. Nàng đứng ngoài khung cửa kính, trong lòng giằng xé. Nhưng ánh mắt không rời khỏi người con gái đó.
Bỗng một tiếng la thất thanh vang lên.
Một vị khách da trắng lớn tiếng quát mắng View. Gã chỉ tay vào ly café nóng trên bàn, nói rằng nó "quá nguội và vị như nước rửa bát". View cúi đầu xin lỗi, quay lưng định mang đi đổi thì gã bất ngờ kéo tay cô, khiến khay đổ nhào - ly café sôi đổ trúng đầu và cổ cô.
View hét lên đau đớn. Café nóng bỏng rát chảy xuống gáy, tóc cô ướt nhẹp, da đỏ ửng lên vì bỏng. Nhưng không ai giúp. Khách trong quán chỉ cười khẩy, một số còn rút điện thoại ra quay lại.
Người quản lý lao ra, không phải để bảo vệ cô, mà là cúi đầu xin lỗi gã khách, liên tục nói "cô ấy là người mới, người châu Á, không quen cách phục vụ phương Tây". View ngẩng lên, môi run run như muốn nói gì đó - nhưng rồi lại chỉ cúi đầu: "Je suis désolée... xin lỗi."
June đứng chết lặng.
Người con gái nàng từng yêu bằng cả linh hồn, giờ đây đứng đó - ướt nhẹp, bị sỉ nhục, bị đổ café nóng lên đầu giữa ánh nhìn của những kẻ thờ ơ.
Nàng siết chặt tay.
Muốn chạy vào.
Muốn nắm lấy View, kéo cô ra khỏi cái thế giới tàn nhẫn này. Hét lên rằng "Đủ rồi!", rằng "Cô ấy là người từng cứu tôi khỏi vực thẳm!"
Nhưng rồi - June không làm thế.
Nàng quay lưng.
Một bước, hai bước, ba bước...
Không quay đầu.
Nàng ngồi ở quán đối diện, nơi có tầm nhìn thẳng ra quán café cũ. Mưa rơi nặng hạt. June không vào trong, chỉ ngồi ngoài hiên, lặng lẽ nhìn View quay lại lau sàn, tay vẫn run rẩy.
Không ai đưa cô cái khăn. Không ai hỏi cô có sao không.
Cô lau sạch vết café trên sàn như một cái máy.
Và vẫn mỉm cười với khách tiếp theo.
Nụ cười đó - khiến tim June nhói lên lần nữa.
Nhưng nàng vẫn ngồi im.
Đêm đó, trong khách sạn sang trọng giữa lòng Paris, June mở laptop. Trên màn hình là hàng trăm đoạn clip đang lan truyền trên mạng với tiêu đề:
Nhân viên châu Á vụng về bị khách đổ café lên đầu!
Phản ứng của quán café Pháp trước scandal phân biệt chủng tộc - lờ đi!
Không ai nhắc đến tên View.
Cô không phải người nổi tiếng nữa. Không ai biết cô từng là giám đốc, từng có tất cả trong tay.
June gập máy.
Nàng nằm nghiêng trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà trắng xóa.
Cơn mưa vẫn gõ cửa kính.
Nàng đã nhìn thấy View, bị làm nhục, bị bỏng, bị quay clip, bị coi thường.
Và nàng đã không làm gì cả.
Sáng hôm sau, June đi bộ ra quảng trường. Tay cầm một ly café nóng mua ở một cửa hàng khác - không phải quán tối qua.
Bất ngờ, có tiếng gọi khe khẽ từ phía sau.
-"... June?"
Giọng nói ấy - dù khàn khàn, vẫn khiến nàng đóng băng trong một giây.
Nàng quay lại.
Là View.
Cô đứng đó, mặc chiếc áo khoác mỏng màu kem đã sờn gấu, tóc búi lỏng lẻo, cổ vẫn còn dán băng nhỏ vì vết bỏng.
Hai tay cầm một túi bánh mì sandwich rẻ tiền.
-"Là chị..." - View thở ra, như không tin nổi mắt mình. "Em... không ngờ sẽ gặp chị ở đây."
June im lặng. Gió thổi qua vai nàng.
Nàng không cười. Cũng không chào.
View nhìn nàng, ánh mắt dao động. Một vết thương cũ vừa rỉ máu, lại bị xát thêm muối.
-"Chị đã thấy tối qua... đúng không?" - Cô hỏi, giọng nhỏ.
June không đáp. Nhưng ánh mắt nàng đã nói hết.
View gật đầu.
Cô mỉm cười - nụ cười giống hệt hôm qua trong quán: cố gắng, nhưng thê lương.
-"Không sao đâu." - cô nói, như đang tha thứ cho cả thế giới. "Em quen rồi."
Cô quay đi.
Không đợi June gọi.
Không mong một lời an ủi.
Không cần một bàn tay.
Chỉ có lưng áo sờn vai, đang chìm dần vào dòng người Paris vô cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com