Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái giá phải trả (9)

Mùa đông ở Paris năm ấy đến sớm hơn thường lệ.

Tuyết rơi từ sáng sớm, rơi mãi không dứt, trắng xoá cả bầu trời. Những ngọn đèn vàng lờ mờ trên trần bệnh viện hắt lên gương mặt tiều tụy của View một màu xanh nhợt. Cô ngồi lặng im bên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng dõi theo từng bông tuyết rơi như người ngoài cuộc.

Không ai biết trong đầu cô lúc này là gì.

Vì chính View cũng không biết.

Từ khi tỉnh lại, cô không còn nhớ được gì ngoài cái tên ghi trên bảng bệnh án: View Benyapa. Cô không nhớ mình là ai, đến từ đâu, hay vì sao lại ở đây. Trong trí nhớ cô chỉ là một mớ âm thanh hỗn độn, hình ảnh mờ nhòe và những tiếng khóc thầm trong đêm - không rõ là của mình hay của ai khác.

Có một cô gái từng đến mỗi ngày, mang theo món cháo nóng, một chiếc khăn len xanh, và đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

Cô gái ấy tên gì... View không biết.

Chỉ biết rằng, mỗi khi cô ấy bước vào, tim View lại nhói lên.

Nhưng thay vì chạy đến ôm chầm lấy, View chỉ có thể cúi đầu né tránh, thì thầm trong lòng:

-"Mình không thể làm phiền cô ấy được."

Sáng hôm đó, June mang khăn quàng cho View, miệng vẫn không ngừng nói cười như thường lệ để lấp đi nỗi sợ trong lòng.

-"Hôm nay trời lạnh hơn hôm qua, để chị ra siêu thị mua chút đồ ăn ấm bụng nhé. Em đợi chị ở đây. Chỉ 20 phút thôi."

View gật nhẹ, vẫn không dám nhìn vào mắt June.

June đứng dậy, quay đi, nhưng khi ra đến cửa, nàng ngoái lại nhìn.

June không biết... đó là lần cuối cùng nàng nhìn thấy View trong căn phòng này.

June trở lại sau chưa đầy hai mươi phút, túi đồ ăn vẫn còn nóng trong tay, mùi súp thơm nồng lan tỏa.

Nhưng phòng bệnh trống rỗng.

Không có View.

Không có áo khoác.

Không có khăn len.

Không có bất kỳ dấu vết nào chứng tỏ cô từng ở đây.

June buông túi đồ ăn rơi xuống sàn, lao ra hành lang, hét lên với y tá, bác sĩ, bất kỳ ai mà cô thấy.

-"Em ấy đâu rồi?! View đâu rồi?! Ai đã thả em ấy đi?!"

Nhân viên y tế hoảng hốt kiểm tra lại. Không ai hay biết. Không ai kịp thấy gì.

Một cô gái không ký giấy xuất viện, âm thầm bước ra giữa trời tuyết trắng.

Cảnh vật ngoài trời khiến June choáng váng. Tuyết rơi dày đặc, trắng xoá cả những lối đi nhỏ trong sân bệnh viện. Người qua lại đều cúi đầu bước vội, chẳng ai để ý đến một cô gái mặc áo mỏng, không mang găng, tay ôm chiếc khăn len xanh, lạc lõng giữa dòng người vội vã.

June chạy như điên qua từng ngã rẽ.

-"VIEW!!! VIEW!!! EM ĐANG Ở ĐÂU?!?"

Từng bước chân dẫm lên tuyết lạnh buốt, đôi giày thể thao thấm nước, ướt nhẹp, cứng đờ, lạnh buốt.

Nàng hỏi từng người bán hàng, từng người đi đường, mỗi khi thấy bóng ai đó giống View - nhưng tất cả chỉ là hy vọng hão huyền. June như kẻ mất trí, miệng không ngừng gọi tên một người có thể chẳng còn nhớ đến mình.

Ở một góc phố cách bệnh viện gần hai cây số, View ngồi co ro bên dưới trạm xe buýt bỏ hoang.

Chiếc khăn len xanh quấn quanh cổ cô, run rẩy.

Trong tay là một tờ hóa đơn nhàu nát - thứ duy nhất cô mang theo được. Không có tiền. Không có giấy tờ. Chỉ có một cái tên ghi nguệch ngoạc phía sau tờ giấy: June.

June...?

Cô không biết đó là ai, nhưng nghe tên ấy, lòng cô lại siết chặt.

Như thể, nếu thốt lên cái tên ấy quá to, trái tim cô sẽ nứt ra.

June chạy đến ga tàu.

Không có.

Ra bến xe.

Không có.

Lại quay lại khu bệnh viện, hỏi người quét rác, hỏi cảnh sát, hỏi cả người vô gia cư - tất cả đều lắc đầu.

Từng phút trôi qua như một lưỡi dao cắt vào lòng.

Tuyết vẫn rơi.

Đồng hồ chỉ 22:47.

Đã gần mười giờ đồng hồ kể từ khi View biến mất.

Khi June quay về bệnh viện, kiệt sức, rã rời, bước chân lê từng bước vào phòng, nàng gục xuống bên giường trống mà View từng nằm.

Tay nàng run run mở điện thoại.

Một tin nhắn được gửi từ số lạ, chỉ vỏn vẹn một dòng:

Xin lỗi. Tôi không biết mình là ai, nhưng tôi biết tôi không nên ở cạnh cô. Đừng tìm tôi.

Không ký tên.

Không dấu vết.

Chỉ một dòng tin nhắn... như một lời chia tay vô hình từ một người đã quên mất chính mình.

June ôm điện thoại vào ngực, nước mắt trào ra, miệng lẩm bẩm:

-"Chị sẽ tìm em, dù em có quên chị là ai... Chị sẽ tìm lại ký ức giúp em... View à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com