Cô vợ ngốc! (13)
Sau bao ngày rối ren vì chuyện Min ăn cắp tài liệu, công ty của View cuối cùng cũng ổn định trở lại. Lịch họp không còn chồng chéo, nhân viên thôi xì xào bàn tán, và cô - chủ tịch lạnh lùng - rốt cuộc cũng có thời gian nghỉ ngơi đôi chút.
Căn hộ cao tầng chìm trong yên tĩnh. View ngả người xuống ghế sofa, đầu tựa vào gối lười, mắt khép hờ. Chiếc điện thoại đặt cạnh bên rung nhẹ.
Công ty ổn chưa? Ổn rồi thì mai về nhà ăn cơm. Dẫn vợ con về luôn. Con bé mà không về thì con khỏi cần về.
View mở mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu. "Vợ con", hai chữ ấy xuất hiện gọn gàng trong tin nhắn, như thể vốn dĩ luôn ở đó, chỉ là cô chưa từng chú ý. Một cảm giác ấm áp lan dần từ ngực đến khóe môi. Cô mỉm cười.
Dạ. Mai tụi con về.
Trong khi đó, June đang ngồi co chân trên sàn nhà, laptop đặt trên bàn trà trước mặt, mở sẵn trang tuyển dụng. Đôi mắt chăm chú quét qua từng mục nhỏ, lông mày khẽ nhíu.
-"Công việc... công việc... Ơ cái này phải có bằng cấp y tế? Mình làm gì có bằng y tế, chắc không được đâu ha?" - nàng lẩm bẩm, rồi tự gật đầu, ra vẻ hiểu chuyện.
View đi ngang qua, tay cầm ly nước, đứng lại sau lưng nàng, tay khoanh nhẹ.
-"Em đang tự hỏi rồi tự trả lời luôn hả?"
June quay phắt lại, miệng mím lại, lúng túng như học sinh bị bắt bài. "Tại em sợ hỏi chị hoài chị phiền..."
-"Không có phiền. Chỉ thấy em... dễ thương quá trời."
-"...Chị nói thật hả?"
-"Ừ. Cái kiểu tự hỏi rồi tự gật đầu của em dễ thương đến mức chị phải đứng coi mười giây luôn đó."
June xấu hổ gục đầu vào gối. "Đừng trêu em nữa..."
View ngồi xuống bên cạnh, kéo nàng lại gần, tay khẽ xoa đầu. "Không cần gấp đâu. Từ từ rồi tìm. Em không phải một mình."
-"Nhưng em không muốn ăn bám chị hoài..."
-"Ăn bám gì? Em là vợ chị." - View hôn nhẹ lên trán nàng. "Lương chị đủ nuôi em ba kiếp."
-"Thiệt không đó?"
-"Ừ. Chị sẽ cố gắng làm việc để có nhiều tiền đi hối hộ thiên đình cho kiếp sau chị lại được gặp em"
June đỏ mặt, lí nhí ngả đầu vào vai cô.
-"À đúng rồi. Mẹ bảo ngày mai chị dẫn em về nhà ăn cơm."
June nghe đến chuyện về nhà cô ăn cơm thì như mèo bị đạp đuôi mà nhảy cẩng lên. "Gì cơ? Ngày mai á?"
-"Đúng rồi."
-"Không được không được. Em như này-"
Chưa kịp để June nói hết câu, View đã kéo nàng vào lòng nhẹ dỗ dành. "Không sao hết. Em cứ là em là được rồi."
Hôm sau, June rối tung cả tủ đồ chỉ để chọn được một bộ váy trắng đơn giản, tóc uốn nhẹ, trang điểm nhẹ đến mức chẳng ai nhận ra có makeup.
Dù View đã nói "đẹp rồi" từ lúc nàng bước ra khỏi phòng, nàng vẫn hỏi thêm lần nữa:
-"Thật hả? Em... có quê mùa không?"
View đứng phía sau, sửa nhẹ cổ áo cho nàng, thì thầm vào tai: "Không. Em là đặc sản."
-"Đặc sản?"
-"Độc quyền. Limited edition. Của chị."
June mím môi cười, trái tim đánh trống.
Đến nhà ba mẹ View, June nắm tay View suốt từ ngoài cổng vào trong, như thể sợ bị lạc giữa căn biệt thự to như mê cung. Từ phòng khách có thể thấy khu vườn phía sau, nơi hoa nở rực rỡ, và tiếng nhạc cổ điển vang lên từ loa ẩn sau các bức tường.
Mẹ cô bày cơm, ba cô ngồi đọc báo. Không ai chào hỏi rườm rà, nhưng ánh mắt dịu đi nhiều khi thấy hai cô gái tay trong tay.
June vừa ngồi xuống thì làm rớt đũa.
-"Con xin lỗi! Em... em sẽ rửa sạch rồi dùng lại!"
-"Thôi khỏi. Có đũa mới. Đừng hoảng loạn vậy chứ." - Mẹ View nói, miệng mím lại để không bật cười.
View ngồi cạnh, nhướng mày: "Không sao hết. Em rớt thêm nữa thì để chị đút em ăn luôn~"
June cúi gằm: "Chị này..."
-"Con học ngành gì?" - ba View hỏi, trong lúc gắp cá.
-"Dạ... tâm lý học. Mà... con không có bằng bác sĩ đâu ạ, nên chắc không giỏi chữa bệnh tâm thần lắm đâu ạ." - June cười ngô nghê.
Mẹ View bật cười, còn View thì đưa tay đỡ trán: "Thiệt là..."
-"Không ai nói con đi chữa bệnh đâu." - ba cô nói. "Chỉ là... công ty thiếu người phòng nhân sự. Nếu con chịu làm thì cứ vào. Ba với mẹ lo hết."
June chớp mắt ba lần: "Vô công ty... p'View? Làm thiệt hả? Thiệt thiệt á?"
-"Ừ." - View cười nhẹ. "Có điều kiện."
-"Điều kiện gì ạ?" - June nghiêm túc.
-"Ngồi cạnh chị. Được không?"
Cả bàn ăn bật cười.
-"Nó thích ngồi cạnh con vậy hả?" - Mẹ View dịu dàng hỏi hỏi nàng
June nghiêng đầu, ngây thơ: "Vậy chắc con là ngoại lệ?"
-"Chắc vậy." - Mẹ cô đáp, rồi gắp rau cho nàng, ánh mắt không còn khoảng cách.
Sau bữa ăn, June lẽo đẽo theo View vào bếp, thấy máy rửa chén liền tròn mắt: "Woaaa, hiện đại ghê. Nhưng em có thể rửa tay mà!"
-"Thôi con ngồi chơi đi." - Mẹ View nói. "Mẹ muốn nói chuyện với con chút."
June chớp mắt: "Dạ... con làm sai gì ạ?"
-"Không. Mẹ thấy con thương nó thật lòng. Nhìn cái cách con chăm nó là biết."
June đỏ mặt: "Tại chị ấy cũng chăm con mà..."
-"Vậy là đủ rồi."
Trên xe về, June ôm túi bánh nướng mẹ View gói cho, nhai chậm, mặt đầy mãn nguyện.
-"Chồng ơi... mẹ chị dễ thương ghê..."
-"Ừ. Tại em ngốc nên mẹ dễ mềm lòng."
-"Chị nói em ngốc hoài..."
-"Vì em ngốc... nên chị mới được chăm."
-"...Em giận đó."
-"Giận rồi làm gì?"
-"Không cho hôn."
View cười, thắng xe ở đèn đỏ, nghiêng qua hôn chụt vào môi nàng một cái thật nhanh: "Lỡ hôn rồi. Giận gì nữa?"
June phụng phịu, nhưng cũng ngoan ngoãn nắm tay cô tiếp.
Tối hôm đó, View ngồi gõ máy tính soạn hợp đồng nhân sự. June lăn qua lăn lại trên sofa, vừa ôm gối vừa hỏi:
-"Mai em đi phỏng vấn phải hông? Em phải thuộc bài hông? Có câu hỏi mẹo hông? Em cần giả vờ thông minh chút hông?"
View bật cười, ngước nhìn nàng: "Không cần giả vờ gì hết. Em chỉ cần là em."
-"Là em thì ngốc lắm đó."
-"Ừ. Nhưng là kiểu ngốc làm người ta muốn cưng."
June rúc mặt vào gối, giọng nhỏ xíu: "Chị bị gì vậy? Thả thính riết rồi em không ngủ được."
-"Không ngủ được thì nằm trong lòng chị, chị ru ngủ."
-"Thôi, vậy em giả vờ mất ngủ luôn cho rồi."
View đứng dậy, bước tới gần nàng, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt:
-"Giả vờ gì cũng được. Nhưng đừng giả vờ không yêu chị."
June cười ngượng, né ánh mắt: "Chị dạo này thính chuyên nghiệp quá rồi đó."
-"Vì yêu em lâu rồi mà giờ mới dám nói."
-"...Vậy em nói nè. Em thích chị. Mà giờ em còn yêu chị nữa."
View nghe June nói vậy thì liền quay sang ôm lấy nàng.
-"Biết rồi. Vợ ngốc của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com