Cô vợ ngốc! (3)
Lễ cưới của chủ tịch tập đoàn BJ diễn ra tại khách sạn năm sao bậc nhất Bangkok. Từng chiếc ghế đều được bọc nhung đỏ, từng ly rượu đều khảm đá quý. Hơn nửa số khách mời là doanh nhân, chính khách, nhà tài phiệt và những nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu mà người thường chỉ thấy qua màn ảnh.
Cô dâu - June Wanwimol Jaenasavamethee, con gái cưng của gia tộc quý tộc lâu đời - xuất hiện với váy cưới trắng muốt, đính đá Swarovski từ đầu đến chân, tóc uốn bồng bềnh, mắt lấp lánh như biển sao.
Nàng tươi cười, vẫy tay, chào từng người như đứa trẻ đang đi dã ngoại. Mỗi lần ai đó gọi tên nàng, nàng đều lễ phép gập người, giọng nhỏ nhẹ:
-"Em là June ạ, vợ sắp cưới của p'View nha!"
Bên kia, cô dâu thứ hai - View Benyapa Jeenprasom - bước ra trong bộ suit đen được may riêng bởi nhà thiết kế Ý. Cô không cười, không vẫy tay, không phản ứng gì khi phóng viên hô to tên mình. Chỉ có một lần, khi June lỡ trượt chân vì váy quá dài, cô đưa tay đỡ lấy, giữ nàng đứng vững.
Không ai thấy ánh mắt View lúc đó. Chỉ có June ngước lên, mỉm cười thật tươi, thì thầm:
-"Cảm ơn p'View..."
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
Buổi lễ bắt đầu.
Hai người đứng trước bục hoa, dưới hàng ngàn ánh đèn flash. MC tuyên bố những lời ngọt ngào: "Và giờ đây, xin mời cô dâu và... cô dâu trao nhau nụ hôn chính thức để đánh dấu sự khởi đầu của hôn nhân!"
Khách mời vỗ tay rào rào. Nhạc vang lên.
June mím môi, nhắm mắt trước. Gương mặt nàng đỏ ửng vì ngượng. View đứng yên một giây, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như lướt qua lên môi nàng. Hôn gấp, hôn lạnh, hôn nhanh.
June mở mắt, giật mình. Nụ hôn đầu tiên trong đời - là thế này sao?
Cả hội trường rộ lên những tràng pháo tay. Ai cũng tưởng nàng hạnh phúc lắm. Chỉ riêng nàng biết, lòng mình bỗng se lại như bông hoa bị cắt rễ.
Tiệc cưới bắt đầu. Nhân viên khách sạn dẫn hai "vợ chồng" đi vòng chúc rượu.
June nắm tay View, cười rạng rỡ:
-"Mình đi chúc khách nha chị!"
Nhưng View gạt tay ra, lạnh nhạt:
-"Cô tự đi đi. Tôi không thích đóng kịch."
Nói xong, cô xoay người rời khỏi hội trường, để lại June đứng một mình giữa dãy bàn dài đầy tiếng chúc tụng, ánh đèn và rượu vang.
Nửa tiếng sau, người ta đồn chủ tịch BJ có việc gấp, phải đi sớm.
June vẫn cố gắng giữ nụ cười, cầm ly rượu đi chúc từng bàn một. Có khách xì xào:
-"Cô ấy có vẻ thật lòng đấy. Còn chủ tịch thì..."
-"Đám cưới chính trị thôi mà. Tội con bé thật, ngốc nghếch đáng thương."
June nghe hết. Nhưng nàng vẫn cúi đầu cảm ơn, vẫn nâng ly thật lễ phép, vẫn cười như thể không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ đến khi trở về phòng tân hôn, nàng mới tháo vương miện xuống, ngồi thẫn thờ bên giường.
Trên bàn là bánh kem cưới còn nguyên. Không ai ăn. Không ai chạm vào.
Nàng mở điện thoại. Không có tin nhắn. Không cuộc gọi. Không lời nhắn nhủ nào từ người chồng chính thức trên giấy tờ.
Gần nửa đêm.
June ngồi trước gương, gỡ từng chiếc kẹp tóc ra. Tay nàng run nhẹ. Chiếc váy cưới quá nặng, nhưng lòng nàng còn nặng hơn.
-"Vậy là... chị ấy ghét mình thiệt."
Nàng nói khẽ, như thể chỉ để chính mình nghe.
Trong đầu nàng hiện ra khoảnh khắc đầu tiên gặp View - khi nàng thấy cô khi cô còn là sinh viên thực tập tại chi nhánh phía Bắc.
Nhưng hôm nay, nàng đã kết hôn với cô gái đó.
Là vợ. Là người đầu ấp tay gối.
Chỉ là... trong mắt người kia, nàng chẳng khác gì một món đồ thừa thãi.
Gió đêm thổi nhẹ qua ô cửa kính.
June ôm gối, rúc vào góc giường. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hình con mèo trắng.
-"Không sao đâu June..." - nàng tự nhủ, giọng nhỏ như tiếng gió.
-"P'View chưa thương mình. Nhưng mình thương chị ấy là được..."
Nàng mỉm cười, nhưng lần đầu tiên, nụ cười ấy không còn trọn vẹn.
Cả căn phòng chìm vào yên lặng. Một người ngốc - lần đầu biết buồn.
Và ở nơi nào đó trong thành phố, View vẫn chưa về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com