Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô vợ ngốc! (5)

Căn biệt thự lặng lẽ nằm giữa khu phố giàu có như một lâu đài bị bỏ quên. Mỗi sáng, nắng chiếu vào cửa kính, len qua từng ngóc ngách, nhưng không thể nào sưởi ấm nổi sự trống trải trong ngôi nhà rộng lớn ấy.

June ngồi ở bàn ăn, khuấy nhẹ ly sữa. Một mình.

Trên bàn có hai bộ bát đũa, nhưng chỉ có một người ăn. Bộ còn lại là thói quen nàng giữ từ ngày View rời đi, như một thứ hi vọng ngốc nghếch rằng biết đâu một ngày, chị ấy sẽ trở về - và sẽ đói.

Sáu giờ sáng, June tự dậy, tự chuẩn bị bữa sáng, tự mở cửa đón nắng, rồi tự ngồi đợi. Nhưng người mà nàng chờ chưa từng xuất hiện.

Căn nhà lớn, lạnh và im ắng.

Chị giúp việc được thuê theo giờ đến rồi đi. Còn nàng thì ở lại - lặng lẽ như một linh hồn bị bỏ quên giữa ván cờ hôn nhân không tên tuổi.

Dù vậy, nàng vẫn mỉm cười mỗi ngày. Với người làm, với bảo vệ khu nhà, thậm chí với cả chậu cây mới tưới nước. Vì nàng nghĩ: "Nếu mình cười thì chị ấy sẽ không thấy tội nghiệp..."

Nàng không biết rằng, nụ cười của người cô đơn... là thứ dễ khiến người ta thương nhất.

Sáng hôm đó, June đang tưới cây thì tiếng chuông cổng vang lên.

Nàng luống cuống chạy ra, mở màn hình camera lên.

Trước cổng là một chiếc xe sang quen thuộc. Biển số là của nhà họ Jeenprasom.

June hốt hoảng, suýt đánh đổ cả bình nước. Nàng lau tay vào vạt váy, chạy ra cổng với bộ đồ ngủ hình thỏ và dép bông màu hồng.

-"Ba... Mẹ...!" - nàng cười toe, cúi chào, giọng ngơ ngác. "Hai người tới chơi ạ?"

Bà Daranee - mẹ của View - gật đầu cười hiền.

-"Ừ, tính ghé thăm hai đứa một chút, coi vợ chồng mới cưới sống sao rồi."

June bối rối gãi đầu.

-"Dạ... dạ... mời ba mẹ vào nhà ạ... em, à không, con... con chưa dọn dẹp lắm, mong hai người không chê..."

Bà chỉ bật cười, xoa đầu nàng như trẻ con. Nhưng ông Surasak - cha của View - thì không tỏ vẻ gì. Ông bước vào nhà với ánh mắt sắc bén vốn có của người làm kinh doanh nhiều năm.

June lon ton chạy vào lấy nước, rót trà, rồi quay sang cười ngố.

-"Dạ... hôm nay con mới dậy sớm để dọn dẹp... con chưa kịp thay đồ ạ..."

Ông Surasak đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà. Cực kỳ gọn gàng. Quá gọn - như thể chỉ có một người sống.

-"View đâu rồi?" - ông hỏi thẳng.

June sững lại một chút.

Nàng chớp mắt.

-"Dạ... chị ấy... à, chị ấy... đi làm rồi ạ."

-"Đi làm? Giờ này đã đi làm?" - ông liếc đồng hồ.

-"Bây giờ còn chưa đến 7 giờ."

June cười gượng.

-"Chắc... chắc chị ấy đi sớm... ạ..."

Ông không nói gì, chỉ đứng dậy, sải bước thẳng lên lầu. June hoảng hốt định chạy theo nhưng bà Danranee nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng.

-"Để ông ấy xem một chút. Không sao đâu con."

June mím môi, hai tay đan vào nhau, chân cứ xoắn vào nhau như học sinh bị kiểm điểm.

Tầng trên.

Ông Surasak mở cửa phòng ngủ của hai vợ chồng. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào căn phòng gọn gàng, tinh tươm. Nhưng... lạ.

Ông bước đến tủ quần áo, mở ra.

Bên trong chỉ có váy áo nữ tính, mùi nước hoa dịu nhẹ của phụ nữ, và vài món đồ ngủ hình mèo - đúng kiểu mà June hay mặc.

Không có đồ nam. Không có cà vạt, áo sơ mi hay thắt lưng da cao cấp của View.

Tủ giày bên ngoài cũng vậy. Chỉ toàn giày búp bê và dép bông. Không có giày da nào cỡ View cả.

Ông nhíu mày, quay xuống dưới nhà.

Bà Danranee lúc này đang ngồi cạnh June, nhẹ nhàng gọt táo cho nàng. Nhìn đôi tay lóng ngóng của nàng khi cố đổ trà mà làm tràn, bà không nhịn được bật cười.

-"June à, con vẫn ngốc như hồi nhỏ vậy ha?"

June đỏ mặt cười, gãi đầu.

-"Dạ... mẹ con hay bảo vậy mà..."

Bà Danranee gật gù, giọng mềm lại.

-"Con ở đây một mình bao lâu rồi?"

June giật mình.

-"Dạ... con... đâu có..."

-"Thật không?" - bà đưa ly trà cho nàng, giọng nhẹ như gió - nhưng ánh mắt thì đầy sự hiểu biết của người làm mẹ.

June siết tay quanh ly trà, mắt cụp xuống.

Cùng lúc đó, ông Surasak trở xuống, gương mặt tối sầm.

-"Không có View trong nhà. Cũng không có đồ của nó. Con bé biến mất bao lâu rồi?"

June vẫn im lặng, môi mím chặt.

Ông bắt đầu nổi cáu.

-"Nó là chồng con, con không thể giấu chuyện này được. Nó đi đâu?!"

June ngước lên, hai mắt bắt đầu đỏ hoe. Nhưng nàng vẫn lắc đầu.

-"Con... con không biết..."

-"Con đừng bao che cho nó!"

-"Con không bao che... thật đó ạ...!" - giọng nàng run lên. "Con cũng không biết chị ấy đi đâu... con chỉ... chỉ nghĩ chị ấy sẽ về thôi..."

-"Bao lâu rồi?" - lần này là bà Danranee hỏi, giọng không còn dịu dàng như trước.

June ngập ngừng.

-"...Từ... đêm tân hôn."

Căn phòng im bặt.

Một khoảng im lặng kéo dài, như có ai vừa đóng sầm cửa lại trong lòng ba mẹ View.

Bà Danranee đặt nhẹ con dao gọt trái cây xuống bàn. Bà vươn tay, nắm lấy tay June - lần đầu tiên cảm nhận được sự lạnh buốt trong đôi bàn tay nhỏ ấy.

-"Con sống một mình từ đó đến giờ?"

June cắn môi. Gật đầu.

-"Không ai biết chuyện này sao?" - bà hỏi tiếp, ánh mắt trĩu nặng.

-"Con không nói với ai hết. Con... không muốn làm chị ấy bị la... con nghĩ... nếu con ngoan... chị ấy sẽ không ghét con nữa..."

Giọng nàng vỡ ra ở chữ cuối cùng.

Nước mắt lặng lẽ rơi, nhỏ xuống bàn tay đang bị nắm chặt.

June khóc.

Lần đầu tiên, trước mặt người lớn, nàng không cố gắng cười ngố, không giả vờ mạnh mẽ. Nàng chỉ là một cô gái nhỏ đang cố giữ cho mái nhà không sụp đổ... trong khi người xây nhà đã bỏ đi từ lâu.

Bà Danranee siết tay nàng chặt hơn. Ánh mắt bà trầm lại - vừa xót xa, vừa giận dữ.

-"Được rồi, mẹ xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com