Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô vợ ngốc! (6)

Căn biệt thự vốn yên tĩnh nay lại vang lên tiếng cửa sắt mở mạnh. Chiếc xe đen bóng đỗ gọn gàng trước sân, khói còn chưa tan thì cánh cửa xe đã bật ra. View bước xuống - lạnh lùng, gương mặt không biểu cảm, ánh mắt hững hờ như thể đây chỉ là một cuộc ghé thăm bình thường.

Cô vừa đi vừa lơ đễnh chỉnh cổ áo sơ mi. Trên vai là chiếc túi da màu đen - đơn giản nhưng sang trọng, không có một chút dấu vết của sự vội vàng hay nôn nóng.

-"Ba gọi con về có chuyện gì?" - View cất giọng đều đều khi bước vào nhà.

Cô vừa dứt câu, chưa kịp nhìn rõ không khí trong phòng thì...

Chát!

Tiếng tát vang dội như sấm giữa ngày hè.

Má trái của View nghiêng sang một bên, đầu cô va nhẹ vào khung cửa, thân người loạng choạng. Một giọt máu mảnh rỉ ra nơi khóe môi, trượt xuống cằm.

Chát!

Má phải.

Cú thứ hai không nhân nhượng, mạnh như muốn đập tan sự kiêu ngạo trong ánh mắt lạnh lẽo ấy. Cả căn phòng sững lại. Gió cũng không dám lướt qua khe cửa.

-"Mẹ...?" - View ngỡ ngàng.

Bà Daranee không nói, chỉ nhìn cô, ánh mắt đau lòng đến mức sắc bén như dao. Cả hai bàn tay bà còn run lên vì vừa tát con mình, nhưng bà không rút lại.

-"Con còn biết gọi ta là mẹ à?" - giọng bà trầm xuống, nghẹn lại nơi cổ họng. "Con có còn tim không vậy View?"

Cô đứng im, lặng người.

June thì hét lên một tiếng, lao đến. "P'View!"

Nàng quỳ xuống cạnh cô, tay run lẩy bẩy, ôm lấy mặt View - giờ đã đỏ rực, in hằn năm dấu tay, máu nhỏ tí tách xuống áo.

-"Mẹ... mẹ đừng đánh chị ấy nữa mà... chị ấy đau... chị ấy..."

June chẳng biết nói gì hơn, chỉ khóc.

Rồi không chần chừ, nàng dang tay che trước người View, hai tay dang rộng như gà mẹ che con, dù rõ ràng người đang ngồi sau lưng nàng mới là kẻ lạnh lùng bỏ nàng lại bao ngày qua.

Ông Surasak nhìn con dâu - nhỏ nhắn, mặt ngốc nghếch nhưng ánh mắt lúc này lại đầy quyết tâm. Trong đôi mắt ấy có đau lòng, có hoảng loạn, và có một loại yêu thương không thể gọi tên.

Còn Bà Daranee... ánh mắt dịu xuống, chua chát nói:

-"Nếu không phải vì con bé June... thì hôm nay con không xong với mẹ đâu View!"

View vẫn ngồi đó, im lặng, đôi mắt cuối cùng cũng có chút dao động. Hai má rát buốt. Cảm giác nhói ở môi không bằng nỗi đau trong lồng ngực - một loại cảm giác lạ lẫm mà cô đã cố chôn vùi từ lâu.

Ba cô nghiêm giọng:

-"Con lớn rồi, một khi đã bước lên lễ đường, thì đừng hành xử như trẻ con mới tập yêu."

Bà Daranee vẫn đứng đó, nhưng lần này bà nhìn June, dịu dàng hơn:

-"Con đừng sợ. Chuyện gì sai là mẹ sẽ dạy con gái mẹ, không đổ lên đầu con."

June chỉ lí nhí:

-"Dạ... không... con xin lỗi... là con không giữ được chị ấy ở nhà..."

-"Không phải lỗi của con, June." - Ông Surasak nhìn thẳng vào View. "Là lỗi của con gái ba. Đừng nghĩ im lặng là cao ngạo. Im lặng mà để vợ mình sống như góa phụ giữa hôn nhân... thì còn tệ hơn phản bội."

View vẫn không nói gì. Ánh mắt cô hạ xuống, nhìn vệt máu đỏ trên tay áo June. Lòng bỗng đau âm ỉ.

-"Còn đứng đó làm gì?" - Bà Daranee gắt nhẹ. "Con gái ta không biết chăm vợ, vậy để vợ chăm lại nó à?"

June lập tức quay sang View, hốt hoảng: "Chị ngồi xuống... chị chờ em một chút!"

Nàng chạy đi như tên bắn, tay chân vụng về mở tủ y tế, lôi ra chai sát trùng, bông gòn và băng dán cá nhân. Trong đầu nàng chỉ còn mỗi một thứ: "Chị ấy đau... mình phải lo cho chị ấy trước đã..."

Trong lúc đó, hai người lớn lặng lẽ bước ra cửa. Trước khi đi, Bà Daranee quay lại nhìn con gái mình:

-"View... lần này mẹ tha cho con là vì June. Nhưng nếu con còn dám biến con bé thành cái bóng... thì tự giác bỏ cái họ Jeenprasom ra khỏi tên mình đi."

Cánh cửa đóng lại.

View ngồi lặng trên ghế. Bên má vẫn rát buốt, nhưng điều khiến cô khó chịu lại là đôi tay nhỏ của June đang cầm miếng bông sát trùng, nhẹ nhàng chạm vào khóe môi cô.

June mím môi, ánh mắt lo lắng.

-"Chị đau lắm không...? Em xin lỗi... em không ngăn kịp mẹ..."

-"Không phải lỗi em." - View nói, giọng khàn khàn. "Em không làm gì sai hết."

June khựng lại.

Nàng không biết vì sao câu nói ấy khiến mình muốn khóc đến vậy. Có lẽ... là vì đây là lần đầu tiên View thừa nhận nàng không sai.

-"Chị đừng đi nữa được không...?" - nàng lí nhí, không dám ngẩng lên. "Ở đây lạnh lắm... em không có ai..."

Cô nhìn nàng.

Nhỏ nhắn, dễ thương, và ngốc nghếch đến tội nghiệp.

Không hiểu sao, những cú tát kia... đau đó, nhưng câu nói này... mới là thứ khiến tim cô chùng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com