Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô vợ ngốc! (8)

Sáng sớm. Điện thoại View rung lên với dòng tin nhắn ngắn gọn từ mẹ:

Hôm nay tròn một tháng con và June kết hôn. Nhớ dẫn con bé đi chơi một buổi đàng hoàng.

View ngồi lặng người nhìn dòng chữ.

Một tháng.

Nhanh đến vậy sao?

Cô liếc nhìn giường ngủ, nơi June vẫn đang cuộn tròn trong chăn, đầu tóc rối bù như ổ quạ, đôi môi khẽ mấp máy theo giấc mơ ngốc nghếch nào đó. Trong khoảnh khắc ấy, View bất giác nhớ đến món trứng chiên cháy cạnh, ly cacao nhiều bọt, và dáng vẻ vụng về mỗi lần June loay hoay chọn váy để hỏi: "P'View ơi, chị thấy cái này đẹp không?"

Cô thở dài, mở tủ quần áo lấy ra áo sơ mi trắng và quần jeans đơn giản. Trước khi ra khỏi phòng, cô quay lại nói:

-"Chiều nay chị đưa em đi ăn."

Từ trong chăn vọng ra tiếng mơ màng:

-"Ăn cơm hộp hả..."

-"Không. Ăn nhà hàng." - View dừng lại. "Mặc đồ đẹp vào."

Nhà hàng sang trọng nằm giữa trung tâm thành phố. June diện váy hồng pastel, tay xách chiếc túi bé xíu mà nàng luôn gọi là "thế giới", dù bên trong chỉ có kẹo cao su và bịch khăn giấy.

Cả buổi ăn, June cười tít mắt như trẻ con được đi chơi hội. Nàng gọi đủ món: sườn cừu, mì Ý, súp bí đỏ, và... bánh flan tráng miệng. Nàng vừa ăn vừa kể đủ thứ chuyện vớ vẩn: hôm qua con mèo hàng xóm trèo vào sân, nàng suýt tưởng là trộm; sáng nay tưởng lạc dép, ai ngờ đi nhầm hai chiếc từ hai đôi khác nhau.

View không nói nhiều. Cô chỉ ngồi nhìn, gắp thức ăn vào chén June khi nàng mải thao thao bất tuyệt. Lần đầu tiên, cô cảm thấy... cái thế giới rộn ràng của người con gái ngốc nghếch ấy không còn phiền như trước nữa.

Thế rồi.

Ngay khoảnh khắc ấy.

Một giọng nữ quen thuộc vang lên từ bàn kế bên.

-"Anh yêu đừng như vậy~ Người ta ngại~"

View quay phắt lại.

Cô chết lặng.

Là bạn gái của cô - Min.

Người con gái ấy đang ngồi sát cạnh một người đàn ông lạ mặt, tay khoác tay, miệng cười tươi như thể cả thế giới chỉ còn hai người. Không một chút dè dặt. Không một chút che giấu.

View siết chặt nắm tay.

Tim cô thắt lại. Không phải vì ghen tuông. Mà vì... cảm giác bị phản bội.

Cô từng bất chấp lời ba mẹ, bất chấp cả cuộc hôn nhân ép buộc, vẫn cố giữ liên lạc với Min. Những dòng tin nhắn lén lút, những lần hẹn ở bar lúc nửa đêm, tất cả những gì cô giấu June... hoá ra đều là trò cười.

-"P'View... chị sao vậy? Em gọi nãy giờ mà chị không nghe..." - June lay nhẹ tay cô.

View lấy lại bình tĩnh, gượng cười: "Không sao. Ăn tiếp đi."

Nhưng rồi, một mẩu đối thoại từ bàn bên lén lọt vào tai cô:

-"Anh nói sao? Tài liệu công ty BJ bị rò rỉ?"

-"Suỵt, đừng nói lớn. Hôm đó anh vô tình thấy nhỏ Min mang nó ra khỏi phòng chủ tịch đấy. Mà thôi, chuyện đó mình không dính vào là được..."

Cốc nước trên tay View rơi xuống, vỡ tan.

June giật mình: "P'View?!"

-"Xin lỗi. Trơn tay." - View cúi xuống nhặt mảnh thuỷ tinh, mắt lạnh băng.

Tối đó, khi về đến nhà, View chẳng nói gì. Cô bảo June lên phòng trước, còn mình thì xuống bếp lấy nước.

Sau khi June đánh răng xong, nằm ngoan ngoãn chờ trong chăn, cô khẽ ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.

-"Ngủ ngon."

June cười híp mắt: "Chị không đi nữa chứ?"

View im lặng. Một lát sau, cô gật đầu.

Khi nàng ngủ say, cô rời khỏi phòng, bước vào phòng làm việc và đóng cửa lại.

Cô mở laptop, đăng nhập vào hệ thống nội bộ công ty.

Tay lướt nhanh trên bàn phím, ánh mắt sắc lạnh. Cô truy cập vào nhật ký camera văn phòng hai tháng trước - thời điểm tài liệu mật bị mất.

Dữ liệu đã bị xoá một đoạn.

View nhếch môi. "Giỏi đấy, Min."

Cô bắt đầu truy ngược dấu vết, từng dòng lệnh, từng lượt đăng nhập. Tên người đàn ông xuất hiện cùng Min cũng không khó tra. Cô gửi yêu cầu kiểm tra đối tượng này cho một người bạn hacker từ thời đại học.

Mọi thứ rối rắm, mệt mỏi, và cả đau lòng.

Nhưng rồi... tiếng June vang lên từ ngoài cửa, nhẹ như tiếng mèo con:

-"P'View ơi... em khát nước..."

Cô ngẩng lên.

Ánh mắt cô dịu lại trong chớp mắt.

-"Em về phòng đợi chị."

Trở lại phòng ngủ, View thấy June đã ngủ gục bên thành giường, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm gì đó trong mơ.

Cô khẽ thở dài.

Cô không biết tại sao giữa đống hỗn loạn này, cô lại bắt đầu quan tâm đến người con gái ngốc nghếch này nhiều đến thế.

Có thể... chỉ là cảm giác tội lỗi.

Cũng có thể...

Là gì đó hơn cả cảm giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com