Cừu non ngây thơ - Sói già ranh mãnh (1)
Bảy giờ sáng.
View Benyapa Jeenprasom đứng chết trân giữa ngã tư kẹt xe. Bốn phía toàn xe máy, ô tô, người đi bộ, và cả... một con chó lạc chen giữa dòng người như đang tìm lại ý nghĩa cuộc đời.
View bấm bấm điện thoại.
7:15 AM - Trễ 15 phút buổi học đầu tiên.
-"Khôngggg!!!" - cô hét lên trong đầu, rồi đập nhẹ trán vào cửa kính xe buýt. Vâng, cô đang trên xe buýt công cộng - phương tiện được cô chọn để bắt đầu cuộc sống sinh viên "giản dị, có trách nhiệm, và thân thiện với môi trường". Nhưng giờ thì cô chỉ muốn thân thiện với... một chiếc taxi biết bay.
View Benyapa, học sinh gương mẫu 12 năm liền, chưa từng đi học trễ, chưa từng bị phạt, chưa từng ghi tên sổ đầu bài... lại đi trễ ngày đầu tiên đại học?!
Chẳng phải cuộc sống đại học phải bắt đầu bằng một khung cảnh mộng mơ sao?
Như kiểu: nắng nhẹ rơi qua ô cửa sổ, mùi cà phê lững lờ trong không khí, bạn học cùng bàn quay sang mỉm cười và nói "Mình tên June, bạn tên gì?"
Không phải là... kẹt xe, bụi đường, và một thầy giáo đang điểm danh trên lớp vắng bóng mình!
Lúc View hớt hải chạy vào lớp học, cả giảng đường 200 chỗ đã im phăng phắc. Mọi ánh mắt đổ dồn về cô. Tóc rối, áo sơ mi nhăn vì bị ép trong balo quá lâu, mồ hôi ướt đẫm lưng. Chỉ thiếu mỗi bài nhạc nền "Tuyết rơi mùa hè" là đủ cho một cảnh quay tan nát đời người.
Giữa không gian tĩnh lặng ấy, một giọng nữ vang lên, rõ ràng, sắc như dao cạo:
-"Em sinh viên kia. Em nghĩ đây là chợ sao mà muốn đến giờ nào thì đến?"
View đứng sững. Cô ngước lên, và... định mệnh bắt đầu từ đây.
Giáo viên đứng trên bục giảng - cô gái mặc sơ mi trắng gọn gàng, mái tóc đen dài buộc cao, đôi mắt sắc lạnh như có thể nhìn xuyên tâm can người khác, tay cầm sổ điểm danh với tư thế chẳng khác gì tổng tư lệnh quân đội.
View nuốt nước bọt.
-"Dạ... em xin lỗi. Em bị kẹt xe..."
-"Kẹt xe không phải lý do. Sinh viên năm nhất phải có tinh thần trách nhiệm. Ngày đầu đã trễ, sau này còn muốn tốt nghiệp đúng hạn không?"
Cả lớp xì xào. View đỏ mặt, nóng tai. Trong lòng cô lúc đó, một bản danh sách trả thù đã bắt đầu hình thành.
Giáo viên môn Kỹ năng giao tiếp đại cương - người đầu tiên được ghi trong sổ trả thù mặc dù còn chưa biết tên.
-"Không thể tin được. Tại sao lại có người như vậy? Trẻ đẹp như vậy mà cay độc như bà chằn lửa trong truyền thuyết!" - View càm ràm khi đang ăn trưa cùng bạn thân tên Film ở căn-tin.
Film nhai cá viên chiên nhả khói:
-"Ê, thôi than đi, người ta nghe tưởng bồ cũ đá mày không đó."
-"Không. Tao thà bị người yêu cũ đá còn hơn bị giáo viên sỉ nhục giữa lớp như vậy! Tao bị mất mặt! Tao là học sinh gương mẫu 12 năm, là 12 năm đó!!! Mày hiểu không??"
Film gật gù. "Ừ thì chị đẹp hiểu. Nhưng mày định làm gì? Không lẽ trả thù cô giáo?"
View gắp miếng trứng chiên rồi cắn mạnh như thể cắn vào... ai đó.
-"TRẢ THÙ!!!"
-"Bằng cách nào? Quậy cho cô té ngửa ghế?"
-"Không. Đó là tội ác. Tao sẽ hành xử một cách trí tuệ hơn. Tao sẽ... phá cô ấy bằng chính kỹ năng của cô ấy!"
Film tròn mắt: "Nghĩa là sao?"
View đứng dậy, ánh mắt lấp lánh ánh sáng của ác nữ chính trong phim truyền hình Thái Lan:
-"Tao sẽ ghi danh học xuất sắc nhất lớp cô. Tao sẽ hỏi bài đến mức cô khản giọng. Tao sẽ làm cô ấy mất kiên nhẫn trong chính lớp học của mình. Và cuối cùng... tao sẽ khiến cô ấy phải nói câu: 'Em là sinh viên giỏi nhất tôi từng dạy.'"
Film buông đũa, im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi:
-"Ê... nhưng nếu cô khen thật thì sao? Lỡ cô là kiểu lạnh ngoài nóng trong thì sao?"
View cứng họng.
Vài giây sau, cô thở hắt ra, ánh mắt kiên định trở lại:
-"Thì tao sẽ... tha thứ. Nhưng hiện tại tao còn chưa biết tên của cổ nữa kìa!"
Film cười khùng khục:
-"Cô giáo đó tên June Wanwimol. Còn trẻ lắm, chắc chỉ lớn hơn tụi mình vài tuổi. Nghe đồn là thần đồng tốt nghiệp thạc sĩ từ năm mười tám, từng đi thi hùng biện quốc tế, giờ là giảng viên trẻ nhất khoa."
View tròn mắt:
-"Cái gì? Cô ta... là thiên tài à?"
-"Ừ. Mà nhìn vậy chứ chưa có người yêu đâu nha. Cũng khó gần lắm, có lần có bạn tỏ tình, cổ chỉ hỏi đúng một câu: 'Bạn lấy tư cách gì để yêu tôi?' Rồi thôi."
View há hốc mồm.
Một giây yên lặng trôi qua.
Rồi Film nhìn bạn mình cười gian:
-"Hay mày thử luôn đi? Yêu cô giáo để trả thù?"
View: "Tao không phải nhân vật trong fanfic đâu Film!!"
Nhưng lòng cô bỗng... chao đảo.
Tuần đầu trôi qua, View kiên trì thực hiện kế hoạch "trả thù trong im lặng".
Mỗi tiết học, cô đều giơ tay phát biểu đầu tiên.
Hỏi - luôn là người hỏi sâu nhất.
Thảo luận nhóm - cô luôn là trưởng nhóm, nộp báo cáo đúng giờ, đúng cú pháp.
Giữa đám sinh viên còn đang mê ngủ và chưa quen môi trường mới, View như một chiến binh mặc giáp vàng, lao thẳng về phía "kẻ thù".
June - giáo viên nghiêm khắc, lúc đầu còn liếc nhìn View kiểu: "À, con bé hay đi trễ đây mà."
Nhưng dần dần, biểu cảm bắt đầu... thay đổi.
Một lần nọ, sau khi View đặt câu hỏi hóc búa về "tâm lý giao tiếp phản ứng", June nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu:
-"Em học ngành này bao lâu rồi?"
-"Dạ... mới tuần đầu tiên ạ."
June không nói gì, chỉ gật nhẹ, quay đi. Nhưng View thề có trời, má cô ấy hơi đỏ.
Tối đó, View mở laptop, gõ vào nhật ký kỹ thuật số của mình:
Ngày thứ 7. Kế hoạch trả thù tiến triển tốt.
Cô giáo đã bắt đầu để ý đến tôi.
Nhưng sao mỗi lần cô ấy nhìn tôi, tôi lại thấy hơi... tim đập nhanh?
View ngừng gõ, nhìn vào màn hình.
Một phút sau, cô thêm dòng cuối:
Chắc là do chưa ăn tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com