Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cừu non ngây thơ - Sói già ranh mãnh (11)

View mở mắt.

Ánh sáng len qua rèm cửa, rọi thẳng vào sống mũi khiến cô nhăn mặt. Cô đưa tay dụi mắt, còn chưa hiểu mình đang ở đâu thì...

-"..."

-"...Gối của mình từ khi nào lại có... mùi nước hoa?"

-"Và... nó ấm vậy?"

Bộ não ngái ngủ của View như bị sốc điện.

Cô nhìn xuống - và thấy mặt mình đang vùi vào ngực ai đó. Tay cô thì... ôm trọn eo người ta, còn chân... móc vào chân người ta luôn rồi.

-"..."

Cô chết đứng.

Trên giường, June vẫn nhắm mắt, vẻ như còn đang ngủ.

-"Chết, chết, chết rồi! Mình... mình... ngủ chung với cô giáo!?"

View lặng lẽ như tên trộm, từng cm từng cm muốn rút người ra.

Nhưng khi vừa ngóc đầu lên...

-"Tỉnh rồi à?"

June mở mắt, mỉm cười nhìn xuống.

-"Cô... cô June... em..."

-"Em ngủ ngon ghê. Còn chảy 'ke' lên áo tôi nữa cơ đấy."

View đỏ rực mặt, cuống quýt bật dậy, xém chút nữa ngã xuống giường vì chân vướng chăn.

-"Em... em xin lỗi! Em... không cố ý! Tại vì tối qua... em ngủ sofa... xong... xong..."

-"Lên giường tôi, chui vào lòng tôi, rồi ngủ như con mèo đúng không?"

View càng lúc càng như sắp bốc khói.

Cô vừa cúi đầu vừa lắp bắp:

-"Em... em... xin lỗi..."

-"Em... em không cố ý..."

June chồm dậy, chống tay lên giường, nghiêng đầu nhìn View như một luật sư đang truy hỏi bị cáo.

-"Em tự ý thay đồ cho tôi, ngủ cùng tôi, ôm tôi, chảy 'ke' lên tôi. Còn không nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua. Rồi lại bảo 'không cố ý'. Em thấy thế ổn không?"

View nghẹn họng, không biết phải nói gì thì nghe tiếng điện thoại. Ngước lên thì liền thấy June đang gọi cho ai đó.

-"Cô... cô gọi ai vậy ạ?"

-"Có học sinh ôm giáo viên ngủ xong sáng dậy bảo không cố ý. Vậy tôi gọi hiệu trưởng đuổi học em chắc cũng không phải cố ý đâu ha?!"

View nghe đến hai từ "đuổi học" thì đầu óc liền trắng xoá mà không nghĩ được gì.

-"Em chịu trách nhiệm. Em chịu trách nhiệm mà. Cô June đừng đuổi học em mà..."

-"Em chắc không?"

-"Dạ chắc..."

-"Tốt!"

June nghiêng người, hôn nhẹ lên môi View một cái.

Môi chỉ chạm trong một giây. Nhưng tim View thì như bị đập bằng chảo gang.

-"Từ giờ, em là bạn gái tôi."

-"..."

-"Nếu không... tôi sẽ gửi đơn lên trường báo học sinh quấy rối giáo viên."

-"..."

-"Tôi còn bằng chứng là áo dính ke đấy. Muốn không?"

-"KHÔNG! Em... em chịu trách nhiệm! Em... làm bạn gái cô!"

Một phút sau, View vẫn ngồi như tượng gỗ bên giường, hai má đỏ rực.

Vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Còn June?

Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, chỉnh tóc, bước vào nhà tắm như con sói vừa ăn trọn một con cừu béo ngậy.

Đứng trước gương, June mỉm cười tự mãn:

-"Cuối cùng cũng cắn câu."

-"Kế hoạch hoàn hảo."

Kế hoạch?

Bắt đầu từ đâu à?

Từ hôm View bị "chừa lại" trong tiết làm nhóm!

June lật giáo án, tự tay chỉnh sửa danh sách nhóm để khiến người bị lẻ ra là View.

Nàng cũng sắp xếp luôn đề tài "mở rộng", để có lý do kèm cặp riêng.

Rồi hôm có bạn nữ xinh đẹp đến tỏ tình View?

Đó là cháu ruột của June, học cùng khoa. June dặn rõ từng chi tiết: đến đúng 8 giờ sáng, chọn lúc có nhiều người, tỏ tình thật chân thành nhưng đừng ép buộc quá.

Đó là bài kiểm tra cuối cùng cho "đối tượng mục tiêu".

Tiếp đến là sân thượng. Mất giày á? Làm gì có con chim nào lại đi "trộm" giày của học sinh đâu.

Mà nếu có thì chỉ có thể là June đã cố ý giấu giày View đi để View sẽ mang giày mình. Sau đó mọi người sẽ chú ý đến và bàn tán.

Rồi bữa tiệc chia tay hôm qua?

June biết rõ tửu lượng của mình. Nàng không say, chỉ cần hai ly là đủ "kích hoạt nhân cách làm nũng".

June đã chặn hết số người khác, chỉ để lại số View.

-"Một khi mình gọi, View chắc chắn sẽ đến đón."

Rồi ngủ lại nhà View?

Tất nhiên là mục đích.

June biết View sẽ lịch sự nhường giường. Nàng cũng biết khi ngủ, mình ôm rất chặt, và cực kỳ bám người có mùi shampoo giống hoa nhài - mùi của View.

June đã tính toán cả việc sáng mai sẽ "trả đũa nhẹ", rồi tiện thể "ra giá" cho một mối quan hệ.

-"Cá đã cắn câu, giờ chỉ cần từ từ nhai."

Ở ngoài kia, View đang ôm gối trên ghế sofa, mắt tròn như nai con.

-"Mình... có bạn gái rồi?"

-"Là cô giáo của mình?"

-"Là cô June??"

View không biết rằng mình chẳng hề "chủ động chịu trách nhiệm".

Cô chỉ là chú cừu non bị dắt vào chuồng, mà không hề hay biết người dắt chính là sói đội lốt váy công sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com