Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cừu non ngây thơ - Sói già ranh mãnh (6)

Kể từ cái buổi "họp nhóm mở rộng" ở phòng giáo viên với June, View quyết định...

Cắt đứt! Tự lập! Không dính dáng nữa!

Chứ không thì sớm muộn gì cũng chết vì... lú.

Mỗi lần June nói câu gì đó, dù nhẹ như lông hồng, tai View cũng đỏ, mặt nóng ran, rồi tối về lại nằm đập gối lăn lộn như con dế yêu mùa hạ.

-"Không được! Mình phải giữ khoảng cách. Phải dứt khoát!"

-"Cô ấy là giáo viên, mình là học sinh, không thể mập mờ mãi được!"

Vậy là ngay hôm sau, khi June thông báo trước lớp:

-"Tuần này nộp bài nhóm!"

View đã lặng lẽ... làm một mình.

Tự tìm đề cương.

Tự phân tích.

Tự viết kết luận.

Tự nói chuyện với chính mình:

-"Giỏi lắm View. Mày không cần ai hết!"

Cô làm miệt mài mấy đêm liền, mắt thâm quầng, tay mỏi rã rời, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm hẳn.

-"Ít nhất cũng không bị nhìn bằng ánh mắt nửa trêu nửa thật ấy nữa... An toàn rồi!"

Chiều thứ Sáu, View ôm bài tập nhóm - bản in dày cả xấp - đến phòng giáo viên.

Cô đứng ngoài cửa, hít thở ba lần, chuẩn bị một câu thoại mẫu:

-"Em nộp bài. Dạ vâng, hết. Chào cô!"

Không dư một chữ.

Không thiếu một nét mặt nghiêm túc.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, June đang ngồi viết bảng kế hoạch, mái tóc xoã nhẹ trước vai.

Nghe tiếng mở cửa, nàng ngẩng lên, cười:

-"Ừm? Em đến đúng hẹn đấy."

View không dám nhìn lâu, đặt bài tập lên bàn, cúi đầu lễ phép:

-"Em... làm xong rồi ạ. Dạ... nhóm của em, tức là chỉ mình em."

June nhướng mày.

-"Em làm một mình?"

-"Dạ vâng ạ. Em... em sợ làm phiền cô nên em tự làm luôn."

June im vài giây. Không rõ là đang suy nghĩ gì.

View thì... tim đập như trống làng.

-"Chết rồi... cô thấy mình kỳ cục rồi đúng không?"

-"Hay là... cô buồn vì mình không đến học nhóm với cô nữa? Hay là... cô nhẹ lòng?"

-"Không! Không được nghĩ nữa!"

Đúng lúc ấy, June khẽ cười.

Nàng đẩy ghế đứng lên, chậm rãi đi đến chiếc cặp da để cạnh bàn, lục tìm gì đó.

View hơi nghiêng người xem, lòng nửa tò mò, nửa hồi hộp.

Và rồi-

June quay lại, đưa cho cô một... hộp sữa!

Loại hộp nhỏ xinh, có hình con bò sữa cười toe toét, với ống hút dán bên hông.

View chớp mắt mấy lần:

-"Dạ... cái này là...?"

June mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nắng đầu xuân:

-"Tặng em. Vì siêng năng."

-"..."

Tim View nảy mạnh như sắp văng khỏi lồng ngực.

Cô nhìn hộp sữa trong tay, cảm giác như đang cầm... hộp tỏ tình, chứ không phải tặng thưởng học tập gì hết.

-"Cô... luôn để sẵn sữa trong túi ạ?" - View lỡ miệng hỏi.

June bật cười, nghiêng đầu:

-"Không. Hộp này cô định uống. Nhưng thấy em đáng yêu quá nên cho đấy."

BÙM!!!

Hộp sữa rơi xuống đất.

View quýnh quáng nhặt lại, suýt đập đầu vào bàn.

-"Em... em... đáng... dạ không đâu ạ..." - View lắp bắp như bị lỗi phần mềm.

June chống tay lên bàn, hơi cúi xuống nhìn cô, giọng nhẹ như gió thoảng:

-"Vậy không đáng yêu à?"

-"..."

Còn chưa kịp phản ứng, View đã xoay người như bị cháy pin, lắp bắp:

-"Em... em về đây ạ! Cảm ơn cô vì hộp sữa!"

Rồi... chạy biến.

Trên đường về, View đi như bay, tim đập thình thịch, tay vẫn siết chặt hộp sữa như báu vật.

-"Không thể tin được... Mình từ chối học nhóm với cô... Cô không giận... Còn tặng sữa mình uống..."

-"Mà tại sao lại là sữa?! Không phải kẹo, không phải bánh, mà là sữa!?"

-"Đây là thông điệp nuôi dưỡng đúng không?!

-"Cô đang ám chỉ cô muốn... chăm sóc mình?!"

View đi đến gần cổng trường thì dừng lại, giơ hộp sữa lên cao, ngắm nghía như đang đọc thần chú:

-"Nếu đây là tình cảm... hãy cho em biết sớm, để tim em còn chuẩn bị!"

Người đi ngang nhìn cô với ánh mắt lo lắng:

-"Bạn nữ kia chắc học nhiều quá nên say nắng rồi..."

Tối hôm đó, View để hộp sữa vào ngăn tủ, không dám uống.

Cô dán một tờ giấy ghi chú lên hộp:

Bảo vật quan trọng. Không được mở khi chưa xác định tình cảm đối phương.

Rồi nằm dài ra giường, gối đầu lên gối, mắt nhìn trần nhà.

-"Nếu cô đang thả thính... Mình có nên bật đèn xanh không?"

-"Mà nếu cô không thả... Mình bật đèn... thành đèn cầy luôn sao?"

-"Ôi trời ơi... Làm bài nhóm thôi mà sao căng vậy?!"

Sáng hôm sau, View đến lớp với khuôn mặt như thiếu ngủ.

Bạn cùng lớp hỏi:

-"Mày bị cảm hả?"

View lắc đầu:

-"Bị cô giáo làm tim loạn nhịp... à không, bị thiếu sắt..."

Cả ngày hôm đó, mỗi lần thấy bóng June đi ngang lớp, View đều vội cúi xuống... uống nước.

Miệng run run, tim loạn nhịp.

Còn hộp sữa - vẫn được giữ cẩn thận ở nhà, như một bí mật không ai được biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com