Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh (11)

Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng còn chưa kịp rọi vào phòng, điện thoại của View rung nhẹ. Là một tin nhắn từ người quản gia ở nhà chính.

Cô chủ, ông bà chủ đang rất giận. Họ bảo cả tháng nay không thấy cô về nhà, cũng không thấy cô lên công ty, liên lạc cũng không được, lại còn hủy hết các buổi xem mắt.

View khẽ chau mày, nhẹ tay ngồi dậy khỏi giường. Cô quay sang nhìn June - nàng vẫn đang cuộn tròn trong chăn, tóc rối nhẹ, đôi môi hé ra thở đều đều, trông yên bình như một chú mèo con.

-"Chị ra ngoài một lát rồi về ngay." - View thì thầm, hôn nhẹ lên má June trước khi rón rén rời khỏi phòng.

Tại nhà chính của gia đình Jeenprasom - căn biệt thự rộng lớn với phong cách cổ kính, hai vị phụ huynh đang ngồi chờ sẵn trong phòng khách.

-"Mấy ngày rồi con không về nhà. Con còn biết đường về không vậy, View?" - Ba cô, ông Surachet, lên tiếng đầu tiên.

-"Mẹ gọi cũng không bắt máy. Thư ký gọi thì nói con hủy hết lịch xem mắt. Con định để ba mẹ mất mặt với các gia đình danh giá sao?" - Mẹ cô, bà Yuuki, cau mày.

View đứng im một lúc, rồi thở dài, chậm rãi đáp:

-"Ba, mẹ... con không muốn đi xem mắt nữa. Con cũng không có hứng thú với mấy cuộc hôn nhân sắp đặt đâu. Con... con đã có-"

Chưa kịp nói xong, điện thoại trong túi quần rung bần bật. View liếc nhìn, thấy tên người gọi là Bé June ngốc😵‍💫🤍🩵, trái tim liền mềm nhũn.

Cô bấm nghe, giọng còn đùa nhẹ:

-"Chị đi có xíu, em nhớ chị rồi hả?"

Nhưng đầu dây bên kia không có tiếng cười.

Chỉ có tiếng khóc nức nở.

-"View... hic ... chị về được không... em sợ..."

View đứng phắt dậy, suýt làm đổ cả ly trà trước mặt ba mẹ. Giọng cô nghẹn ngào đến run rẩy.

-"Em đang ở đâu?! Có sao không?!"

-"Em đi vệ sinh... rồi có con gián... nó bò lên chân em... em sợ... hu hu..."

Chưa để ba mẹ kịp phản ứng, View phóng như bay ra khỏi nhà, leo lên chiếc xe thể thao màu đen rồi đạp chân ga phóng hết cỡ trên đường cao tốc, View lao như tên bắn về nhà mình. Lái xe bằng một tay, tay còn lại vẫn giữ điện thoại áp vào tai, dỗ dành:

-"Em đừng sợ. Chị đang về rồi, sắp tới rồi. Đừng khóc nữa, ngoan, nó không có gì làm em được đâu..."

Tới nơi, View mở cửa xông thẳng vào nhà, ném luôn giày dép ở cửa.

-"June!!"

Từ trong phòng tắm, June chui ra, vẫn mặc bộ đồ ngủ, mắt đỏ hoe, ôm chặt cái điện thoại còn đang gọi cho cô.

-"Chị View..."

View sà tới ôm nàng vào lòng, tay xoa nhẹ lưng June, như thể ôm một món bảo vật quý giá.

-"Nó đâu rồi?! Gián đâu?!"

-"Em... em lấy dép đập rồi..." - June nói, mếu máo. "Nhưng lúc nó bò lên chân em em tưởng mình chết rồi..."

View siết nàng trong lòng, mắt đỏ hoe.

-"Đồ ngốc... có vậy thôi mà làm chị muốn rụng tim..."

-"Em tưởng chị bỏ em rồi..." - June rúc vào ngực cô, giọng nức nở. "Dậy không thấy chị đâu... em nghĩ chị mệt rồi nên bỏ đi..."

-"Không, không có bỏ gì hết." - View nâng cằm nàng lên, hôn nhẹ lên môi June như trấn an. "Chị chỉ về nhà chính gặp ba mẹ một chút. Đang nói chuyện thì em gọi... chị sợ muốn xỉu..."

June rụt cổ lại, nhỏ giọng:

-"Xin lỗi vì làm chị sợ..."

-"Không." - View lắc đầu, vuốt tóc nàng. "Lần sau có gì cũng phải nói liền. Dù là gián hay sợ ma hay sợ cô đơn... chị đều phải là người đầu tiên em gọi, nhớ chưa?"

June khẽ gật đầu. Mắt vẫn còn ngân ngấn nước, nhưng khuôn mặt đã dịu đi nhiều.

View ngồi xuống ghế, kéo nàng ngồi lên đùi, cẩn thận chùi nước mắt bằng ống tay áo.

-"Chị biết không?" - June lí nhí. "Từ nhỏ đến lớn em sợ nhất là gián. Ở khu em ở ngày xưa... gián nó bò đầy. Có lần bò vào chén cơm luôn..."

Tim View như bị ai bóp nghẹt.

Cô ôm chặt nàng, thì thầm: "Không sao... từ giờ trở đi, em sẽ không còn phải ăn cơm với gián nữa... có chị ở đây rồi."

Một lát sau, khi June đã bình tĩnh lại và thay đồ sạch sẽ, cả hai cùng ngồi trên ghế sofa, tay vẫn nắm tay.

View hỏi: "Vậy... có muốn chị về gặp ba mẹ lại không? Để nói rõ với họ là chị có bạn gái rồi?"

June ngạc nhiên: "Gặp... ba mẹ chị? Nhưng... em có gì đâu mà gặp..."

-"Em là báu vật. Là người chị yêu nhất." - View nói dứt khoát. "Họ cần biết điều đó."

June đỏ bừng cả mặt, nép vào vai cô. Nhưng lần này, không có nước mắt nữa. Chỉ có nhịp tim rộn ràng của hai người, hòa chung trong một buổi sáng tưởng như chẳng có gì đặc biệt... nếu không có một con gián.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com