Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghét của nào trời trao của đó (1)

Tám giờ sáng, phòng họp tầng 12.

Căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng điều hòa kêu tạch tạch sau mỗi nhịp gió nhẹ. Các trưởng phòng ngồi thành một vòng tròn quanh bàn gỗ sáng màu, ai nấy đều đang gồng mình giữ tư thế chuẩn mực nhất có thể. Trừ một người - June Wanwimol Jaenasavamethee.

Nàng đang... nhíu mày.

Rất sâu.

Đôi mắt sắc sảo dõi theo từng cử động của người ngồi đối diện, giống như thể đang soi từng nếp gấp trên áo vest của đối phương để tìm ra sơ hở. Không ai trong phòng dám thở mạnh. Bởi mọi người biết - cái nhíu mày đó không dành cho bản báo cáo tài chính vừa trình chiếu, mà dành cho một người duy nhất: View Benyapa Jeenprasom, trưởng phòng Công nghệ thông tin.

Cô gái ấy - với mái tóc đen dài cột thấp, ngồi thẳng lưng, ánh mắt thản nhiên - đang uống café bằng một tay, tay còn lại lướt nhẹ trên màn hình iPad. Như thể toàn bộ không khí căng thẳng trong phòng này chẳng hề liên quan gì đến mình.

-"P'June lại sắp bùng cháy rồi." - một nhân viên ngồi gần cửa thì thào với người bên cạnh.

-"Ừ, mà lần này p'View lại vừa thắng giải 'Phòng ban xuất sắc nhất tháng'... lại đổ thêm dầu vào lửa rồi."

Thắng lần thứ ba liên tiếp.

Tất nhiên June không thể ngồi yên!

Nàng nghiến răng, nở một nụ cười công sở nhăn nhở, rồi giơ tay lên.

-"Cho phép tôi phát biểu."

Sếp tổng - một người đàn ông hói nhẹ, bụng phệ, khuôn mặt phúc hậu, luôn đứng giữa làn ranh sinh tử của hai trưởng phòng này - lập tức gật đầu.

-"Cứ tự nhiên, cô Wanwimol."

June đứng dậy, hắng giọng.

-"Tôi không có ý kiến gì về kết quả tháng này. Nhưng tôi thắc mắc... không biết phòng IT của chị View đây đã làm những gì cụ thể để vượt qua phòng Phân sự của tôi. Bởi nếu chỉ tính mức độ ảnh hưởng lên toàn bộ nhân sự công ty thì... tôi nghĩ mọi người cũng rõ ràng ai làm nhiều hơn."

Giọng nói ngọt như rót mật, nhưng ẩn chứa trong đó là một cú móc hiểm hóc.

Tất cả mọi người quay sang nhìn View. Cô vẫn ngồi yên. Không ngước mắt lên, không biểu cảm, chỉ đưa tay với lấy ly café, hớp một ngụm rồi... đặt xuống.

-"Tôi có gửi bản báo cáo chi tiết. Nếu chị June muốn, tôi có thể forward thêm một bản đến email cá nhân của chị." - View nói, giọng đều đều, không nhanh không chậm, nhưng đủ khiến June nghẹn họng.

Cả phòng ho khan. Sếp tổng lập tức đứng dậy phá vỡ không khí căng thẳng.

-"Rồi rồi rồi! Tháng này phòng IT thắng, tháng sau ai biết được! Mọi người cứ thi đua tích cực như vậy là tôi vui rồi!" - Ông cười gượng, lau trán bằng khăn tay.

June ngồi xuống, khoanh tay.

-"Nói như thể tôi muốn thi đua với cô ta ấy..."

-"Ừ, đúng rồi." - View đáp, lần đầu tiên trong cuộc họp ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt June. "Tôi thì chưa từng nghĩ mình đang thi."

Một lời nói nhẹ tựa lông hồng, nhưng đập vào lòng June như búa giáng.

Căng thẳng kéo dài đến tận... thang máy.

Vâng, bởi cái gọi là định mệnh ở công ty này là: View và June có cùng giờ tan họp, cùng tầng văn phòng, và... cùng đường về bãi xe. Thế nên mỗi sáng thứ Hai và chiều thứ Sáu, thang máy tầng 12 biến thành chiến trường im lặng nhất vũ trụ.

Sáng nay cũng không ngoại lệ.

Ting.

Cửa mở ra. View đã đứng bên trong.

June khựng lại nửa giây, như đang tính toán: "Đi thang bộ có mấy tầng nhỉ?"

Nhưng sau đó, nàng bước vào, giữ nguyên khoảng cách ba bước chân, đứng nghiêng người về bên trái.

-"Cô cũng đi làm sớm dữ ha." - nàng buông một câu vô thưởng vô phạt.

-"Ừm." - View đáp gọn.

Thang máy đi lên tầng 12 để chuẩn bị họp.

June bắt đầu cảm thấy không khí quá yên tĩnh. Nàng liếc qua gương kim loại đối diện, thấy View đang nhìn... số tầng. Tập trung đến lạ. Nàng khẽ khịt mũi.

-"Nghe nói phòng cô định đề xuất đổi toàn bộ server?"

-"Ừ."

-"Khá mạo hiểm."

-"Đáng để thử."

June bĩu môi.

-"Lúc nào cô cũng lạnh lùng như vậy à? Không thấy chán sao?"

View quay sang nhìn nàng.

-"Không. Nhưng nếu chị thấy chán thì... có thể không nói chuyện."

Ầm.

June trợn mắt. Thang máy vẫn chạy, nhưng máu nàng thì bắt đầu sôi.

-"Cái người này...!!"

Sau giờ làm.

Trong một quán cà phê gần công ty, hai cô nhân viên phòng nhân sự ngồi tụm đầu lại.

-"P'June lại cãi nhau với p'View à?" - cô nhân viên trẻ tuổi hỏi, ánh mắt sáng như đèn sân khấu.

Cô nhân viên còn lại chưa kịp lên tiếng thì đã bị một giọng nói quen thuộc chen ngang.

-"Không cãi gì cả! Nhưng chị ghét cái mặt lạnh như băng của cô ta! Người gì đâu mà như người máy! Không bao giờ biết cười, không biết tức, cũng chẳng biết xấu hổ!"

-"Nhưng người ta làm việc tốt thật mà." - người kia cười. "Em nghe bên IT nói p'View chị ấy làm cả đêm để fix lỗi hệ thống hôm trước. Còn chị thì ngủ sớm."

-"Ủa rồi em làm PR cho cô ta hả? Thích thì qua phòng IT mà ở!"

-"Dạaa honggggg..." - cô nàng kéo dài giọng.

June chống cằm. Nhớ lại gương mặt bình tĩnh đến phát ghét kia.

-"...Bực mình ghê!"

Về phần View - lúc này đang ở nhà, trong một căn hộ đơn giản, sạch sẽ, ngăn nắp như chính tính cách của cô - thì đang mở laptop, kiểm tra email nội bộ.

Trong góc màn hình là một tập tin có tên: Danh sách người nhận đề cử "Trưởng phòng xuất sắc tháng tới".

View lướt qua. Tên mình đứng đầu.

Dưới đó là tên của June - với một ghi chú "nổi bật trong hoạt động gắn kết nhân sự."

Cô dừng lại vài giây, rồi... cười nhẹ.

Không phải cười châm chọc. Không phải cười mỉa.

Chỉ là - cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com