Ghét của nào trời trao của đó (10)
Tối nay rảnh không?
View đang gõ báo cáo thì nghe tiếng thông báo từ điện thoại. Mở lên thì liền thấy tin nhắn của June.
Chị hỏi tôi à?
Không lẽ hỏi cái máy in?
Câu trả lời sắc lẹm, giọng điệu vẫn đều đều mà nghe lại như... nũng nhẹ. View thoáng khựng một nhịp, rồi bật cười:
Rảnh. Có chuyện gì không?
Đi uống.
Chị uống rượu á? Tôi tưởng chị sống lành mạnh lắm.
Lành mạnh không đồng nghĩa với nhạt nhẽo. - June đáp
Thêm nữa, hôm nay tôi mệt.
Mệt... nên rủ tôi đi nhậu?"
Ừ. - Một chữ thôi, đơn giản, dứt khoát.
View không hỏi thêm, chỉ nhắn tin đồng ý: Oke, cuối ngày tôi chờ chị ở bãi xe.
20:12 - Quán nhậu "Tứ Hải Quán", góc khuất gần công ty
June gọi nhiều hơn dự đoán của View: năm món nhắm, một két bia, ba chai rượu gạo, hai lon soda, và một nụ cười... hơi lạ.
-"Tôi nói trước nha, tôi uống không giỏi lắm. Uống một hồi mà lảm nhảm thì đừng cười."
View dựa lưng vào ghế, lắc nhẹ ly nước trên tay, môi cong cong: "Không cười đâu. Tôi quay clip thôi."
June liếc cô, rót rượu vào ly nhỏ, giọng nghiêm lại:
-"Một chén... cho đối thủ truyền kiếp của tôi."
Cả hai cụng ly.
Cạn.
-"Một chén... cho người khiến tôi phát điên suốt mấy năm qua."
Cụng.
Cạn.
-"Một chén... cho người tôi từng ghét nhất trên đời..."
June ngừng lại. Lần này, cụng ly nhưng không uống ngay. Nàng nhìn View, mắt mờ mờ hơi men, nhưng vẫn giữ được nhịp thở bình ổn.
-"...Nhưng lại khiến tôi mềm lòng nhất."
View không nói gì. Không cười. Không né tránh. Chỉ lặng lẽ cụng ly, rồi uống cạn.
Còn June... đã không uống. Nàng chống cằm, mắt nhòe, má ửng đỏ.
-"Tôi nói cko nghe... Tôi từng rất ghét cô..."
-"Tôi biết."
-"...Nhưng sao càng ghét thì lại càng nhớ?"
View nhìn nàng, môi mím lại. Rồi cầm lấy lon bia, mở nắp tu ừng ực.
Cả hai không nói gì thêm sau đó. Chỉ lặng lẽ khui hết lon bia này đến chai rượu gạo khác mà uống.
23:30
-"Chị uống vậy đủ rồi. Để tôi gọi xe."
-"Hongggggggg." - June vung tay, như thể một con mèo nhỏ bị lôi khỏi ổ nệm êm. "Tôi chưa nói hết!"
-"Chị nói gì?"
-"Là tôi thích em, đồ ngốc!"
View khựng tay.
Người trước mặt - Trưởng phòng Nhân sự nhiệt huyết như ngọn lửa không bao giờ tắt - giờ đây đỏ mặt, giọng lạc đi:
-"Tôi thích em lâu rồi, từ cái ngày em đưa tay nắm lấy tay tôi... khi chúng ta tham gia team building..."
View vẫn không nói. Cô không ngạc nhiên. Cũng không hoảng hốt. Cô chỉ... dịu lại.
-"Được rồi. Chúng ta về thôi."
1:00 - Trước căn hộ của View
June không còn sức đi nổi. Nàng loạng choạng vịn vai View, miệng lẩm bẩm:
-"Tôi không say. Tôi tỉnh mà..."
View thở dài, bấm mã căn hộ.
-"Chị nhớ nhà chị ở đâu không?"
-"...Không."
-"Địa chỉ?"
-"...Không."
-"Có số điện thoại bạn thân nào em gọi giúp không?"
-"...Không."
View nhìn nàng một lúc.
-"...Vậy chị ngủ lại đây đi."
-"Không! Không được! Kỳ lắm!"
-"Chị có nhớ nổi đường về không?"
-"...Không."
-"Thế thì vào."
1:15 - Căn hộ nhỏ, gọn gàng, mùi bạc hà thoảng nhẹ
June đã được thay áo bằng chiếc hoodie rộng thùng thình của View. Gương mặt nàng đỏ bừng, tóc hơi rối, mắt lờ đờ nhìn căn phòng.
-"Giường em đâu?"
-"Đây."
View chỉ chiếc giường đôi gọn gàng, rồi lôi thêm chăn gối dự phòng.
-"Chị nằm giường. Em xuống đất."
-"Không!"
View hơi ngạc nhiên. "Sao không?"
-"Em mà nằm đất, tôi áy náy... Lỡ cảm lạnh rồi nghỉ làm, ai cãi nhau với tôi mỗi sáng?"
View bật cười: "Lý do này là sao?"
-"Hong chịu hong chịu. Muốn nằm chung cơ."
Và thế là... hai con người, từng khẩu chiến trong bao cuộc họp, giờ nằm chung dưới một tấm chăn.
Không ai nói gì. Căn phòng chìm vào im lặng.
Chỉ có tiếng thở nhè nhẹ. Mùi tóc June lẫn đâu đó trong gối. View nằm nghiêng, lưng quay về phía nàng, nhưng mắt thì vẫn mở.
Phía sau, giọng June thì thầm:
-"Em biết không..."
-"Gì?"
-"Em dịu dàng hơn tôi nghĩ nhiều."
View không đáp.
June lại nói:
-"Nếu mai thức dậy tôi không nhớ gì, thì đừng kể lại nha..."
-"Ừ."
-"Nhưng nếu tôi nhớ... thì coi như tôi đã tỏ tình thiệt."
-"...Ừ."
-"Tôi có cơ hội không?"
View im lặng một lúc. Rồi xoay người, kéo chăn lên kín hơn cho nàng. Chạm nhẹ vào má June:
-"Có. Nếu mai chị vẫn còn nhớ."
Sáng hôm sau
June tỉnh dậy trong chiếc hoodie lạ, đầu nhức nhẹ, mắt nhíu lại.
Căn phòng xa lạ. Mùi bạc hà. Ánh sáng len qua rèm cửa. Bên cạnh... may quá, không có ai cả.
Nhưng June vẫn hốt hoảng. Ngồi bật dậy.
-"Chuyện gì xảy ra tối qua vậy trời?!"
Tiếng cà phê nhỏ giọt trong bếp.
View bước vào, tóc rối, tay cầm ly nước.
-"Chị nhớ không?"
June ngập ngừng.
-"...Một chút."
-"Vậy tốt. Em pha cà phê. Uống đi, còn về thay đồ."
June nhận ly, tay vẫn run nhẹ.
-"...Tôi... tôi có nói gì kỳ cục không?"
View uống ngụm cà phê, nhìn nàng qua mi mắt lười biếng.
-"Có. Nhưng em thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com