Ghét của nào trời trao của đó (9)
-“Ủa, sao tự dưng tụi mình qua đây vậy?”
-“Suỵt, làm theo kế hoạch đi. Không là p'View đá cả đám về phòng ngồi debug đó!”
Một nhóm nhân viên phòng Công nghệ thông tin đang lấp ló trước cửa phòng Nhân sự. Trong tay họ là bảng thư mời nhỏ xíu in màu hồng nhạt: Workshop: Trải nghiệm Công nghệ số - Đồng hành cùng IT
Một cậu nam tay cầm tấm thiệp, lấy hết can đảm gõ nhẹ ba cái.
Cốc cốc cốc.
Cánh cửa kính mờ mờ được mở hé. Từ bên trong, một cô gái thò đầu ra. Là Min – trợ lý của trưởng phòng June.
-“Ủa? Mấy anh chị IT?”
-“Bọn anh… ờm… tới mời p'June tham gia workshop tụi anh tổ chức á.”
Min mở to mắt.
June nổi tiếng là ít tham gia mấy sự kiện không thuộc chuyên môn mình – không phải lạnh lùng, mà là kiểu người làm gì cũng kỹ lưỡng, không muốn đi vì ngại mình làm phiền người khác.
-“Em không chắc chị ấy chịu đâu…” – Min thì thào.
-“Thì tụi anh ráng mời thử… Không sao đâu.”
Một lúc sau – bên trong phòng Nhân sự
June đang ngồi xem lại kế hoạch nhân sự quý 3, thì cửa phòng mở ra.
-“Có chuyện gì à?”
Min nhe răng: “Chị… có khách ạ.”
Phía sau lưng Min, nguyên nhóm IT lấp ló như mấy đứa học sinh đứng ngoài phòng giáo viên.
-“Chào p'June ạ!”
-“Dạ tụi em bên phòng IT, tụi em tổ chức workshop vào cuối tuần này…”
-“Có đồ ăn, đồ uống, chơi game công nghệ, góc trải nghiệm nữa chị…”
-“Chị rảnh thì ghé tụi em nha~”
Câu cuối vang lên là của một bạn nữ giọng nhỏ như mèo kêu, mắt nhìn June long lanh đầy hy vọng.
June mỉm cười, ánh mắt dịu xuống.
-“Chị cảm ơn mọi người đã mời.” – giọng June nhẹ như thường ngày. “Nhưng chị nghĩ chị không tham gia đâu.”
Cả đám IT lặng đi vài giây.
Không khí im ắng đến độ nghe rõ tiếng gió từ máy lạnh.
-“Vậy… dạ, không sao đâu ạ!”
-“Dù sao cũng cảm ơn chị đã nghe bọn em trình bày…”
-“Chúc chị một ngày làm việc vui vẻ ạ.”
Từng người cúi đầu rồi rút lui có trật tự. Cánh cửa đóng lại, để lại Min đứng ngẩn ngơ bên trong.
Min quay qua June, thì thấy sếp mình vẫn bình thản lật trang kế hoạch. Như thể chuyện vừa rồi chẳng đọng lại chút nào.
Tối hôm đó – ở phòng Công nghệ thông tin
-“Thôi mấy ông đừng buồn nữa. Không phải chị ấy chảnh đâu.”
-“Biết mà. Chị June kiểu sẽ không tham gia việc không thuộc chuyên môn vì sợ sẽ làm phiền người khác.”
-“Ừa. Nhưng mà tiếc thiệt á. Workshop năm nay đầu tư ghê luôn.”
-“Đúng rồi. Còn có "ai đó" vì p'June mà dốc hết ngân sách mua đèn led RGB làm đường dẫn nữa kìa~”
-“…Tui không nói tên nhưng mọi người hiểu mà.”
Cả phòng cười rộ lên. View – người đang dán label lên kệ trưng bày – cũng chỉ cười nhẹ, không phản bác.
Sáng thứ Bảy – ngày tổ chức workshop
08:00 sáng.
Workshop bắt đầu lúc 9 giờ, nhưng phòng IT đã có mặt từ sớm để chuẩn bị: chỉnh âm thanh, kiểm tra hệ thống trình chiếu, thử máy trải nghiệm AI mini, góc chơi game retro, góc test phần mềm AR.
View bận rộn cắm dây cáp ở góc hội trường thì nghe thấy tiếng ai đó nói lớn:
-“Ủa, ai tới sớm dữ vậy?”
Cô ngẩng lên.
Ánh sáng ban mai chiếu qua cửa kính lớn – hắt vào người đứng đó.
Là June.
Trong bộ sơ mi trắng giản dị và quần tây, mái tóc buộc thấp, tay ôm theo một hộp quà nhỏ.
Phòng IT nín thở trong một giây.
View thì khựng tay ngay trên bàn phím.
Người vào sớm nhất hôm nay… không phải ai khác, mà chính là người từng từ chối lời mời.
-“Chào buổi sáng.” – June nói, giọng vẫn đều đều nhưng mắt hơi cong nơi khóe. “Chị nghĩ lại… thấy mình hơi bất lịch sự.”
Bạn nữ hôm trước giọng nhỏ như mèo kêu nay đã lắp bắp:
-“Dạ… dạ không có đâu chị!!! Tụi em vui lắm luôn á!!!”
June đặt hộp quà lên bàn: “Chị mang ít bánh handmade cho mọi người. Tặng workshop đầu tiên có đầu tư đèn RGB.”
View từ phía sau bước tới, ánh mắt hơi khó xử:
-“Tưởng chị không đến.”
June nhìn thẳng cô: “Làm gì có chuyện tôi bỏ qua sự kiện quan trọng của phòng Công nghệ thông tin được..."
-"Dù gì cũng được mời đàng hoàng... Không đi thì kì lắm...”
View im lặng.
Mặt nóng dần lên dù đang ở trong phòng máy lạnh.
8:45 sáng
Workshop sắp bắt đầu. Mọi người đã ổn định vị trí.
June không chỉ đến sớm, mà còn xắn tay áo phụ sắp xếp banner, chỉnh máy chiếu, thậm chí chỉ lại layout bàn tiếp đón.
-“Đặt bàn lệch một chút để chừa lối đi, không ai bị vướng.”
-“Cái bảng tên bị lệch kìa, tôi chỉnh lại giúp.”
Đội ngũ IT cứ tròn mắt nhìn nhau.
-“P'June… dễ thương ghê á…”
-“Đúng là người cầm team Nhân sự đỉnh thật…”
-“Ủa mà chị ấy là người yêu p'View thật hả?”
-“Không biết, nhưng nhìn ánh mắt "trưởng phòng lạnh lùng nhà mình" là hiểu rồi.”
-“Ủa ủa, cẩu lương hả, tui ăn nữa nha~”
Trong một góc khuất gần bàn máy chiếu, vài nhân viên trẻ âm thầm hội ý như thể chuẩn bị “hack não cả công ty”:
-“Tui thề, tui mà không chụp tấm này, sau này về hưu cũng không có gì để kể cháu nghe.”
-“Nhìn p'View kìa, má ơi, mặt đỏ mà giả bộ nhìn bàn phím, hài chết đi được.”
-“Chụp liền, lẹ, chưa ai phát hiện tụi mình đâu.”
Tách tách tách
Chỉ vài phút sau, một bức ảnh được post lên trang confession công ty, kèm dòng caption ngắn gọn mà “sắc lẹm”:
CONFESSION #400: “Có người bảo không đi, rồi lại là người tới sớm nhất!!!”
Kèm theo đó là ảnh June mỉm cười đứng gọn trong góc bàn, phía xa là View đang lén nhìn nàng từ phía sau màn hình máy chiếu.
Winny: Hú hú! Sướng nhất View rồi nhá!
Phòng Truyền thông: Đang xin quyền sử dụng ảnh để đưa lên page chính thức của công ty.
Tại một góc khác của phòng, điện thoại của View khẽ rung. Cô liếc qua và thở dài — không phải vì confession, mà là vì ảnh… hơi mờ. Cô bị bắt quả tang nhìn June không chớp mắt, nhưng mà ảnh hơi mờ khiến cô có chút thất vọng.
-"Mấy cái đứa này... chụp dở ghê."
June thì chưa biết gì, vì bận phụ nhân viên phòng IT chuẩn bị. Nhưng trong khoảnh khắc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt View đang dõi theo mình từ phía xa, nàng hơi sững người.
Không phải ánh mắt lạnh lùng như lúc thi đua trong công ty.
Mà là… một ánh nhìn mềm mại, có chút buồn cười, nhưng cũng có gì đó… ấm áp.
June vội quay đi, tự nhủ trong đầu:
-"Chết thật rồi... Mình càng ngày càng mê cô ta... Làm sao giờ???"
Tối hôm đó, CONFESSION #400 vẫn đang là chủ đề bàn tán:
Otp ViewJune real nha mọi người ơi.
P'View mà thả hint là p'June đổ chắc.
Ê khoan nha. Mới hôm bữa là p'View lén coi p'June talkshow. Hôm nay là p'June tham gia sự kiện workshop của p'View. Hai người có thể nào cho em lý do một được không?
Người ta vì tình yêu mà tới talkshow với workshop, mấy bạn còn ở đó hỏi lý do à?
Tôi ship từ hồi đi biển rồi!!! Đừng ai ngăn cản!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com