Khế ước (1)
Tiếng nhạc nền du dương phát ra từ dàn loa Bose ẩn trong tường, hòa với âm thanh chip bài rơi leng keng cùng những tiếng cười hả hê. Bên trong sòng bài xa hoa giữa trung tâm Bangkok, một bóng người lặng lẽ sải bước.
View Benyapa Jeenprasom, chủ nhân của chuỗi sòng bài lớn nhất Thái Lan, xuất hiện như một cơn gió mát lạnh giữa không khí đầy khói thuốc và tham vọng. Cô không nói, cũng chẳng nhìn ai, chỉ cầm nửa ổ bánh mì kẹp thịt trứng, thong dong đi ngang qua dãy bàn VIP. Ánh mắt vô cảm, như thể tất cả mọi người ở đây chỉ là tàn dư mờ nhạt trong thế giới của cô.
Bỗng một tiếng hét chói tai phá vỡ bầu không khí:
-"Lũ khốn! Tao sẽ giết hết chúng mày! Lũ chó chết tụi bây bẫy tao phải không?!"
Một người đàn ông trung niên, tóc tai rối bù, áo sơ mi nhàu nát, cầm con dao bếp quơ loạn xạ giữa sòng bài. Bảo vệ xung quanh giương khiên, đứng chặn nhưng không ai dám lại gần.
-"Tránh ra! Đừng có hù tao! Tao chết cũng kéo tụi bây theo!"
View dừng lại. Không hỏi. Không gật đầu. Cô đặt ổ bánh mì lên bàn gần đó, nhảy lên bàn poker bằng gỗ như thể đó là mặt đất, rồi đạp mạnh lấy đà, tung người lên không trung.
Một cú đá thẳng vào mặt.
Không có tiếng quát, không có biểu cảm. Chỉ có âm thanh "bốp" vang lên lạnh lẽo, rồi cơ thể người đàn ông đổ xuống như khúc gỗ. Con dao văng ra xa.
View đáp đất nhẹ như mèo, cúi người nhặt ổ bánh mì tiếp tục ăn như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Không ai dám nói một lời.
-"Dọn."
Một chữ. Lạnh như nước đá.
Chiều hôm sau, tại khu nhà tồi tàn phía tây thành phố. Trợ lý của View gõ cửa một căn nhà nhỏ cũ kỹ, tường vôi bong tróc, mái tôn gỉ sét. View đứng sau, không nói, ánh mắt lạnh lẽo như quét xuyên từng viên gạch.
-"Ông Somchai, ra mở cửa. Cô View đến thu nợ."
Không tiếng trả lời. Trợ lý quay sang ra hiệu cho vệ sĩ. Gõ mạnh hơn.
-"Ra đi. Trốn cũng vô ích."
Vẫn im lặng.
View đưa mắt nhìn ổ khóa gỉ sét. Mắt không có tí kiên nhẫn.
-"Phá."
Vệ sĩ bước lên, rút thanh sắt định cạy khóa thì...
-"Xin lỗi..."
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ phía sau cánh cửa, khẽ khàng nhưng đủ rõ ràng. "Chị là ai vậy?"
Đôi mắt View khựng lại một nhịp. Cô chưa trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu.
Ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa bật tung, Somchai lao ra như kẻ bị cháy nhà, mắt đầy tia máu.
-"Đừng phá cửa! Tôi... tôi trả nợ! Đừng động vào tôi!"
View nhìn ông ta một giây.
-"Bằng gì?"
Somchai thở dốc, tay run run, ánh mắt đảo quanh như đang lục lọi thứ gì còn sót lại trong đời.
-"Tôi... tôi bán con gái tôi cho cô. Con bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn, biết làm việc nhà. Cô cứ mang đi. Miễn đừng xiết nhà."
Cô gái đứng phía sau Somchai khựng lại.
Mái tóc dài rũ xuống vai, chiếc áo thun cũ không che được dáng người mảnh khảnh. Ánh mắt nàng mở to, nhìn người đàn ông trước mặt như thể vừa bị ai đó cắt lìa một phần thân thể.
-"Ba..."
Nàng không thể tin được.
Từ phía trong, một người phụ nữ nhào ra, mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy con gái:
-"Không! Tôi xin ông! Nó là con mình! Đừng bán con bé! View tiểu thư, tôi xin cô... xin đừng mang nó đi..."
View không đáp. Cô nhìn thẳng vào June - cô gái bị bán như món đồ - bằng ánh mắt trống rỗng. Không thương hại. Không xúc động. Chỉ có một sự yên lặng như băng.
-"Tên?"
-"...June."
Giọng cô gái khàn đi.
-"Wanwimol?"
-"...Vâng."
View quay sang Somchai. Không cần gật đầu, không hỏi lại. Giọng cô phẳng như một lệnh hành hình:
-"Giao kèo chấp nhận. Cô ta thuộc về tôi."
Somchai mừng rỡ gật đầu liên tục, chưa kịp nói thêm gì thì View ra hiệu nhẹ. Một trong các vệ sĩ rút dao ra, lạnh lùng ấn Somchai quỳ xuống.
-"Khoan... làm gì thế...?"
View không trả lời. Cô bước đến gần, rút trong áo khoác ra một mảnh giấy - khế ước.
-"Không có thứ gì trên đời này là miễn phí. Từ giờ về sau, ông còn sống là vì tôi. Thứ tôi muốn là... máu."
Vừa dứt lời, lưỡi dao sắc lẹm quét ngang qua từng ngón tay Somchai. Máu phụt ra, nhuộm đỏ cả sàn xi măng.
-"AAA! ĐAU! ĐAU QUÁ-!"
-"Đặt dấu vân tay."
-"Cái gì...?!"
-"Đặt. Hoặc tôi chặt luôn tay còn lại."
Somchai hoảng loạn, run rẩy nâng bàn tay bê bết máu, in từng đầu ngón tay xuống khế ước. Mỗi dấu đỏ thẫm như vết nguyền.
June đứng đó, mặt trắng bệch.
Mẹ nàng ngã quỵ, tay ôm mặt mà khóc không thành tiếng.
Khế ước hoàn tất, View thu lại giấy, lạnh lùng xoay người.
Cô không nhìn ai. Không lời cảm ơn. Không thương xót. Chỉ để lại một câu cuối cùng như tiếng chuông tử:
-"Đi."
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu ổ chuột.
Tấm kính xe phản chiếu gương mặt June - trắng bệch, nhưng vẫn ngẩng cao đầu. Còn View - ngồi im lặng, ánh mắt như thể đang tính toán thời điểm thích hợp để dùng "tài sản mới".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com