Khế ước (10)
Âm thanh của chuông vào tiết đầu tiên vang lên, hòa vào những tiếng cười nói rộn ràng của sinh viên. June bước vào khu giảng đường quen thuộc với một cảm xúc khó tả. Sau bao tháng rời xa, mọi thứ nơi đây vẫn không thay đổi: màu sơn hơi bong tróc của hành lang, mùi nắng lẫn mùi giấy vở cũ kỹ, và cả những gương mặt thân quen mà nàng đã từng nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại.
Và khi June vừa bước qua ngưỡng cửa lớp học, một giây yên lặng thoáng qua - như thể thời gian khựng lại trong chốc lát.
Rồi tiếng gọi vang lên.
-"JUNE?!"
Một nhóm ba cô bạn thân của nàng gần như hét lên cùng lúc. Họ lập tức buông hết sách vở, chạy tới bao quanh nàng.
-"Trời ơi là trời! Mày đi đâu mấy tháng trời vậy hả?"
-"Không nhắn tin, không nghe máy, bốc hơi luôn?"
-"Người thì còn sống, mà tụi tao như bị bỏ rơi!"
June ngỡ ngàng rồi bật cười, dù mắt hơi cay.
-"Xin lỗi... Tao..."
-"Không cần nói bây giờ!" - Love - cô bạn tóc ngắn chặn lời, vòng tay ôm lấy vai June. "Chỉ cần mày khỏe là được rồi."
-"Mày gầy đi nhiều đấy, còn quầng thâm mắt kìa. Bị ai bắt cóc à?" - Ciize - Người bạn thân thứ hai lên tiếng.
Một câu đùa nhẹ nhưng khiến June giật thót. Ánh mắt nàng hơi dao động.
-"Không đến mức vậy..." - June cười trừ, giọng nhỏ xíu.
Dù ba cô bạn vẫn ríu rít hỏi han, nhưng chẳng ai thật sự gặng ép June phải nói điều gì. Họ chỉ nhẹ nhàng quan tâm, như thể đang cố gắng bù đắp những tháng ngày nàng mất tích.
June cảm thấy tim mình ấm lên.
Buổi học trôi qua yên ả. Nàh tập trung ghi chép, lâu lâu lại nghe tiếng giảng viên quen thuộc, khiến một phần ký ức của quãng đời sinh viên ùa về.
Giờ ra chơi, một trong ba cô bạn dúi cho nàng hộp sữa. "Mày phải uống đầy đủ chất đấy, đừng làm tụi tao lo nữa."
June bật cười, gật đầu. "Biết rồi, biết rồi."
Không một ai nhắc đến chuyện View. Nàng thấy biết ơn vì điều đó.
Chiều muộn.
Chiếc xe mui trần quen thuộc đỗ nơi góc khuất gần cổng trường. View đứng dựa vào thân xe, tay đút túi quần, kính râm che mất ánh mắt nhưng không thể che nổi sự nổi bật của cô.
June bước tới, bước chân nhẹ như bay. Nàng gần như chạy về phía xe, đôi mắt ánh lên niềm vui.
View thấy vậy, hơi nghiêng đầu, môi khẽ nhếch. "Sao? Vui à?"
June gật đầu lia lịa. "Vui lắm. Bạn tôi vẫn như xưa. Còn dúi sữa cho tôi nữa cơ."
-"Ừ." - View đáp cụt lủn, xoay người mở cửa xe.
June trèo vào ghế phụ, vẫn cười tủm tỉm. Nàng tháo cặp ra để xuống sàn, rồi quay sang nói nhỏ. "Cảm ơn vì hôm nay nhé."
View thắt dây an toàn cho nàng, cúi gần đến mức tóc chạm nhẹ vào má June, mùi bạc hà lạnh lẽo ấy lướt qua.
-"Đừng tưởng được đi học lại là không còn giám sát." - Cô nói nhỏ, không cảm xúc. "Em mà dám trốn lần nữa, tôi bẻ chân đấy."
-"Biết rồi mà..." - June phụng phịu quay đi, nhưng môi lại cong cong, lộ ra nụ cười rõ ràng.
View quay về ghế lái, không nói thêm gì. Nhưng suốt cả đoạn đường về, dù không mở lời, ánh mắt cô nhìn con đường phía trước lại dịu đi vài phần.
Tối đó, khi June đang ngồi trong phòng học riêng, cặm cụi sắp xếp vở mới, thì cánh cửa khẽ mở. View đứng tựa vào khung cửa, tay đút túi, hỏi hờ hững:
-"Ngày mai có cần tôi đưa đi nữa không?"
June quay lại, chống cằm nhìn cô. "Cô bận à?"
-"Không." - View đáp gọn.
-"Vậy đưa đi chứ." - June mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.
View nhìn nàng thật lâu, rồi gật đầu, khẽ đóng cửa lại.
Sau cánh cửa, môi View vẫn nhếch lên thành nụ cười rất nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com