Khế ước (9)
Cuối tuần, thời tiết nắng nhẹ. Bầu trời trong xanh như được gột rửa sau cơn mưa đêm qua, khiến tâm trạng June cũng dịu lại đôi chút - sau chuỗi ngày bị "bắt nhốt" trong biệt thự.
View đứng dựa vào chiếc xe mui trần màu đen bóng loáng, dáng người cao ráo, vai áo sơ mi trắng được xắn lên gọn gàng, khoe phần cánh tay rắn rỏi. Cặp kính râm càng khiến cô trông lạnh lùng, cấm dục và đắt tiền hơn thường ngày.
June bước ra từ biệt thự, có chút ngập ngừng.
-"Cô... tự lái xe à?" - Nàng hỏi, giọng ngạc nhiên.
View liếc nàng một cái, không trả lời, chỉ mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào ghế lái. "Lên xe."
Dù vẫn chưa quen cảm giác mình là "người bị bao nuôi", June vẫn ngoan ngoãn ngồi vào trong, thắt dây an toàn. Mùi nội thất trong xe pha lẫn với mùi bạc hà dịu nhẹ, khiến người ta vô thức thư giãn.
-"Đi đâu?"
-"Nhà sách."
-"...Hả?"
-"Định đi học bằng tay không à?" - View nói, một tay xoay vô-lăng, giọng lười biếng nhưng dứt khoát. "Cần gì thì lấy. Tôi trả."
-"Cô... phú bà quá rồi đấy." - June lẩm bẩm, quay mặt đi giấu nụ cười.
Trung tâm nhà sách lớn nhất khu phố, khuôn viên bên ngoài rộng rãi, xe đỗ vào lập tức gây chú ý.
Chiếc mui trần đen đỗ hẳn trước cổng, ngay vị trí VIP. Khi View mở cửa bước ra, đầu óc người qua đường như được chấn động nhẹ. Cô cao ráo, dáng người thon dài, khí chất sắc lạnh không lẫn đi đâu được. Mà càng bất ngờ hơn là-người bước xuống từ ghế phụ là một cô gái trẻ trung, xinh xắn, đeo balo học sinh: June.
Tiếng thì thầm vang lên.
-"Chết thật, ai vậy trời? Đẹp như minh tinh..."
-"Hai người kia là gì của nhau đấy?"
-"Hình như là... người yêu?"
-"Trời đất ơi, con bé kia sướng thật đấy! Được phú bà bao nuôi!"
-"Đẹp - giàu - lạnh lùng - biết lái xe. Combo sát thương đây mà..."
June đỏ mặt ngay khi bước vào nhà sách, đi đâu cũng thấy ánh mắt dõi theo và những lời thì thầm phía sau lưng. Có người thậm chí còn giả vờ đi cùng hướng chỉ để nhìn cho rõ mặt View.
-"Cô thấy không? Người ta đang nghĩ tôi được cô bao nuôi đấy." - June lí nhí, cúi đầu, cố đi nhanh.
-"Thì đúng là vậy còn gì." - View nói tỉnh bơ, cúi người lấy cho June một giỏ đựng đồ.
June bặm môi. "Cô có cần đáp tỉnh rụi vậy không?"
-"Vậy em muốn tôi nói sao? Tôi là tài xế à?"
-"Còn đỡ hơn bị hiểu lầm là..." - June nói chưa hết câu đã thấy View đứng im, nhìn thẳng vào nàng, môi nhếch lên: "Là gì? Tình nhân?"
-"Cô-!" - June xấu hổ, vỗ cái bốp vào cánh tay View rồi quay ngoắt đi. "Tôi đi lấy bút!"
View nhìn theo bóng dáng đang chạy trốn ấy, khẽ cười. Cô đeo kính râm lại, thong thả đi theo sau. Đúng là "món nợ" này càng ngày càng thú vị.
Một tuần sau.
Sáng sớm đầu tuần, cổng trường đại học bắt đầu tấp nập sinh viên. Họ vừa gặm bánh mì vừa ôn bài, hoặc tụ tập trò chuyện dưới bóng cây.
Và rồi, chiếc xe đó lại xuất hiện.
Chiếc mui trần đen bóng lướt vào sân trường như một cảnh quay điện ảnh. Học sinh hai bên đường bất giác tránh ra, đôi mắt đồng loạt hướng về phía xe.
Người ngồi ghế lái bước xuống. Vẫn là cô gái với khí chất lạnh như băng, khoác lên sơ mi trắng và quần tây đen, đi đôi giày da không một vết trầy. Và từ ghế phụ, June bước ra, mặc đồng phục gọn gàng, tóc cột cao, môi hồng nhẹ, đôi má ửng đỏ do ánh mắt của hàng trăm sinh viên đang dõi theo.
-"Lại là hai người họ kìa..."
-"Không thể tin được. Con bé đó là ai vậy?"
-"Người yêu của tiểu thư Jeenprasom sao?"
-"Nhìn cái xe là biết đẳng cấp rồi..."
-"Kiểu này chắc được bao nuôi rồi..."
June không biết giấu mặt đi đâu nữa. Nàng cúi đầu đi thật nhanh, còn View thì như thể chẳng nghe thấy gì. Cô chỉ đứng dựa vào cửa xe, đưa tay sửa lại cổ áo June.
-"Trễ giờ rồi. Tôi về trước. Chiều đón."
June gật đầu, vội chạy vào trong. Nhưng khi quay đầu lại... vẫn thấy View còn đứng đó, ánh mắt dõi theo cho đến khi bóng June khuất hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com