"Ma nữ" đừng hù tôi nữa mà! (5)
Sáng thứ Hai.
View dậy sớm, ăn mặc nghiêm chỉnh hơn thường lệ. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc buộc cao, giày thể thao trắng mới tinh. Hôm nay là lần đầu tiên cô ra ngoài gặp đối tác giúp mẹ - một việc vừa quan trọng, vừa khiến cô stress vì phải tương tác với... con người.
Trước khi đi, View vẫn không quên để lại lời nhắn dán ở bậc thang:
Hôm nay tôi ra ngoài cả ngày. Có đồ ăn trong tủ lạnh nhé. Nhớ ăn nha, tôi không muốn ma bị đói!
Dưới cùng là hình vẽ chú gấu bông cầm thìa.
Cả ngày hôm đó, View họp đến choáng váng. Cô không quen giao tiếp, cũng không quen mang giày da, lại càng không quen bị người ta hỏi dồn dập kiểu "Cháu thay mẹ trình bày à?", "Em thấy dự toán này thế nào?", "Ủa, View là tên con trai mà ai ngờ lại là con gái à?", "Con gái có trình bày thay mẹ được không?"
Sau bốn tiếng đồng hồ bị hành hạ tinh thần, View trở về nhà trong trạng thái tả tơi như bún bò sau giờ cao điểm.
Cô mở cửa, bước vào, và ngay lập tức... khựng lại.
SÀN NHÀ... SẠCH BÓNG.
Không bụi. Không mạng nhện. Không dấu chân giả nào do cô vẽ bậy hồi hôm trước.
Thậm chí... có mùi thơm thoang thoảng trong không khí.
Cô đi theo mùi thơm đó đến bếp. Tim đập mạnh hơn. Tủ lạnh được sắp xếp ngăn nắp. Rác được đổ. Thùng gạo có nắp đậy lại cẩn thận. Kể cả cái chảo từng cháy khét cũng được cọ sạch bóng loáng.
Và... trên bàn ăn có một chiếc khay gỗ xinh xắn, bên trên đặt một phần cơm chiên trứng trộn hải sản, trình bày cực kỳ bắt mắt, kèm theo một chén súp miso, và tráng miệng là trái cây cắt hình ngôi sao.
Bên cạnh có miếng giấy:
Phần thưởng cho chị chủ nhà chăm chỉ. Nhớ ăn hết nha. Có thêm món pudding xoài em để trong tủ lạnh nữa đó.
Ký tên: Ma - không lười như ai đó tưởng.
View cứng đờ. Sau đó... cô ngồi xuống, cầm thìa. Run rẩy.
Rồi...
MỘT MIẾNG.
Mắt cô mở to.
HAI MIẾNG.
Miệng há hốc.
BA MIẾNG.
Tay run run cầm muỗng như thể vừa chạm vào nghệ thuật ẩm thực.
-"Mẹ ơi... Cái món này... sao ngon dữ vậy trời?!"
Cô thốt lên trong vô thức.
Vị cơm vừa mềm vừa tơi, tôm dai ngọt, trứng tan ngay trong miệng, súp miso thì thơm thanh vị rong biển, còn pudding xoài mịn màng như... "ôi trời, y như cặp ngực đó vậy!" - cô thốt ra trong đầu, rồi liền tự tát mình một cái.
-"Không được! Lúc ăn không được nghĩ bậy bạ!"
Nhưng đúng thật, đồ ăn ngon y như chủ nhân của nó vậy.
Tối hôm đó.
View đánh răng rửa mặt, mặc đồ ngủ, sẵn sàng để lên giường ôm gấu bông ngủ. Sau một ngày làm việc và được "con ma" chăm sóc tận tình như bà chăm sóc cháu mỗi lần cháu về quê chơi, cô cảm thấy như đã có thể tha thứ cho cả thế giới.
Cho đến khi...
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên trong yên tĩnh khiến View suýt ném luôn chai nước dưỡng tóc vào mặt gấu bông.
Cô khựng lại.
Cốc cốc.
Lần hai.
View mở to mắt. Tay ôm chăn, lùi ra xa khỏi cửa. Lý trí bắt đầu lên tiếng: "Ma? Gián? Cướp? Zombie? Hay... cảnh sát?"
Bỗng dưng cô khựng lại. Một tia sáng lóe lên trong đầu:
-"...Khoan. Trong nhà còn người nữa mà?!"
Ngay lập tức, View chạy ra, mở cửa.
Và rồi... trước mặt cô là June Wanwimol - tóc rối, mặt buồn ngủ, ôm gối ôm hình con thỏ hồng to tổ chảng.
June đang đứng đó, đôi mắt mơ màng, miệng nhòe nhòe như trẻ con mới dậy.
-"Cho em... ngủ nhờ một đêm nha. Trên tầng ba có... gián..."
View chưa kịp hiểu hết câu, mắt cô đã trượt xuống... chiếc áo thun 2 dây mỏng manh và chiếc quần lửng dài chưa tới đầu gối.
Không áo khoác. Không quần dài. Không phòng bị.
Chỉ là một thân hình... rất nhiều da thịt và một cặp ngực to đến mức View thấy nghẹt cả lồng ngực.
-"Em... em thấy nó bò ngang... ngay cái gối của em luôn á. Em sợ..." - June rưng rưng.
View nuốt khan. Tim đập như dàn trống trong đại nhạc hội.
-"V-Vào... vào đi..." - Cô lắp bắp, lùi ra, để nàng bước vào.
Mười lăm phút sau.
June nằm gọn trên giường, ôm gối thỏ, quấn chăn, mặt quay vào tường, thỉnh thoảng vẫn rùng mình: "Eo ơi... gián..."
Còn View thì... nằm dưới đất, trải nệm mỏng, hai mắt trợn trắng, tay gối lên gấu bông, đầu óc quay cuồng như bị xe lu cán qua vì toàn cảnh trước đó.
June thật sự sexy quá sức chịu đựng.
Im lặng một hồi lâu.
-"Chị tên gì?" - Giọng June cất lên nhẹ như gió.
-"View... View Benyapa."
-"Em là June. Wanwimol." - Nàng quay lại, hé mắt nhìn View, mỉm cười.
-"Em 24 tuổi. Chị bao nhiêu tuổi vậy?"
View im lặng. Trong đầu cô nổ "bùm" một phát như sét đánh.
-"Em còn tưởng chị nhỏ hơn..."
-"Em... em mới 21 à..."
-"Không ngờ đó nha. Chị chủ nhà vậy mà lại nhỏ tuổi hơn mình."
-"Nhưng mà... tại sao chị lại ở đây...?" - View nói đến đây thì chợt cảm thấy rùng mình.
-"Không lẽ... ba mẹ em bắt cóc chị nhốt trên tầng ba à...?"
-"Lý do chị ở đây..." - June ngập ngừng. "Là do chị... lạc ba mẹ khi ở Mỹ."
View bật người dậy: "Thật á?!"
June gật đầu.
-"Hồi đó... chị đi du lịch cùng ba mẹ và em trai. Nhưng khi quay lại sau khi đi vệ sinh thì không thấy ai nữa. Chị không có điện thoại, không có giấy tờ, chỉ có cái vali và một túi bánh quy."
-"Rồi... chị làm sao?"
-"Chị đi lòng vòng... khóc mấy tiếng. Rồi tình cờ... thấy ba mẹ em. Họ đang gọi điện thoại trước cổng sân bay. Chị... chị không dám xin giúp. Chị sợ. Nên... chị lén mở cốp xe phía sau chui vào."
View há hốc.
-"Thiệt đó! Xe rộng mà! Chị nằm co lại với cái vali, họ không biết gì hết." - June chắp tay, mặt khẩn khoản như đang xin tha mạng.
-"Rồi... sao chị lên được tầng ba?"
-"Sau khi họ rời đi công tác, chị đoán đây là nhà họ. Chị sợ bị phát hiện nên dọn tầng ba thành chỗ ở luôn. Có đồ đạc, có nệm cũ, chị lau dọn, cải tạo lại... sống ẩn danh luôn từ đó đến giờ."
View: "..."
June: "..."
Một phút trôi qua trong im lặng.
Rồi June khẽ nói, giọng trầm hơn, không còn đùa giỡn:
-"Thật ra... chị cũng không muốn quay lại nhà mình."
View quay sang nhìn. June vẫn nhìn lên trần nhà, mắt chớp chớp.
-"Ba mẹ chị... hồi trước thương chị lắm. Nhưng sau khi có em trai thì mọi thứ đổi khác. Chị không còn là ưu tiên nữa. Sinh nhật, lễ Tết... cũng không ai nhớ chị thích gì, ghét gì."
Giọng nàng nhỏ dần, như sợ rằng chính mình cũng không muốn nghe lại những điều đó.
-"Họ dồn hết tình cảm cho em trai. Còn chị... lúc nào cũng phải 'chị lớn phải nhường', 'chị lớn phải hiểu chuyện'. Đến mức, có hôm chị bị ốm nằm bẹp giường, mẹ cũng chỉ mang cho có cái khăn lạnh, rồi chở em trai đi ăn gà rán vì nó đòi..."
View siết chặt chăn, tim nhói một cái.
June mím môi, cười nhẹ như thể tự giễu:
-"Vậy nên... lúc lạc họ ở sân bay, chị đã hoảng thật. Nhưng mà... sau khi thấy họ không tìm mình, chị mới hiểu là... chắc mình chẳng có chỗ trong gia đình đó nữa rồi."
View không nói gì. Cô chỉ nhìn June, ánh mắt từ bàng hoàng chuyển thành xót xa.
Rồi... cô nhẹ giọng:
-"Vậy... chị không buồn sao?"
June xoay người lại, đưa lưng về phía View, giọng như lẫn cả tiếng thở dài:
-"Ban đầu có. Sau này... quen rồi."
Một lúc sau, nàng cười khẽ:
-"Ít nhất, ở đây còn có chăn ấm, cơm ngon, và... chị được làm "ma tự do"."
View lặng thinh.
Cô không biết nói gì. Không biết nên an ủi, hay nên... ôm lấy người đang quay lưng về phía mình kia.
Chỉ biết rằng, từ giây phút ấy - căn nhà của cô không chỉ có một "con ma" kỳ lạ nữa.
Mà còn có một trái tim lạc lõng... cần được yêu thương như chính cô từng cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com