Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mày là của tao! (4)

-"Má... nó ngất thiệt hả?"

-"Không phải diễn à?"

-"Có máu kìa... nhìn kìa, đầu chảy máu luôn rồi đó!"

Tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp cầu thang khu B. Học sinh lớp 10, lớp 11 và cả vài anh chị lớp 12 dừng chân lại, bu quanh một điểm duy nhất: cô bé học sinh lớp 10 vừa ngất lịm, nằm gọn dưới chân cầu thang với vết máu đỏ loang ra từ trán.

Mắt nhắm nghiền. Môi tái nhợt. Đầu gối trầy xước. Vẫn mặc đồng phục trắng tinh - nhưng đã bị nhuộm vài đốm đỏ của máu và bùn đất.

View Benyapa.

-"Ê, đưa nó đi phòng y tế đi kìa!" - một giọng con gái cất lên, nhưng chỉ để rồi kèm theo là một cái nhún vai. "Mà thôi, đụng vô chi. Con nhỏ đó bẩn lắm."

-"Nghe nói làm thêm cả đêm. Chắc chơi bời lắm mới ngất chứ ai..."

-"Mặt mụn mà lúc nào cũng ra vẻ ngoan hiền..."

Không ai tiến đến. Không ai cúi xuống. Cũng không ai thật sự thấy cần phải làm gì.

Cô bé đó không có bạn. Không ai nợ cô sự tử tế.

Trừ một người. Người đang đứng ở bậc thang trên cùng, gói snack rơi lăn lóc dưới chân, và đôi mắt nhíu lại đầy phức tạp.

June Wanwimol.

June cắn nhẹ môi. Không phải vì tức giận. Mà vì khó chịu. Nàng thấy... bực mình.

Sao con nhỏ đó không biết điều hơn một chút? Sao dám ngất xỉu trước mặt mình? Sao dám làm mình cảm thấy khó xử với một đám người vô tâm?

June đảo mắt nhìn quanh. Ai cũng đứng nhìn. Ai cũng chờ ai đó làm trước.

-"Vô dụng thật." - June lầm bầm.

Rồi, không nói không rằng, nàng bước xuống bậc thang, quỳ xuống cạnh View.

-"Ê, nhóc thối... tỉnh chưa?" - nàng gọi nhỏ, tay lay nhẹ vai View.

Không phản hồi.

June thở dài, lẩm bẩm: "Phiền thật đấy..."

Nàng đưa tay luồn xuống dưới lưng View, một tay khác luồn qua phía sau đầu gối cô gái nhỏ. Nhấc bổng.

Đám đông giãn ra trong im lặng. Một vài tiếng thì thầm vang lên.

-"Trời đất, June cõng nó thiệt kìa?"

-"Không phải ghét nó nhất sao?"

-"Ủa mà... thấy máu chưa? Ghê ghê..."

June bước ngang qua đám đông như thể không ai tồn tại. Ánh mắt nàng lạnh ngắt, không nhìn ai. Bước chân nặng nề nhưng vững chắc.

View nhẹ tênh. Nhẹ đến mức làm June cảm thấy hơi... khó chịu.

-"Ăn gì mà nhẹ vậy trời. Da bọc xương à?" - June lầm bầm.

Phòng y tế nằm ở dãy A, tầng một. Cô y tá không có ở đó - giờ này chắc đang ăn sáng dưới căn tin.

June đẩy cửa vào, đặt View nằm xuống giường trong góc phòng.

Trong khoảnh khắc đó, một làn hương rất dịu... thoảng qua mũi nàng.

June khựng lại. Sau đó nghiêng đầu, cúi xuống gần hơn, ngửi lần nữa... không lầm được.

Mùi hoa nhài.

Nhẹ. Mát. Tựa như mùi của gối ngủ vừa phơi dưới nắng.

Nàng cau mày. Một View Benyapa với mặt mụn, da đen, đôi mắt lúc nào cũng trốn tránh... lại thơm thế này sao?

Không phải kiểu xịt nước hoa rẻ tiền, cũng không phải mùi sữa tắm thông thường. Mùi này... thật tự nhiên và sạch sẽ.

Một kiểu thơm dễ chịu đến khó chịu.

June ngồi xuống ghế cạnh giường, chống tay lên đầu gối, nhìn View đang nhăn mặt mê man. Một chút máu trên trán, vài giọt mồ hôi, và cái cách cô nhíu mày trong vô thức như đang mơ thấy gì đó rất không vui.

-"Con nhỏ phiền phức..." - June lẩm bẩm, nhưng môi lại hơi cong lên.

Nàng với tay lấy khăn ướt y tế lau nhẹ trán cho View. Động tác vụng về nhưng không hề mạnh tay. Lau xong, June cột nhẹ tóc mái View sang một bên, rồi... lại ngửi thấy mùi thơm đó.

Không hiểu sao, mùi hương ấy làm lòng June ngứa ngáy.

Chẳng lẽ thứ "rác" này... lại có gì đó không giống như nàng nghĩ?

June cười khẩy.

-"Được rồi. Có vẻ từ hôm nay, tao nên tìm cách mới để trêu mày."

Một lúc sau, View tỉnh lại.

Cô mở mắt, nhìn lên trần nhà trắng toát quen thuộc.

-"Phòng... y tế?"

Cô quay đầu, và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt June đang khoanh tay tựa vào tủ y tế, nhìn cô chăm chú.

Tim View như rớt một nhịp. "Chị..."

-"Dậy rồi hả?" - June ngả người. "Làm tao mất cả tiết Toán luôn đó, biết không?"

-"Em... xin lỗi..."

-"Biết rồi. Xin lỗi là sở trường của mày mà." - June bước lại gần. "Cái mặt mày lúc ngất nhìn cũng không tệ lắm đâu."

View đỏ mặt, không hiểu câu đó là chê hay khen.

-"Tiền tao nhận rồi. Ngủ đủ chưa? Nếu rồi thì dậy đi. Mày không phải công chúa nằm viện đâu."

Cô gái nhỏ loay hoay ngồi dậy, nhưng vừa nhấc người liền nhăn mặt đau đớn.

June không nói gì. Nhưng nàng cúi xuống, kéo tay View lên, rồi nhân cơ hội ghé sát mặt.

-"Ê. Mày dùng sữa tắm gì vậy?"

-"Hả...?" - View mở to mắt, ngơ ngác.

-"Mày thơm. Khó chịu thật. Tao ghét mấy đứa ngốc mà lại thơm."

View ngơ ngác đến nỗi tim loạn nhịp, tai nóng ran.

June cười nửa miệng, buông tay, quay lưng đi.

-"Chiều 5 giờ dưới cây bàng. Tao có bài Sinh học."

-"Ơ... em... tưởng em không phải làm bài tập nữa..."

-"Ừ. Tao đổi ý. Giờ tao không cần mày làm bài." - June quay đầu lại, mắt ánh lên vẻ giễu cợt. "Tao chỉ muốn... thấy mày ngồi đợi tao mỗi ngày thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com