Playgirl si tình (12)
Người ta vẫn nói, vết thương nào rồi cũng lành. Nhưng chẳng ai nói rằng sẽ mất bao lâu.
View chưa bao giờ hỏi, June cũng chưa từng ép. Hai người sống cùng nhau như thể chưa từng chia lìa, nhưng cũng chẳng ai nhắc về quá khứ một cách rõ ràng.
Chỉ là... mỗi sáng View dậy sớm pha trà, June sẽ ra ban công, ngồi khoanh chân đọc sách.
Chỉ là... mỗi tối View sẽ chơi vài bản đàn, không có khán giả, nhưng luôn có một bóng dáng lặng thầm ngồi phía sau, lắng nghe.
Không cần gọi nhau là gì.
Không cần một lời tỏ tình.
Nhưng ánh mắt họ mỗi lần chạm nhau, đều dịu dàng đến mức đau lòng.
Hôm ấy trời đổ mưa.
June ngủ gục trên bàn làm việc, tóc xõa ra che gần nửa mặt. View nhẹ nhàng đắp khăn lên vai nàng, rồi ngồi xuống bên đàn, chơi khẽ một giai điệu ru buồn.
-"Đó là bài gì?" - June hỏi, giọng mơ màng.
-"Bài tôi viết."
-"Cho ai?"
View im lặng, ngón tay vẫn lướt trên phím.
Cuối cùng, cô trả lời:
-"Cho người tôi yêu. Và người từng làm tổn thương tôi."
June không nói gì nữa.
Chỉ là, từ sau hôm ấy, mỗi lần View chơi đàn, June luôn ngồi gần hơn một chút.
Tháng kế tiếp, June kiếm được một công việc nhỏ tại tiệm sách gần nhà. Nàng cười nhiều hơn, tóc cũng cũng đã dài đến lưng, trông rất dịu dàng.
Còn View - cô vẫn viết. Những bản thảo đầu tiên đã được duyệt. Bìa sách là một cô gái ngồi bên đàn piano, ngoài khung cửa sổ là một cơn mưa không dứt.
-"Muốn cô là người viết lời tựa." - View nói một hôm, đặt bản in lên bàn.
June ngẩn ra.
-"Tôi á? Viết gì?"
-"Viết về cô."
-"Vô lý."
-"Thì tôi là người vô lý ngay từ đầu rồi mà."
June bật cười, nhưng không trả lời.
Đêm hôm đó, June không viết gì cả. Nhưng sáng hôm sau, View thức dậy đã thấy trên bản thảo một dòng mực xanh:
Có những người không cần gọi là tình yêu, nhưng họ là nơi ta muốn về nhất.
Căn nhà nhỏ dần dần biến thành một tổ ấm.
Cây trong vườn được June chăm chút, kệ sách nhiều thêm nhờ sở thích hai người. View vẽ, June đóng khung. June nấu ăn, View rửa bát. Họ chia việc không ai phân công.
Chỉ là... thích làm cho nhau.
Một lần nọ, View bị ốm, sốt nhẹ. June lo lắng đến mức gọi cả bác sĩ tận nhà. Lúc View tỉnh dậy, cô thấy June ngủ thiếp bên mép giường, tay vẫn còn cầm khăn lạnh chưa kịp thay.
View lặng lẽ vén tóc June ra sau tai.
Cô không nói gì.
Nhưng trong tim, có một tiếng nói rất rõ:
-"Nếu có kiếp sau, tôi vẫn chọn gặp lại cô. Nhưng lần này... tôi sẽ không làm cô đau nữa."
Năm ấy trời rét sớm.
View đi làm về trễ, bước chân lạnh cóng. Nhưng khi mở cửa, cô thấy June ngồi bên đàn, tay loay hoay dò theo phím.
-"Cô đang làm gì đấy?" - View ngạc nhiên.
June giật mình, đỏ mặt:
-"Tôi... tôi học thử một đoạn nhạc. Không ngờ khó vậy."
-"Muốn tôi dạy không?"
-"Không. tôi muốn tự đánh bài của cô. Bài đầu tiên."
View khựng lại. Cô đứng yên, tim như dừng một nhịp.
-"Cô nhớ à?"
-"Nhớ từng nốt."
June ngẩng lên, đôi mắt ánh nước:
-"Vì đó là bài hát đầu tiên có tên tôi trong lời nhạc."
View không đáp. Cô chỉ tiến lại, ngồi cạnh June, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cô gái ấy.
Cả hai cùng đánh bản nhạc ấy - chậm rãi, sai nốt, chênh vênh... nhưng trọn vẹn.
Tối đó, khi đèn đã tắt.
June lên tiếng trong bóng tối:
-"View..."
-"Hửm?"
-"Nếu tôi là người từng làm cô tổn thương..."
-"Cô là người cứu tôi." - View ngắt lời.
Một thoáng im lặng.
-"Vậy tôi có thể ở lại... lâu thêm chút nữa không?"
View quay sang, dù không thấy rõ mặt June, nhưng cô biết - đôi mắt kia đang rất nghiêm túc.
-"Ở lại bao lâu cũng được."
-"Cả đời?"
-"Đúng vậy... Cả đời!"
Không phải ai cũng yêu bằng lời nói. Có người, chỉ cần mỗi sớm thức dậy, thấy nhau vẫn còn ở đó - đã là đủ đầy cả một kiếp người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com