Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sếp tổng là người yêu qua mạng của tôi?! (1)

Sáu giờ sáng.

Căn phòng trọ nhỏ nằm trong con hẻm ngoằn ngoèo ở Bangkok vẫn còn chìm trong yên lặng. Một đống chăn bùng nhùng trồi lên từ góc giường, rồi một cánh tay vươn ra với lấy chiếc điện thoại bên cạnh gối.

View Benyapa Jeenprasom - tân thực tập sinh ngành truyền thông của công ty truyền thông Aurora - đang ở trong trạng thái bán tỉnh táo. Hôm nay là ngày đầu tiên đi thực tập, một cột mốc quan trọng trong đời sinh viên năm cuối. Vậy mà điều đầu tiên cô làm khi mở mắt không phải là bật dậy đánh răng, mà là mở ứng dụng nhắn tin.

Tin nhắn mới nhất hiện lên với dòng chữ quen thuộc:

Chúc may mắn nha chồng iu, nhớ phải ăn sáng nữa đó. Hônnn 😘🥺❤️

View cười toe toét, vùi đầu vào gối như con mèo đang được vuốt ve. Cô gõ lại một dòng:

Cảm ơn vợ dễ thương. Nhận được lời chúc của vợ là anh có sức đi cày rồi. 😎

Vợ ảo của View - người mà cô quen qua game online ba tháng trước - chỉ biết cô qua nickname "Win" và một tấm ảnh đại diện lấy từ... thằng bạn thân từ nhỏ tên Gun. Gun đẹp trai, cao ráo, lại hay cởi trần khoe múi. View chỉ việc mượn ảnh rồi giả giọng trầm trầm qua call là đã khiến em người yêu mềm lòng. Dĩ nhiên, em ấy không biết "Win" ngoài đời thật là một cô gái lười biếng, chuyên mặc đồ ngủ in hình Pikachu, sống bằng mì gói và sở hữu cái tủ lạnh chỉ có đá lạnh với chai tương ớt.

Vợ dậy sớm quá ta.

Thức canh giờ chồng đi làm đó. Hôm nay thực tập đúng không?

Đúng vậy, công ty lớn nên cũng hơi áp lực á.

Cố lên nha! Có gì tối kể vợ nghe, vợ sẽ dỗ.

View sung sướng đến mức lăn qua lăn lại trên giường như con sâu đo. Dỗ hả? Trời ơi, chưa đi làm đã muốn bị mắng để tối về được dỗ rồi! Cô bắt đầu gõ thêm một câu "Chồng sẽ cố làm tốt để xứng đáng với vợ iu" thì...

Cạch.

Một tia sáng rọi vào mắt View. Cô lười biếng liếc lên đồng hồ treo tường.

7 giờ 57 phút.

Ba phút nữa là tám giờ. Mà tám giờ là...

-"CHẾT TUI RỒI!!!"

View văng khỏi giường như bị điện giật. Một tay vơ điện thoại, tay kia xỏ vớ, cô chạy tán loạn quanh phòng, đánh răng bằng tốc độ ánh sáng rồi nhét bánh mì vô miệng như ninja bội thực. Mặc vội sơ mi trắng nhàu nhĩ, đeo bảng tên "Thực tập sinh Benyapa", cô phi xuống cầu thang như bão cấp 12.

May là Aurora nằm ở quận kế bên. Nhưng không may là... hôm nay kẹt xe. Và trời mưa. Và cô không mang dù.

8 giờ 13 phút sáng - Sảnh chính công ty Aurora

View ướt như chuột lội, đầu tóc rối bù, vạt áo dính một vệt kem đánh răng. Cô cúi gập người với cô lễ tân rồi cắm đầu chạy vào thang máy. Nhưng chưa kịp nhấn nút thì một giọng nói lạnh buốt vang lên sau lưng:

-"Cô là thực tập sinh mới?"

View khựng lại, quay đầu.

Một người phụ nữ đứng đó, dáng người thon thả trong bộ vest đen, mắt sắc như dao cạo, ánh nhìn có thể đóng băng cả phòng họp. Không lẫn vào đâu được - nữ tổng tài lạnh lùng mà mọi sinh viên ngành truyền thông đều biết danh: June Wanwimol Jaenasavamethee.

Sếp tổng.

Sếp của cô.

Vậy mà cô vừa... đi trễ đúng ngày đầu tiên.

View nuốt nước bọt. "Dạ... em... em là Benyapa..."

June liếc đồng hồ, rồi liếc View từ đầu tới chân:

-"Cô nghĩ đi thực tập giống như đi dạo công viên à?"

-"Dạ không... tại em-"

-"Mười ba phút." - June lạnh giọng. "Cô đến trễ mười ba phút. Nhiêu đó thời gian đó có thể khiến một dự án thất bại. Có thể khiến một khách hàng bỏ đi. Cô nghĩ công ty này vận hành bằng phép màu à?"

View cúi đầu, cố không thở mạnh. Từng lời của June rơi xuống như búa bổ. Xung quanh, nhân viên đi ngang cũng khẽ né sang một bên như tránh mưa đá.

-"Lần đầu tiên gặp cấp trên mà đi trễ, ăn mặc cẩu thả, tóc tai bù xù, và còn... dính cả kem đánh răng?"

View đỏ mặt, vội đưa tay lau vội áo. June nhếch môi như đang nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ.

-"Cô nghĩ tôi sẽ cho người như cô đại diện công ty đi gặp khách hàng sao?"

-"Dạ không... em xin lỗi..."

-"Lần sau nếu định đi trễ, ít nhất nên có lý do tốt hơn là quên giờ vì đang nhắn tin yêu đương. Cô nghĩ tôi không nhận ra đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ đó sao?"

View muốn độn thổ. Đúng là cô nhắn tin yêu đương thật. Nhưng sao sếp có thể nhìn ra được? Hay sếp có khả năng đọc tâm?

-"Lần này tôi bỏ qua. Nhưng nếu còn lần sau, cô có thể nghỉ luôn. Hiểu chứ?"

-"Dạ hiểu ạ!"

June không nói gì nữa, xoay người bước đi. Gót giày cao chót vót của nàng gõ từng nhịp lạnh lùng trên nền đá hoa cương.

Còn View đứng đó, tim đập thình thịch. Cô chưa từng bị ai mắng thê thảm như vậy. Nhưng trớ trêu là... sao sếp lại đẹp vậy trời? Đẹp kiểu sắc sảo, lạnh lùng, mà lại khiến người ta... muốn bị mắng thêm một chút nữa?!

21 giờ 02 phút - Phòng trọ View

View lăn lộn trên giường, đắp chăn kín đầu.

Chồng iu đâu rồi, đi làm về chưa? - tin nhắn từ vợ ảo hiện lên.

View thở dài, gõ lại:

Anh về rồi đây. Hôm nay bị sếp chửi sml.

Trời ơi sao vậy? Có đau hông? 😭😭

Đau lòng á. Vừa vào đã bị nói là ăn mặc cẩu thả, dính kem đánh răng, rồi bị hỏi có nghĩ công ty vận hành bằng phép màu không. Coi mún khóc hông?

Thương chồng quá. Lại đây vợ ôm 🥺🫂

View gõ một icon "🥹" rồi tiếp:

Sếp ghê thật... mà đẹp nữa chớ.

Ủa?? Ghét mà còn khen đẹp?

Thì... sợ nhưng vẫn bị mê đó. Cái kiểu lạnh lùng mà nói gì cũng đúng á. Nói một câu là muốn im luôn. Kiểu như bà nội trợ mắng chồng nhưng chồng vẫn thấy vợ dễ thương ấy.

Ghen á nha!!! Chồng không được mê gái khác ngoài vợ đâu!

Dạaaaa. Vợ là số 1 mà. Hôm nay chồng nhớ vợ suốt luôn đó.

Vợ cũng nhớ chồng. Có chồng kể chuyện mỗi tối, vợ vui lắm luôn.

View gác tay lên trán, cười khúc khích. Ừ, ít nhất sau một ngày làm việc xui xẻo, vẫn có một nơi để về - dù chỉ là một cuộc trò chuyện qua màn hình. Dù là nói dối về giới tính, dù là lấy hình thằng bạn thân làm đại diện, dù không biết đến khi nào mới dám nói thật...

Cô vẫn thấy ấm áp.

Chỉ là... nếu một ngày vợ ảo phát hiện ra "Win đẹp trai" chính là thực tập sinh bù xù mà sếp tổng mắng sáng nay thì sao nhỉ?

Thôi, chuyện đó tính sau đi. Mai phải dậy sớm. Không thể đi trễ thêm lần nữa, không thì chắc sẽ bị June đá ra khỏi công ty. Và không còn lương thực tập để mua bánh mochi tặng vợ. Nguy to!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com