Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sếp tổng là người yêu qua mạng của tôi?! (10)

Tối hôm đó, khi ánh đèn thành phố chưa kịp chớp mắt lên, điện thoại của View rung lên như thường lệ. Tin nhắn từ người yêu online hiện lên ngay đầu màn hình:

Hôm nay em bị ba mẹ ép đi xem mắt. Anh... có thể đến cứu em được không?

View bần thần nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, cảm giác tim đập mạnh như sắp văng khỏi lồng ngực. Không một giây do dự, cô chỉ kịp nhắn một chữ:

Gửi anh địa chỉ.

Địa chỉ được nhắn ngay sau đó. Là một quán cà phê có tên "Noir Blanc" theo kiểu Pháp nằm ngay giữa trung tâm thành phố - sang trọng, kín đáo và có không gian riêng tư. View thay vội chiếc áo khoác, xỏ chân vào đôi giày thể thao đã sờn gót rồi chạy ra ngoài. Từng bước chân dường như bị kéo bởi nỗi lo sợ mơ hồ - rằng cô sẽ mất đi người ấy nếu đến trễ.

Chạy đến nơi, View đứng ngoài quán thở dốc một chút, tim đập thình thịch. Cô nhìn xuống chiếc điện thoại, tay khẽ run khi kéo lại tin nhắn:

Bàn số 8, gần cửa kính.

View nuốt nước bọt, bước vào. Cửa kính mở ra, chuông gió rung khẽ. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống bàn ghế gỗ sẫm màu, khách không nhiều. Cô nhìn quanh rồi dừng lại.

Bàn số 8.

June đang ngồi đó.

View chết trân tại chỗ.

Không phải ai đó "giống giống"... mà là chính là June - sếp tổng lạnh lùng, người cô thầm nghi hoặc bấy lâu. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ linh cảm của View như xô sập xuống đầu, từng giả thuyết, từng ánh nhìn, từng lần tim loạn nhịp đều như bị gắn tên: June Wanwimol.

View hoảng hốt quay người định rút lui. Nhưng bàn tay ấy-bàn tay quen thuộc từng ký bao nhiêu giấy tờ quyết liệt-lại vươn ra nắm lấy cổ tay cô.

-"Đến rồi thì ngồi xuống đi, đứng làm gì như trộm thế?" - Giọng June bình thản vang lên, không nhanh không chậm.

View nuốt nước bọt, đầu óc xoay như chong chóng. Ngồi. Không ngồi. Nói. Không nói. Rốt cuộc cô vẫn nghe lời... ngồi xuống.

Một khoảng im lặng kéo dài.

View cố điều hòa lại hơi thở, mắt liếc sang June, bắt gặp nụ cười mỉm nhàn nhạt từ phía nàng. Không rõ là mỉa mai hay... trìu mến.

-"Sao em lại xuất hiện ở đây?" - June hỏi, tay khẽ khuấy cốc cà phê latte vẫn còn bốc khói.

View ấp úng. "Anh... à không, em-em đi ngang qua."

June nghiêng đầu, mày nhướn cao đầy nghi ngờ. "Đi ngang mà biết rõ số bàn thế cơ à?"

View siết chặt tay, mím môi. Cô phản đòn: "Vậy chị? Tại sao chị lại ngồi đây? Chị cũng đâu có hẹn gặp ai."

June mỉm cười, như thể đã chờ câu hỏi đó.

-"À, tôi đến để ký hợp đồng." - Nói xong, nàng lôi từ túi ra một bản hợp đồng thật, có dấu đỏ rõ ràng. View nhìn thấy mà không thể không tin.

View nghẹn họng. Đầu óc cô bắt đầu loạn lên.

Lẽ nào... không phải June? Lẽ nào mình nhầm? Lẽ nào...

View cúi đầu thật thấp, cắn môi. Rồi như quyết định được điều gì đó, cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt June.

-"Thật ra... em đến vì người yêu online của em. Cô ấy nói bị ép xem mắt nên nhờ em đến giúp."

June chống cằm, ánh mắt có chút lấp lánh khác lạ. "Người yêu online?"

-"Vâng." - View thành thật. "Bọn em đã nhắn tin với nhau sáu tháng rồi. Em... vẫn luôn giấu rằng mình là con gái. Nhưng em thật sự thích cô ấy."

-"Ồ?" - June gật đầu nhẹ, không ngạc nhiên như View tưởng. "Vậy... giờ gặp tôi rồi, em tính làm gì tiếp?"

-"Chị?" - View ngẩng phắt đầu lên, môi mấp máy. "Ý chị là..."

June không trả lời. Thay vào đó, nàng khẽ nghiêng người tới, hôn nhẹ lên môi View một cái chạm mềm như gió. Không sâu, không nóng bỏng, chỉ đơn giản là xác nhận.

View chết sững.

-"Chị biết em là ai từ lâu rồi, Aylin ạ." - June thì thầm bên tai cô, ánh mắt nửa trêu nửa dịu dàng. "Từ lúc nhìn thấy tin nhắn chưa được trả lời hiện lên trên màn hình điện thoại em hôm ấy... chị đã chắc chắn."

View há hốc miệng.

-"Vậy... chị vẫn giả vờ? Chị còn trêu em suốt cả tháng nay...?"

-"Ừ." - June cười khẽ. "Vì em ngốc. Cứ thăm dò mãi mà không dám nói ra. Đành để chị làm trước vậy."

Một khoảng lặng nhỏ. Rồi View bật cười, lần này là cười thật sự - nụ cười giải thoát.

-"Vậy thì... em cũng phải nói cho đàng hoàng." - cô siết tay lại, nhìn vào mắt June đầy nghiêm túc. "June... em thích chị. Không phải vì chị là sếp tổng, cũng không phải vì chị là bạn gái online. Mà vì chị là chị. Từng ngày em làm việc, từng câu chị dạy, từng lúc chị mắng em... em đều thấy chị rất tuyệt vời. Em muốn được bên chị thật lòng."

June gật đầu. "Vậy thì... đổi cách xưng hô đi chứ? Còn xưng hô chị - em nữa à?"

View gãi đầu. "Vậy... em gọi June là... 'Luna'?"

June nhướn mày.

-"...Hay là gọi thẳng là 'người yêu em' nhỉ?"

June bật cười khẽ, cốc cà phê trên bàn vẫn chưa vơi nửa nhưng lòng hai người thì đã đầy ắp ngọt ngào.

Một khoảng lặng thật dịu.

Rồi như sực nhớ ra điều gì, View nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên một tia bất mãn nho nhỏ.

-"Nhưng mà... em thăm dò chị suốt bao lâu, sao không lần nào thấy thông báo tin nhắn hay app chat hiện lên trên màn hình điện thoại chị hết vậy?"

June ngẩng lên, ánh mắt tinh nghịch lóe lên trong phút chốc. Không nói gì, nàng nhẹ nhàng cúi tới hôn nhẹ lên má View một cái-ấm áp, bất ngờ, và đầy trêu chọc.

Sau đó, June lôi từ trong túi xách ra hai chiếc điện thoại, đặt xuống bàn.

Một chiếc quen thuộc-chiếc mà View thường thấy trong các cuộc họp, trên bàn làm việc, trong tay sếp tổng lạnh lùng.

Chiếc còn lại... có hình nền là một sticker hoạt hình ngốc nghếch - kiểu mà chỉ ai quen thuộc với View mới chọn.

View tròn mắt.

June chỉ tay vào chiếc điện thoại màu trắng ấy, cười khẽ:

-"Cái này dùng riêng để nói chuyện với người yêu online. Còn cái kia là để xử lý công việc. Em thăm dò sai mục tiêu rồi, cô bé à."

View nghẹn họng. Vừa xấu hổ, vừa muốn cười bật lên thành tiếng.

-"Chị chơi em đúng không..."

June nhún vai, ánh mắt nửa yêu nửa trách:

-"Lỗi tại em chậm. Nếu hôm đó em chịu nói sớm, có khi chị không cần tốn công tốn sức diễn kịch với em rồi."

Bên ngoài cửa kính, thành phố vẫn tiếp tục hối hả, nhưng với họ, thời gian dường như đã ngừng lại - ngay tại khoảnh khắc View nhận ra: người mà mình thầm thương, người khiến cô loay hoay giữa bao giả vờ, và người đã mắng cô mỗi ngày - vẫn luôn là người ấy.

Người đã ngồi đó. Đợi cô. Với một bản hợp đồng - mang tên "chúng ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com